Đêm qua, có kẻ ngủ ngon mơ đẹp có kẻ thức trắng đêm do du͙© vọиɠ bất mãn. Sáng sớm, Sở Uyển cũng Tiểu Xuyên thức dậy xuống lầu, hai mẹ con tập thể dục buổi sáng.
Dự án gặp chút vấn đề nên sáng sớm Hoắc Minh đã đến biệt thự tìm Phó Cẩn. Anh ta vừa đi xe vào cửa liền nhìn thấy bóng dáng hai mẹ con dắt tay nhau đi. Sở Uyển cũng nghi hoặc nhìn chiếc xe con đi vào, mới sáng sớm mà ai lại đến đây. Hoắc Minh bước xuống xe, nụ cười ngả ngớn lưu manh chào cô.
- Phó thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành. Tiểu Xuyên Xuyên cũng thế nhé!
Tiểu Xuyên im lặng, Hoắc Minh quen rồi lên cũng không biểu hiện gì khác. Sở Uyển nhìn người đàn ông tóc ăn mặc sặc sỡ, nhuộm màu bạch kim trước mặt, nhíu nhíu mày liền nhận ra đây là Hoắc Minh - bạn của Phó Cẩn. Trong trí nhớ cô gặp người này đúng một lần vào hôm đám cưới phong cách ăn mặc không thay đổi chút nào. Cô nở nụ cười lễ phép:
- Hoắc thiếu gia cũng hảo, anh đến tìm Phó Cẩn sao? Anh ấy hình như chưa dậy.
Hoắc Minh nhìn cô gái dáng người thanh mảnh trong bộ thể thao năng động, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp đặc biệt giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào khiến tim anh ta ngạc nhiên. Thật lạ, từ khi nào Sở đại tiểu thư lại nhẹ nhàng lễ phép như vậy, không phải A Cẩn bảo cô ta lạnh nhạt vẻ mặt không thiết sống sao? Chẳng lẽ A Cẩn ở bên Mỹ đã dùng biện pháp ác liệt nào mới khiến Sở Uyển ngoan ngoãn như vậy. Đôi mắt một mí đen nháy thâm thuý nhìn cô, Sở Uyên không nói gì chỉ cười nhẹ.
- Đúng vậy, có việc gấp mà tôi gọi cho A Cẩn mãi không được đành đến đây tìm.
- Vậy anh vào trong nhà ngồi đi, tôi kêu người gọi anh ấy xuống.
Nói xong, cô dắt Tiểu Xuyên vào nhà, Hoắc Minh cũng đi theo. Ngồi xuống ghế, Sở Uyên vời Tiểu Hồng lại bảo:
- Em lên lầu gọi thiếu gia, bảo có Hoắc thiếu tìm.
Tiểu Hồng là người mấy ngày nay cô quen ở vườn sau nhìn cô bé nhanh nhẹn, vui tính liền kêu lên phòng khách làm việc. Tiểu Hồng sợ hãi xoắn tay lại với nhau giọng run rẩy nói:
- Thiếu phu nhân, em không dám đi đâu, thiếu gia dặn dò nếu không được lệnh thì không được bước vào phòng ngủ chính. Nếu không thì...... sẽ đuổi việc. Hay thiếu phu nhân cho em về vườn sau làm đi.
Tiểu Hồng thật sự rất sợ, mặc dù thiếu phu nhân đối rất tốt với cô ấy nhưng đắc tội với thiếu gia công việc sẽ mất. Cô ấy thật sự đang rất cần tiền. Sở Uyển nhìn Tiểu Hồng sợ hãi đành vỗ tay lên vai cô nhẹ giọng an ủi:
- Vậy thì em pha cho Hoắc thiếu tách cà phê đi, chị tự đi gọi anh ấy.
Tiểu Hồng gật gật đầu đi luôn. Cô quay sang nhìn Tiểu Xuyên cười ngọt nói:
- Bảo bối ở đây với chú ấy một lúc, mẹ gọi ba xuống được không?
Cậu bé đưa mắt liếc Hoắc Minh một cái, rồi nhìn Sở Uyển thật lâu mới không tình nguyện gật đầu. Hoắc Minh bị sốc. Anh ta cũng hay đến Cẩn Chi Viện nhưng chưa từng thấy Tiểu Xuyên để ý hay trả lời bất cứ ai kể cả A Cẩn. Đa phần là thấy thằng nhóc này khóc lóc phá phách kinh hồn. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ con, Sở Uyển liền đi lên lầu. Nhín bóng dáng cô đi khuất, Hoắc Minh tò mò thăm dò Tiểu Xuyên:
- Tiểu Xuyên Xuyên còn nhớ chú không?
