Bóng đêm dần buông xuống khiến nhiệt độ cũng giảm dần, Sở Uyển sợ cậu nhóc lạnh liền ôm cậu lên đùi ngồi đợi Phó Cẩn. Phía trước, nhìn anh cắm cúi thuần thục đem bát đũa rửa sạch, Sở Uyển cũng kinh ngạc. Cô cứ nghĩ anh là người mười đầu ngón tay không chạm nước, không ngờ việc gì anh cũng rất thành thạo. Chỉ một chốc lát, Phó Cẩn đã rửa xong, đôi chân thon dài bước về phía cô. Giọng nói trầm khàn đặc biệt của anh vang lên:
- Trời dần lạnh rồi, cô đem Tiểu Xuyên vào lều, tôi đi lấy nước nóng cho hai người lau.
Do vận động cả ngày khiến người cũng có mùi, A Uyển cũng không từ chối ý tốt của anh mà chỉ nhẹ giọng căn dặn:
- Tối rồi, anh đi cẩn thận.
- Yên tâm, suối nước nóng ngay sau lều.
Sợ cô lo lắng, Phó Cẩn liền giải thích. Nghe anh nói, A Uyển cũng yên lòng hơn, cô liền đem Tiểu Xuyên ôm vào lều. Phó Cẩn liền lấy thùng đi xách nước.
Trong lều, đem cậu bé đặt xuống đệm hơi, Sở Uyển lại balô lấy một bộ quần áo đôi mẹ con ra, vui vẻ lại hỏi Tiểu Xuyên:
- Tối nay, hai mẹ con mình mặc bộ này được không?
Ánh mắt cô tràn đầy sự chờ mong nhìn Tiểu Xuyên. Tiếc rằng, cậu bé rất tuyệt tình lắc đầu mấy cái liền khiến Sở Uyển hơi buồn. Cứ ngỡ, Tiểu Xuyên chọn mấy bộ đồ đôi mẹ con là muốn mặc cùng cô, không ngờ không phải vậy. Tiểu Xuyên nhìn vẻ mặt mất mát của mẹ, nóng lòng muốn giải thích mà không nói được. Cậu bé đành đứng dậy lại balo của mình, lấy bộ đồ đôi gia đình cầm đến chỗ Sở Uyển. Nhìn thấy bộ đồ đôi gia đình, cô mới vỡ lẽ. Hoá ra là cậu nhóc thích cả nhà mặc đồ gia đình. Vừa nghĩ đến mặc đồ gia đình với Phó Cẩn, mặt Sở Uyển bỗng trở lên đỏ ửng mê hoặc. Cô tỏ vẻ bình tĩnh nói:
- Ba bộ này để mai mặc nha!
Cậu bé không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu xuống. Biết Tiểu Xuyên không vui, nhưng bảo cô cùng Phó Cẩn mặc đồ gia đình, cô cứ thấy kỳ cục. Suy nghĩ một lúc, A Uyển liền đem Phó Cẩn ra làm lá chắn nói:
- Thật ra, mẹ cũng thích mặc
Cô vừa nói xong, đầu cậu bé ngẩng lên ánh mắt mong chờ nhìn cô. Sở Uyển cố thở dài giọng điệu buồn rầu nói tiếp:
- Nhưng ba con không thích mặc, mẹ..
Cô chưa kịp bịa lời thoại tiếp thì giọng trầm đầy nghi ngờ của Phó Cẩn vang lên:
- Tôi không thích mặc gì?
A Uyển liền giật mình quay lại thì thấy anh đứng ở cửa lều. Người gì mà đi không có tiếng động gì cả, xém đem cô hù chết. Nhìn thấy anh trở lại, Tiểu Xuyên liền nhanh chóng đưa bộ đồ nam cho ba cùng với ánh mắt lấp lánh mong chờ. Phó Cẩn nhìn bộ đồ nam màu đen đơn giản trong tay, thấp giọng hỏi:
- Chuẩn bị cho ba?
Tiểu Xuyên liền gật đầu xác định, anh xoa đầu cậu bé vui vẻ nói:
- Cảm ơn con, ba sẽ mặc.
Nghe ba cam đoan, Tiểu Xuyên liền xoay người lấy chiếc váy phông trắng đưa cho mẹ còn cậu nhóc ôm một bộ trắng đen. Nhìn đồ trong tay mỗi người, Phó Cẩn liền nhận ra là đồ đôi gia đình, môi mỏng khẽ nhếch lên một cách kín đáo. Sở Uyển nhận được đồ, đầu cúi thấp không có can đảm nhìn anh.
- Nước ấm ở sau lều, cô lau người rồi thay đồ đi. Tôi cùng Tiểu Xuyên ở trong lều.
Cô lí nhí nói cảm ơn rồi đem váy trắng cùng đồ cá nhân ôm ra khỏi lều. Ra phía sau lều, cô liền thấy hai tấm vải quây lại thành nơi che chắn bên trong còn có ánh đèn. A Uyển cảm thấy Phó Cẩn thật tỉ mỉ.
Trong lều, Phó Cẩn ngồi xuống đối diện với con trai, nhẹ giọng nói:
- Đêm nay con muốn ngủ ở đâu?
Tiểu Xuyên liền lấy tay chỉ vào khoảng giữa đệm hơi, ý tứ rất rõ ràng cậu bé muốn nằm giữa. Phó Cẩn tỏ ra bình tĩnh hỏi tiếp:
- Con có phải nam nhân không?
Cậu bé suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu, vẻ mặt anh hài lòng nói:
- Là nam nhân thì con phải biết bảo vệ mẹ đúng chứ?
Tiểu Xuyên đáng thương đâu biết bị sói ba Phó Cẩn bẫy liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Anh nở nụ cười gian xảo tiếp tục tẩy não con trai bé nhỏ.
- Con để mẹ nằm giữa, ba con mình cùng nhau bảo vệ.
Cậu bé chưa trải sự đời cứ thế liền đồng ý với lão cha hồ ly xảo trá mà không biết đã vô tình đẩy mẹ vào hố lửa. Dụ dỗ thành công con trai, tâm tình của Phó Cẩn hưng phấn râm ran.
Lúc Sở Uyển quay lại, liền thấy hai bố con ngoan ngoãn ngồi đợi mà không biết một âm mưu đang chờ cô. Liếc mắt thấy cô mặc chiếc váy phông rộng rãi thoải mái nhưng ẩn chứa sự quyến rũ vô hình khiến mắt anh tối lại. Con trai anh đúng là thần hộ công. Thấy hai người ai cũng chăm chăm nhìn cô, Sở Uyển ái ngại nói nhỏ:
- Tôi xong rồi, hai người đi đi không nước nguội.
- Ừ.
Nói xong, anh cầm quần áo của hai cha con rồi ôm Tiểu Xuyên ra ngoài. Sở Uyển ở lại trải sẵn chăn gối ra, rồi chọn phía trong cùng nằm xuống. Mặc dù, đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng lòng cô vẫn lúng túng, ngượng ngịu.
vi_320x50_speakerfighterxh122evergreenregs_appinstall_banner_vn