Chương 3-1: Căn phòng đen

Em đi học trở về nhà , hôm nay vắng lặng chỉ là mọi người ai cũng có vẻ mặt lo sợ . Em tự hỏi hôm nay sinh nhật em mà ...sao mọi người lại sợ sệt như vậy ?

Ở trong phòng em nằm chờ đợi từng giây trôi qua , tầm 2 giờ chiều em có tiết thể dục nên ra khỏi nhà . Vận động đủ thứ khiến em có chút rã rời , bước chân vào nhà không khí ảm đạm bao lấy . Bác quản gia đi đến trước mặt em và nói

- Sau khi tắm xong hãy đến phòng ông chủ

Bác ấy nói xong liền tránh đi . Em khó hiểu nhưng bỏ qua một bên . Lên phòng tắm rửa thay đồ , mái tóc còn ướt rũ rượi , lấy cái khăn lau khô chỉn chu mọi thứ rồi mới sang phòng gặp hắn. Căn phòng ấy hắn chưa cho em bước chân vào bao giờ , hôm nay lại chủ động gọi em đến là có ý gì ?

Em đứng trước căn phòng hắn lòng hồi hộp lại có chút bồn chồn . Đặt tay lên gõ cửa , cánh cửa tự động mở ra vì căn bản nó không khóa .

Căn phòng của hắn lần đầu em đặt chân vào , em tò mò thật sự nhưng em đâu biết được một khi bước vào rồi thì xem như cuộc đời của em sẽ mãi bị giam lỏng , sự trói buộc hắn sẽ không để em thoát khỏi nó .

Trên bàn là một ly sữa có tờ giấy bên trên có dòng chữ " Có thể uống " em nghĩ hắn quan tâm em nên không ngại ngùng mà uống hết . Được người mình yêu quan tâm thì ai mà chẳng làm thế . Tiếng nước trong phòng tắm ngày một bị ù bên tai em .

Hơi nóng ẩm từ bồn bồn tắm lan ra , cơ thể em dần nóng theo nhịp , ánh mắt lờ mờ khép lại . Em gục xuống sàn nhà , bàn chân ai phía trước còn lưu lại chút nước trên sàn đang ở trước mặt em . Đôi mắt không chống chịu nổi mà nhắm lại , còn nhiều thứ vẫn chờ em phía trước .

Một lúc sau , em tỉnh dậy cơ thể mất sức hoàn toàn . Em muốn dùng tay chống dậy cơ thể nhưng...em phát hiện nó đã bị trói chặt bởi chiếc còng tay , trên cơ thể em giờ đây một mảnh áo cũng không còn .

- Cảm thấy thế nào ?

Giọng nói phát ra khiến em giật mình , nhìn về phía hắn đang ngồi trên ghế , em thật không tin vào mắt mình . Hắn đang ngồi trên ghế thưởng thức ly rượu với cơ thề tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ...những thứ không nên thấy cũng đã thấy .

- Anh...sao lại trói tay em lại chứ ? Còn nữa ly nước đó ...

- Không phải hôm nay là sinh nhật của em sao ? Tôi tặng quà cho em mà

Hắn thảnh thơi mà nói , em thấy thật khó hiểu...tặng quà sao phải làm như này chứ ? Hắn ực hết ly rượu , đứng dậy đi về phía em . Em có chút sợ vì không biết hắn sẽ làm gì

- Chẳng phải em thích tôi sao ?

Hắn khom người xuống đối mặt đối em , tay chống vào giường kế bên gối

- Anh...đừng có nói bậy , sao có thể chứ !?

- Oh , vậy à ? Thế ...quyển nhật ký này đều là giả cả nhỉ ?!

Em vốn định phủ nhận cho qua chuyện vì em biết bản thân không với được đến hắn nhưng...trong lòng có chút không nỡ . Khi nhìn thấy quyển nhật ký trên tay hắn em hoảng hồn giẫy dụa muốn thoát ra đoạt lấy thứ trên tay hắn . Đây là thứ em không muốn hắn nhìn thấy nhất sao giờ lại về tay hắn ? Bên trong có những thứ em không muốn người khác đọc được , dòng tâm tư thầm kín dành cho hắn ...thảm rồi , bại lộ cả rồi .

- Sao anh lại có nó ?! Trả cho em !

Vì chân không bị trói nên nó múa lung tung làm hắn khó chịu bắt lấy đè xuống yên ở giường

- Cư xử như vậy là bé hư , không được đâu

Hắn kề sát vào mặt em mà nói , trong giây phút đó em khẽ đỏ mặt . Thật ngượng chết , hai người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không quần áo thế này mà còn làm những hành động ám muội thật dễ hiểu lầm ....

- Thích tôi nhiều không ?

Em nghe hắn hỏi như vậy thật lòng em chẳng biết nên trả lời như nào cho được đành xoay mặt đi né tránh .

- Em biết tôi ghét gì mà đúng không ? Chỉ cần trả lời thôi !

Em tất nhiên biết nhưng sao hắn lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế ! Chẳng phải đều ghi rõ trong nhật ký rồi sao ?

- Anh đọc hết rồi còn hỏi ?

- Tôi muốn nghe lời nói từ miệng nhỏ này

Hắn đưa tay vân vê đôi môi của em làm em ngượng chết luôn

- Thíc...h...thích anh

Em nói lí nhí bên tai hắn , giọng nhỏ dần

- Tôi nghe không rõ

- Em.Thích.Anh ! Được chưa ?!

Trong phút chốc em đã thét lên không biết người bên ngoài có nghe không nữa , em nhận ra mọi thứ quá trễ . Hắn nhìn rồi cười chứ ! Nhưng được thấy nụ cười của hắn thì em mãn nguyện ngay ...ánh sáng của em...

- Tôi nghe rồi , vậy ...em có muốn nghe cậu trả lời của tôi không ?

Hắn cố nhịn cười lại hỏi em , lại là cậu hỏi gì đấy ? Tên này hắn làm em phát điên lên mất

- Tôi sẽ dùng hành động nói cho em biết nhé !

Hắn ôn nhu hôn lên má em , lúc ấy vẫn còn thẫn thờ chưa định hình được . Hắn chiếm lấy đôi môi nhỏ , xâm nhập vào khoang miệng em quấn lấy đầu lưỡi . Em thật không ngờ rằng hắn lại hôn em cơ , nụ hôn đầu của em thuộc về hắn và em chắc rằng nó xứng đáng . Tuy có vui nhưng nghĩ lại hắn đã từng qua lại với những người khác em có chút để tâm .

Nụ hôn ấy chứa vị ngọt đối với em . Khi sinh khí sắp hết hắn hiểu ý mà bỏ em ra , giờ đây em có thể nhìn thấy rõ trên má có chút ửng hồng của hắn .

- Thanh Khương , cho tôi nhé ?!

Hắn vừa gọi tên em sao ? Đã bao lâu rồi em mới được hắn gọi bằng cái tên ấy . Như bị một thế lực thôi miên mà em đã gật đầu ngay không có chút do dự .

Hắn và em hai người quấn lấy nhau trong đêm tối , da thịt sáp lại nhau , từng đường nét , khung bậc xúc cảm hiện nhấp nháy trong đêm đen . Hắn thành thạo đến mức em không còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì , chỉ biết rên lên từng tiếng nhỏ đến khàn cổ họng . Chúng ta đã trải qua một đêm dài nhưng sau đêm hôm nay mọi thứ mới bắt đầu !

___Hết Chương ___