Tiểu Xuyên cụp mắt che giấu ánh mắt buồn chán, cậu bé cúi đầu im lặng không đoái hoài gì Hoắc Minh. Anh ta buồn bực, lý nào lại thế. Anh ta mỗi lần đến đều chào hỏi thân thiệt còn mang quà theo vậy mà không bằng người mẹ bỏ đi mấy năm liền của thằng nhóc. Nhóc con vô lương tâm. Anh ta hỏi tiếp vài câu nữa cậu bé vẫn im lặng.
Sở Uyển đến cửa phòng liền đưa tay gõ cửa, gõ đến đau cả tay mà không ai ra mở, cô liền gọi:
- Phó Cẩn, Phó Cẩn
Gọi vài lần vẫn không thấy động tĩnh gì, cô liền thử đưa tay xoay nắm cửa không ngờ cửa mở ra được. Chẳng qua là tối hôm qua lúc Sở Uyển chạy về mới chỉ đóng cửa còn Phó Cẩn mải đi giải quyết xong liền quên khoá cửa lại. Căn phòng tối thui không có ánh đèn nào còn âm u lạnh lẽo hơn tối qua. Cô vừa đi vừa mò thấp giọng gọi:
- Phó Cẩn, Phó Cẩn, Phó Cẩn dậy đi có Hoắc thiếu tìm anh
Phó Cẩn đêm qua bức bối khắp người rạng sáng mới ngủ được. Mệt mỏi ngủ, anh mơ thấy lần đầu tiên của hai người nóng bỏng, ướŧ áŧ xong giọng mềm mại gọi tên anh khiến anh bức rứt khó chịu. Mò mẫm đến giường, cô vươn tay đẩy nhẹ anh qua chăn gọi:
- Phó Cẩn...Phó Cẩn tỉnh dậy
Bàn tay chưa kịp đẩy cái nữa, cổ tay cô đã bị bàn tay nóng rực kéo lấy trời đất chao đảo lúc cô định thần lại thì đã nằm dưới thân của Phó Cẩn. Hoảng hốt hét lên, tiếng hét khiến anh thanh tỉnh. Trong mơ cô cứ đứng đẩy đẩy tay anh nũng nịu, anh liền đem cô đặt dưới thân không ngờ theo bản năng liền kéo tay đẩy ngã cô xuống giường như hiện tại. Hơi thở dồn dập trầm khàn vang lên bên tai cô:
- Im miệng.
Sở Uyển lập tức im lặng, đôi mắt to tròn hoảng hốt nhìn anh. Âm thanh im lặng nhưng thân thể mềm mại hơi thở hổn hển do hoảng sợ của cô khiến đôi mắt hồ ly tối lại do du͙© vọиɠ. Anh giữ nguyên tư thế, cố giảm bớt thanh âm khàn hỏi:
- Cô lên đây làm gì?
Hơi nóng từ thân thể Phó Cẩn quấn quanh người cô, nhất là anh còn không mặc áo. Một tay cô bị tay anh nắm, một tay do hoảng sợ chống trước ngực anh. Cứng cứng nóng bỏng như muốn nướng tay cô khiến tâm hồn bé nhỏ bay bổng. Nghe tiếng anh hỏi, cô vội vàng cụp mắt che giấu tâm trạng, thấp giọng nói:
- Hoắc thiếu đến tìm anh, tôi lên gọi anh dậy.
Chưa để Phó Cẩn trả lời, cô đẩy đẩy tay trước ngực anh thấp thỏm yêu cầu:
- Anh đứng dậy trước đi, tôi nóng.
Nghe thế, Phó Cẩn liền đứng dậy chỉ chờ thế cô nhanh chóng đứng lên. Thật ra, anh đứng dậy là sợ cô phát hiện ra bất thường. Buổi sáng mơ giấc mơ kia, huynh đệ của anh có phản ứng. Thấy anh đứng bất động, cô liền vội vàng nói tiếp:
- Anh dậy rồi vậy tôi đi đây, Tiểu Xuyên còn đợi tôi dưới nhà.
Không đợi anh đâp, Sở Uyển cấp tốc rời đi. Phó Cẩn liếc thoáng qua rồi vào phòng tắm. Đêm qua đã vài lượt, sáng nay lại thế, huynh đệ của anh từ khi nào dễ hưng phấn như vậy.