Minh Hạo điên cuồng đi tìm Lăng Khải hai ngày nay, hắn tin chắc là Giang Kiệt nói dối, thế nhưng chưa có bằng chứng xác thực nào để nói là y làm. Minh Hạo đã cho người đăng nhập vào máy quay chỗ mà Giang Kiệt bảo đã thả Lăng Khải nhưng trùng hợp máy quay ở đấy đã bị hỏng, hoàn toàn không ghi lại được bất cứ cái gì.
Hai ngày nay Minh Hạo ngủ rất ít, hắn đã huy động toàn bộ người để tìm kiếm cậu nhưng đều không có kết quả. Hắn cũng nghĩ mình đã điên rồi. Minh Hạo hắn là một người lạnh lùng, chưa bao giờ bị chi phối bởi những việc cỏn con bao giờ. Vậy mà giờ đây mỗi khi nghĩ đến người con trai mềm mại trong lòng kia đã biến mất làm lòng của hắn không kiềm chế được khẽ run rẩy.
Hắn phải chấp nhận một sự thật.
Hắn sợ mất cậu, sợ đến phát điên rồi.
Tối ngày thứ hai sau khi Lăng Khải mất tích, Minh Hạo nằm trên giường, khắp căn phòng lăn lóc đầy chai rượu, miệng liên tục lẩm bẩm tên Lăng Khải.
----------------
Vũ Lâm đưa Lăng Khải về nhà giúp cậu xoa thuốc, nói chuyện vài câu nhưng Vũ Lâm cũng lờ mờ đoán được một số chuyện, có lẽ hiện tại trí não của Lăng Khải không được bình thường cho lắm. Cách nói chuyện và cư xử đều giống như một người chưa trưởng thành.
Thế nhưng có một điều Vũ Lâm suy đoán chắc chắn, nguyên nhân gây ra chuyện này ít nhiều có liên quan đến tên Minh Hạo kia. Anh biết hắn chả phải loại tốt đẹp gì, lúc nào cũng chỉ biết tổn thương Lăng Khải, giá như...giá như Lăng Khải nhớ anh, nhớ được những gì xảy ra nhiều năm trước thì tốt rồi.
Đáng lẽ người Lăng Khải yêu thương là anh mới phải.
Vậy nếu như để Lăng Khải quên đi tất cả thì sao?
Khiến cậu chỉ nhớ anh và chỉ có thể nương tựa vào mình anh.
Vũ Lâm đến gần Lăng Khải, nắm lấy tay cậu. Anh có thể cảm nhận được ban đầu Lăng Khải hơi run sợ nhưng cuối cùng vẫn để yên cho anh nắm.
Vũ Lâm cười ôn nhu, nhẹ nhàng hỏi cậu:"Tiểu Lăng, em còn nhớ anh không. Anh là Vũ Lâm đây." Anh nhìn ánh mắt ngơ ngác của cậu, chỉ khẽ lắc đầu, sao anh lại đi hỏi câu này với người đang bị bệnh như cậu nhỉ?
"Tiểu Lăng, em có muốn ở đây không? Ở đây anh sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này, được không? Ở cạnh anh đi."
Lời nói của Vũ Lâm nhẹ nhàng, là một lời hỏi han yêu cầu nhưng cũng chứa sự cầu xin khó thấy.
"Khải Khải đi tìm anh Hạo." Lăng Khải ngây ngô đáp lại, nhưng lời nói đấy lại vô tình đâm vào trái tim của Vũ Lâm. Khốn khϊếp, em ấy đã thành ra thế này vẫn chỉ nhớ đến tên kia.
"Không có Minh Hạo nào ở đây đâu." Bàn tay Vũ Lâm khẽ siết lại khiến Lăng Khải vì đau mà kêu lên. Vũ Lâm vội buông tay ra:"Anh... anh xin lỗi Tiểu Lăng, em có bị làm sao không?"
Lăng Khải lại cúi đầu, dáng vẻ tự nhiên lúc đầu đã biến mất, bây giờ lại trở thành sợ hãi không muốn nói chuyện nữa. Vũ Lâm thở dài, lúc trước khi cậu tỉnh táo anh cũng không nói được, bây giờ cậu đang ngây ngốc như vậy thì có ý nghĩa gì chứ.
