Vυ" Trương nhìn đống đồ Dạ Nam mang vào, vừa cất vừa cằn nhằn nhỏ:
- Mua nhiều đồ thế làm gì? Đúng là đồ phụ nữ phá của. Mấy ngày thiếu gia ở đây thì ngoan ngoãn, không có nhà liền hiện nguyên hình.
Sở Uyển cất đồ xong thì đi xuống phòng bếp, cô chỉ nghe thấy tiếng rầm rì của vυ" Trương, Sở Uyển không để ý, chỉ nhíu mày nói:
- Trưa nay, cháu sẽ nấu cơm cho Tiểu Xuyên.
Vυ" Trương nghe cô nói cũng không quay đầu vẻ mặt quái gở thấp giọng cộc cằn thô lỗ đáp:
- Vâng thiếu phu nhân.
Sở Uyển lười để ý, cô ra ngoài phòng khách luôn. Ngồi bên cạnh con trai, Sở Uyển cười xoa đầu cậu bé nói:
- Giờ con ở đây chơi một mình nhé, mẹ đi nấu đồ ăn ngon cho con được chứ!
Tiểu Xuyên liền gật đầu đồng ý, Sở Uyển nhìn Tiểu Hồng đang lau đồ liền dặn:
- Tiểu Hồng, em để ý thằng bé cho chị nhé! Chị đi nấu cơm cho thằng bé ăn.
Tiểu Hồng liền nhanh chóng đáp ứng, cô liền an tâm đi nấu.Vào bếp, Sở Uyển vò gạo cắm cơm xong xuôi, cô mới bắt đầu lấy những nguyên liệu nấu ăn ra để làm. Ngày thường ăn cơm cô để ý thấy cậu nhóc này có khẩu vị rất rõ ràng như thích ăn cay ăn chua mà cũng vô cùng thích ăn ngọt, thích ăn củ quả nhưng lại không thích rau xanh, thích ăn đồ nhạt chứ không ăn mặn. Dựa vào đó, Sở Uyển liền làm những món cậu bé khoái khẩu. Bận rộn trước sau một hồi cuối cùng cũng làm xong bữa trưa cho con trai. Khuôn mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi, cảm giác người nhớt nhát cô liền ghé qua phòng khách nhìn Tiểu Xuyên một cái rồi lên lầu tắm.
Hứa Anh vừa dừng xe, Phó Cẩn liền xuống xe luôn, bước chân anh vội vàng vào nhà. Vừa vào liền nhìn thấy con trai đang ngồi chơi một mình không thấy Sở Uyển đâu khiến mày kiếm nhíu lại. Lại ghế, anh ôm Tiểu Xuyên lên đùi hạ giọng nói:
- Có nhớ ba không hửm?
Tiểu Xuyên ngước nhìn anh rồi gật đầu, Phó Cẩn thoả mãn xoa đầu cậu bé. Tiểu Hồng thấy Phó Cẩn cúi đầu chào hỏi, anh thấp giọng phân phó:
- Lấy cho tôi cốc nước.
Tiểu Hồng thân thể bất giác run run, bước chân nhanh chóng vào bếp lấy nước rồi để trên bàn cho anh. Anh trêu đùa đôi tay nhỏ bé của Tiểu Xuyên, mắt không thèm nhìn Tiểu Hồng nói:
- Sắp đồ ăn trưa đi, tí tôi vào.
Tiểu Hồng chưa kịp đi lại nghe thấy âm thanh âm u lạnh lẽo của thiếu gia tim liền đập gia tốc, xoắn xoắn vạt áo cô ấy sợ hãi nói nhỏ:
- Thiếu gia đồ ăn đã được thiếu phu nhân sắp hết rồi ạ.
Vừa nãy vào lấy nước nên Tiểu Hồng nhìn thấy một bàn thức ăn thơm phức nóng hổi trong bếp nhưng chẳng thấy thiếu phu nhân đâu. Vừa nghe mắt Phó Cẩn thoáng hiện nét kinh ngạc, nhưng anh bình tĩnh đáp lại Tiểu Hồng:
- Tôi biết rồi.
