Thành phố London, Anh
Sau mấy ngày vất vả làm việc không ngừng nghỉ ở thành phố London, Phó Cẩn cũng giải quyết công việc xong. Khuôn mặt anh nhuốm đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng không làm giảm bớt được vẻ mặt yêu nghiệt của anh. Do làm việc quá sức, ăn uống thất thường khiến Phó Cẩn bị cảm, giọng trầm khàn khàn ra lệnh cho Hứa Anh:
- Mua vé máy bay, buổi chiều về nước luôn.
Hứa Anh nhìn anh giọng lo lắng nói:
- Phó tổng mọi việc đã giải quyết xong rồi, anh đang bị cảm sao không ở lại một ngày nghỉ ngơi cho khoẻ rồi về.
- Không cần.
Giọng điệu anh hờ hững, anh muốn gặp con trai sớm hơn, anh nhớ cậu bé rồi. Hứa Anh khuyên không được liền đáp ứng.
Biệt thự Cẩn Chi Viên
Mấy ngày nay, đêm nào Sở Uyển cũng châm cứu cho cậu bé. Còn tâm trạng của Tiểu Xuyên dần dần không tốt chắc là do Phó Cẩn chưa về, Sở Uyển cũng lo lắng. Vì để thằng bé bớt nhàm chán cô liền lên kế hoạch đi mua đồ. Nhìn cậu bé đang cúi đầu nghịch đồ chơi, cô vui vẻ phấn khởi đề nghị:
- Tiểu Xuyên, chúng ta đi mua quần áo mới đi để lúc ba về liền mặc đi chơi được không? Mua quần áo xong thì chúng ta đi mua đồ mẹ về nấu cho con ăn được không? Đồ mẹ nấu siêu ngon đấy.
Lúc trước sống một mình, Sở Uyển rất hay nấu ăn lâu dần thành nấu ngon. Cậu bé nhanh chóng gật đầu, hai mẹ con cùng nhau lên lầu thay đồ. Sở Uyển mặc một chiếc váy liền có tay ngắn màu xanh da trời nhạt bên eo đính một hàng ngọc cườm óng ánh làm nổi bật dáng người thanh mảnh cùng nước da trắng hồng. Tiểu Xuyên thì mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần xanh da trời đậm trông phong cách hẳn ra. Hai người dắt tay nhau xuống lầu nhìn như hai chị em. Quản gia Viên đứng kính cẩn, thận trọng nói:
- Phu nhân xe đã chuẩn bị rồi ạ.
- Cảm ơn bác.
Sở Uyển nói xong liền dắt Tiểu Xuyên ra cửa bước lên xe. Tài xế là một chàng trai trẻ để đầu đinh, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm nghị dáng ngồi thẳng đứng. Thấy cô vào liền hô chào to rõ ràng:
- Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia hảo.
Sở Uyển sững người, cười liền nói:
- Cậu là người mới à, thoải mái đi không cần gò bó.
Chàng trai liền thả lỏng người, ngượng ngùng hỏi:
- Vâng, tôi tên là Dạ Nam mới được Phó thiếu tuyển về để lái xe phục vụ cho thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đi đâu ạ?
- Đi trung tâm mua sắm.
Dạ Nam liền lái xe đi. Trên xe, cô thủ thỉ cùng Tiểu Xuyên:
- Bảo bối có vui không?
Cậu bé ngồi trong lòng cô gật gật đầu, Sở Uyển châm cứu cho cậu bé được mấy hôm rồi liền dụ dỗ:
- Bảo bối, con phải nói chuyện chứ không thể gật đầu hay lắc đầu mãi được. Mẹ muốn nghe giọng của A Xuyên gọi mẹ như mẹ gọi con ý.
Tiểu Xuyên giương đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cô với vẻ mặt rối rắm, cô xoa đầu cậu bé mỉm cười:
- Không vội, mẹ chỉ đề xuất cho con thôi. Con dần dần học nói rồi gọi mẹ sau cũng được.
Cậu nhóc trịnh trọng gật đầu. Một lát sau, xe đến trước cửa trung tâm mua sắm cô cùng Tiểu Xuyên xuống trước còn Dạ Nam hạ cửa xe dặn dò:
- Thiếu phu nhân đợi tôi cất xe rồi tôi sẽ đi cùng hai người vào.
Cô gật đầu đồng ý, Dạ Nam liền đi cất xe. Cất xe xong, ba người đi vào trung tâm. Điểm đến đầu tiên của Sở Uyển là gian hàng thời trang gia đình. Cô vừa vào nhân viên đã nhiệt tình tiếp đón. Sở Uyển để Tiểu Xuyên lựa đồ, cậu bé chỉ vào bộ đồ đôi gia đình đen trắng rồi chỉ vào mấy bộ đồ đôi mẹ con. Sở Uyển chỉ mỉm cười bảo nhân viên lấy hết rồi báo size. Nhân viên nữ lấy hết đồ xong thì hỏi:
- Thưa phu nhân, bộ đồ nam thì lấy size gì ạ.
Sở Uyển suy nghĩ liền nói:
- Tôi không nhớ rõ size nhưng anh ấy cao khoảng 1m84 dáng người tiêu chuẩn không béo cũng không gầy.
- Vâng phu nhân chờ một chút.
Cô nhân viên liền đi lấy size, xong nhanh chóng gói cận thận rồi báo:
- Đồ của phu nhân hết ba mươi hai nghìn ba trăm năm mươi nhân dân tệ, phu nhân quẹt thẻ hay thanh toán tiền mặt ạ.
- Quẹt thẻ.
Sở Uyển nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên, mặc dù là chiếc thẻ đen nhưng mà lòng cô vẫn đau như cắt. Đúng là thằng nhóc phá của. Nhân viên quẹt thẻ xong, mỉm cười tươi tắn rồi đưa thẻ lại cho cô:
- Phu nhân đi thong thả, mong lần sau lại ghé mua.
Sở Uyển lấy thẻ rồi dắt Tiểu Xuyên đi luôn, Dạ Nam từ sau nhanh chóng xách đống đồ. Sở Uyển không dám dẫn cậu bé vào gian hàng thời trang nào nữa mà xuống luôn siêu thị. Vừa đi cô vừa nói:
- Con thích ăn gì có thể chỉ mẹ lấy, xong về mẹ sẽ làm món ngon cho con.
Gật đầu đồng ý, Tiểu Xuyên bắt đầu càng quét siêu thị. Sau khi thanh toán xong lần nữa, Sở Uyển xót ví gần chết, cô thề lần sau không dám để cậu nhóc lựa đồ nữa. Hai mẹ con cùng Dạ Nam mang chiến lợi phẩm càng quét được về nhà. Để Dạ Nam cất đồ vào phòng bếp, Sở Uyển dặn Tiểu Xuyên ở phòng khách xem phim còn cô lên lầu cất quần áo đi.