Buổi tối đi ngủ Lăng Khải trở mình liên tục, miệng lẩm bẩm điều gì đó Vũ Lâm không nghe rõ, anh phải ôm chặt cậu thì Lăng Khải mới ngủ yên đến sáng.
Lần đầu tiên Vũ Lâm ôm cậu ngủ, có lẽ phải lâu lắm anh mới có thể cảm nhận cảm giác này một lần nữa bởi anh đã quyết định sáng mai sẽ cho người đến báo với Minh Hạo là Lăng Khải đang ở chỗ anh. Dù không nỡ nhưng Vũ Lâm không thể làm gì khác, hiện tại người Lăng Khải cảm thấy an toàn nhất là Minh Hạo, anh muốn cậu ở bên mình nhưng thế sẽ khiến cậu buồn bã.
Mà Lăng Khải buồn bã là điều làm Vũ Lâm đau lòng vô cùng.
Sáng hôm sau, Minh Hạo nhận được tin thuộc hạ báo lại là Lăng Khải đang ở chỗ Hạ gia. Ban đầu Minh Hạo có chút sững sờ, tại sao cậu lại đến tận Hạ gia, mà Hạ gia chính là nhà của tên Hạ Vũ Lâm kia. Thế nhưng điều quan trọng nhất là phải đưa Lăng Khải trở về.
Lúc Minh Hạo đến Hạ gia thì Lăng Khải đang ngồi trên ghế sofa nói gì đó với Vũ Lâm. Lăng Khải ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người đến là Minh Hạo liền giãy khỏi bàn tay của Vũ Lâm, chạy tới nhào vào lòng Minh Hạo. Nước mắt của Lăng Khải lập tức chảy ra, hai tay quấn lấy eo của Minh Hạo.
Minh Hạo cũng đưa tay lên ôm siết Lang Khải vào lòng, hôn lên tóc cậu, hít vào mùi hương chỉ thuộc về một mình cậu.
Hắn nhớ cậu.
Vũ Lâm từ từ đứng lên nhìn cảnh này, trong lòng lại ẩn ẩn đau. Anh lại gần hai người, giọng nói không lộ ra biểu tình gì:"Rốt cuộc em ấy bị làm sao?"
Ban đầu Minh Hạo cũng không muốn đứng đây dài dòng với Vũ Lâm, thế nhưng hắn vẫn nói cho Vũ Lâm những gì mà bác sĩ nói cho hắn.
Vũ Lâm suy nghĩ một chút, hôm đấy là một ngày sau khi anh khám bệnh cho cậu. Tên này để Lăng Khải ốm đến nỗi ảnh hưởng thần kinh. Vũ Lâm nắm chặt nắm đấm, tiến lên trước mặt Minh Hạo:"Tên khốn khϊếp..."
Nhưng khi nhìn thấy Lăng Khải sợ sệt, hai tay càng ôm chặt eo, nép vào lòng Minh Hạo hơn thì anh bỏ tay xuống. Anh sợ sẽ khiến Lăng Khải thêm ghét mình. Với lại Vũ Lâm cũng biết, hiện tại anh không đánh lại Minh Hạo được.
Vũ Lâm lạnh nhạt nói:"Tôi tìm thấy em ấy ở một gay bar, cũng đã biết người đưa em ấy vào. Hắn tên A Tứ, chỉ là một tên bình thường, có lẽ là bắt gặp Lăng Khải ở đâu đấy nên đưa vào trong quán bar."
Nghe thấy việc Lăng Khải bị đưa vào cái chỗ như thế khiến Minh Hạo càng thêm tức giận. Trong lòng chửi thề một câu, còn hứa nhất định phải điều tra rõ ràng.
Cả đoạn đường ngồi trong xe Minh Hạo vẫn để Lăng Khải ngồi trên chân mình, đầu ngả vào lòng mình, bàn tay ở eo cậu cũng siết chặt hơn.
Chỉ nghĩ đến việc nếu như Hạ Vũ Lâm không tìm thấy Lăng Khải thì em ấy sẽ ở trong cái nơi kia, bị ép làm mấy cái trò ghê tởm khiến Minh Hạo vô cùng tức giận. Không hiểu sao đột nhiên Minh Hạo lại nói với Lăng Khải một câu, mà câu nói này khiến về sau hắn phải xin lỗi cậu rất nhiều.