Anh ôm con trau nên bước chân về phòng bếp, anh thật tò mò Sở Uyển nấu được thứ gì. Đập vào mắt anh là một bàn ăn thịnh soạn đẹp đẽ, hơi nóng còn đang bay nghi ngút. Đôi mắt của Tiểu Xuyên cũng nhìn chằm chằm vào bàn ăn vì cậu thấy toàn món cậu chọn ở siêu thị, mẹ thật sự yêu cậu bé nhất. Tay chân liền dẫy tỏ ý muốn xuống, Phó Cẩn cũng thả cậu bé xuống đất. Cậu nhóc liền nhanh chóng leo lên ghế ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ ngoan ngoãn. Phó Cẩn cũng ngồi vào ghế, nhìn con trai nói:
- Đợi một chút rồi ăn.
Sau khi tắm thoải mái xong, Sở Uyển liền nhanh chóng xuống lầu. Đưa mắt nhìn xuống ghế phòng khách không thấy bóng dáng nhỏ bé đâu, bước vội vàng xuống nhìn thấy Tiểu Hồng liền lo lắng hỏi:
- Tiểu Xuyên đâu rồi em?
- Tiểu thiếu gia ở phòng ăn
Tiểu Hồng chưa nói hết, Sở Uyển đã bước đi luôn. Vừa bước gần đến phòng bếp,cô vui vẻ nói:
- Có bé mèo ham ăn, ngửi mùi ngon liền mò đến không thèm nhớ mẹ. Tiểu bảo bối con..
Chưa nói hết cô liền nhìn thấy Phó Cẩn mấy ngày không gặp đang ngồi trên ghế chễm chệ nhìn cô, tiểu bảo bối ngồi cạnh cũng đưa ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Lời định nói ghẹn lại cổ họng, cô kinh ngạc nhìn anh:
- Sao anh về sớm thế!
Cô nghe lỏm được hình như đi ít cũng phải một tuần mà. Nhìn vẻ mặt không muốn anh về sớm của cô, đôi mắt ánh nên tia không hài lòng nhưng anh giọng nói khàn vẫn bình tĩnh đáp:
- Công việc xong nhanh hơn dựa đoán lên tôi về thôi.
Ngồi xuống ghế, cô cười cười nói:
- Vậy ăn cơm thôi không thức ăn nguội sẽ không ngon.
Anh nhìn bàn ăn có tôm xào hạt điều, đậu phụ sốt cay Tứ Xuyên, gà Kung Pao, canh củ quả há cảo và súp bong bóng cá đường, thật là một bàn ăn thịnh soạn vừa ý khiến tâm tình anh vui vẻ một chút. Anh vừa đưa đũa chạm vào miếng gà định gắp lên thì Sở Uyển vội vàng ngăn cản anh:
- Nghe giọng anh hình như bị cảm rồi, anh đừng ăn cay, với cả dạ dày anh mới tốt lên không thể ăn cay, anh ăn tôm, canh với súp thôi.
Nghe cô nói, tâm tình Phó Cẩn tụt dốc nhưng anh vẫn gắp miếng gà vào bát, thấy nói anh không được cô liền đem đồ cay kéo về phía mình cùng Tiểu Xuyên. Vừa bị cảm lại bệnh đau dạ dày mà ăn cay nữa thì bệnh càng thêm nặng là một bác sĩ cô sẽ không cho phép bệnh nhân ăn như vậy. Nhìn hành động trẻ con của cô, Phó Cẩn nhếch môi cười nhẹ rồi nói:
- Tôi chỉ ăn thử một miếng thôi.
Nghe anh nói vậy cô mới yên tâm. Sở Uyển đem cơm thổi nguội cho Tiểu Xuyên, đưa bát cơm cho cậu bé cô liền hỏi:
- Con thích ăn món nào trước?
Tay nhỏ nhắn liền chỉ món gà Kung Pao, cô liền gắp vào bát cậu bé một tiếng. Sau mấy lần ăn cơm chung, Sở Uyển đã dạy cậu bé tự ăn cơm, lên giờ cô chỉ việc gắp đồ ăn phục vụ tiểu bảo bối thôi. Do làm cho Tiểu Xuyên ăn lên độ cay cô cho vào vừa phải để không khiến cậu bé cay quá. Vừa ăn cô vừa ân cần để ý hỏi cậu bé thích ăn gì nữa. Tiểu Xuyên ăn cơm vô cùng ngon và vui vẻ. Phó Cẩn bên này mặc dù không được ăn cay, nhưng ba món kia cũng rất ngon đặc biệt món súp bong bóng cá đường. Hơn nữa, anh thừa dịp những lúc cô nói chuyện với Tiểu Xuyên, anh liền thừa cơ gắp vài miếng ở ba món còn lại. Bữa trưa, cả nhà ba người ăn thật vui vẻ.