"Lăng Khải, từ giờ trở đi tôi sẽ luôn che chở em, không khiến em tổn thương nữa."
Tất nhiên Lăng Khải không hiểu cái gì cả, vẫn chỉ im lặng ngậm cái kẹo trong miệng. Nếu như câu nói này nói vào lúc trước thì không biết cậu sẽ sung sướиɠ đến mức nào nữa.
Ngay tối hôm đó Minh Hạo đã nhận được tất cả thông tin về người tên A Tứ rồi lập tức cho người bắt y lại.
A Tứ đang đánh bài ở sòng bạc thì bị một đám người áo đen tiến đến đánh cho một trận rồi trói lại mang lên xe. Lúc tỉnh lại thì đã thấy Minh Hạo ngồi trước mặt y. A Tứ nhận ra Minh Hạo nhưng vẫn chưa biết mình đã làm gì sai.
Minh Hạo khẽ gõ ngón tay vào thân thuốc lá cho tàn thuốc rơi xuống gạt tàn. Hắn nhìn người đàn ông đang run sợ quỳ đằng kia, chỉ nhếch miệng một cái, giọng nói lạnh lẽo như đến từ địa ngục:"Hôm trước mày có bán một cậu con trai vào quán bar gay?"
Thì ra là vậy, Giang Kiệt có dặn y, nếu có bất cứ ai hỏi về chuyện này thì phải chối cho bằng được. Nghĩ vậy A Tứ nói luôn:"Tôi không..."
"Nghĩ kỹ đi đã." Minh Hạo ngắt lời:"Tao không có kiên nhẫn với mấy lời nói dối đâu."
A Tứ biết Minh Hạo vốn là một tên tàn nhẫn lạnh lùng, trong giới ngầm cũng đồn đại hắn là một kẻ gϊếŧ người không gớm tay, thế nhưng bề ngoài lại giao lưu với rất nhiều bên chính trị khiến không ai có thể động vào hắn.
"Tôi...tôi nói thật. Tôi thật sự không biết." A Tứ vẫn kiên quyết, nhưng giọng nói đã thể hiện sự sợ hãi vô cùng. Y muốn đánh liều thử xem, nếu y cứ kiên quyết nói không phải mình thì Minh Hạo sẽ làm gì.
Minh Hạo giơ tay lên với thuộc hạ đằng sau. Thuộc hạ nhanh chóng nhận lệnh, rút súng từ bên hông bắn vào chân của A Tứ.
Chỉ nghe y rống lên một tiếng rồi cả người co giật đau đớn.
"Để tao xem cái thứ mày cho là làm liều kia sẽ trụ được bao lâu." Minh Hạo nhìn chằm chằm A Tứ cười lạnh lẽo.
"Tôi thật sự....."
Đoàng.
Lại một phát súng nữa bên cánh tay. Bây giờ A Tứ đau đến mức không mở miệng được nữa.
Minh Hạo lại cười khẽ:"Phát tiếp theo có lẽ mày biết là sẽ nằm ở đâu rồi chứ?"
A Tứ sợ hãi, mồ hôi chảy đầy mặt:"Tôi xin nói tôi xin nói, đừng bắn nữa mà." A Tứ khổ sở nói:"Là Giang...Giang thiếu. Cậu ấy bảo tôi đưa người con trai kia đến bán vào một quán bar nào đấy. Tôi....tôi chỉ làm theo lời cậu ấy thôi. Dương....Dương tổng tha cho tôi đi mà."
Minh Hạo nghe thấy tên của Giang Kiệt cũng chỉ sững lại một chút. Quả nhiên hắn đoán không sai, Giang Kiệt đã nhúng tay vào chuyện này.
Minh Hạo đứng lên, nói với thuộc hạ:"Đánh gãy chân của hắn, và làm hắn biến mất khỏi thành phố này đi."
"Dạ."
"Còn nữa." Minh Hạo nói tiếp:"Ngày mai nhắn thư ký nói không cần xếp lịch cho tôi."
"Dạ."
Bởi ngày mai Minh Hạo muốn dành trọn một ngày bên Lăng Khải, và hắn cũng có một cái hẹn nhất định phải đi.