Chương 82

Nhận được tin báo từ Hà My tức tốc mấy người Đan Tâm đã chạy đến hộp đêm. Khi đến nơi đã thấy đông đủ có mặt đang xoay quanh Hà My hỏi chuyện. Hà My bất lực lắc đầu trả lời:

“Nghe Leo nói là Annie nó đến đây uống rượu vào lúc xế chiều sau đó tự nhiên nổi hứng lên đua xe. Khi nó ra trường đua thì anh Leo đang bận chốt sổ lại, mọi người ai đâu để ý. Cho đến khi có người đi ra ngoài đó thì thấy Annie nó nằm một đống bên rìa cỏ, thế là đưa vào đây. Mà tao không biết gì hết, tao đến đây cùng anh Justin dẫn anh ấy đi tham quan và lúc tao với anh ấy cho bé Man ăn thì Leo gọi đến báo Annie bị tai nạn.”

“Trời mưa mà còn đua xe nó sung quá nhỉ, may là có một mình nó nếu còn rủ ai thì có phải báo người ta không.”

Lòng Minh Ngọc như lò lửa, cô đang ở nhà cùng Lâm Gia Bảo với ba mẹ chồng ăn cơm, khi nghe tin báo đến cô suýt ngất đến nơi vì cơ thể đang mang thai nên rất dễ kích động. Trời ạ nếu Annie có chuyện gì cô biết ăn nói thế nào với ba mẹ của nó chứ.

Thái Nhược Lan vỗ về Minh Ngọc để cô bình tĩnh, mấy đứa nhỏ này bà xem như con gái mình thế nên đứa nào xảy ra chuyện bà cũng không thể ngồi yên, lo lắng sốt vó.

Nguyễn Tuấn Anh trầm hẳn, anh không nói nhưng mắt cứ dán về cánh cửa phòng. Rốt cuộc là Annie đã bị gì, không thể nào đang yên đang lành lại đến hộp đêm uống rượu đã vậy còn đua xe. M* kiếp tất cả là tại anh, nếu Annie buồn vì cả ngày nay anh không quan tâm đến cô nên đi uống rượu…Có lẽ chỉ có lí do này là hợp lí nhưng sao anh cứ thấy cấn cấn kiểu gì ấy.

Cửa phòng bật mở, Bảo Khang và Hương Ly cùng một vị bác sĩ đi ra, tất cả nhanh chóng đi lại hỏi thăm. Hương Ly nhẹ giọng nói:

“Không sao rồi, may mắn là mặt không bị cà xuống đường. Annie té trên bãi cỏ nên trầy xướt không nặng lắm, vừa nãy bác sĩ có kê thuốc rồi. Bây giờ chúng ta vào thăm con bé là được.”

Mọi người đi vào phòng nhìn thấy Annie ngồi lặng thinh trên giường, lưng tựa ra sau, ánh mắt vô hồn. Thái Nhược Lan nhìn thấy mà xót, bà ngồi bên mép giường vuốt tóc cô khẽ nói:

“Sao mà để té vậy con, trời mưa còn xách xe ra chạy làm gì. Có phải đứa nào chọc giận Annie của dì không, con nói đi dì xử liền.”

Annie lắc đầu, vết thương ngay miệng bị bầm có hơi nhức nên giọng nói cũng nhỏ đi nhưng đủ cho mọi người nghe:

“Tự nhiên con nổi hứng vậy thôi không có gì đâu dì. Hồi đó tập xe té hoài, lâu lâu té lại không ảnh hưởng đâu.”

“Mày còn dám nói như thế, nếu chẳng may mày có gì xảy ra tao ăn nói thế nào với ba mẹ của mày. Hết bị thương thì trở về Mỹ và học xong cho tao.”

Minh Ngọc lạnh giọng, cô thật vì em gái mà muốn nhũn não đến nơi. Cứ thấy dạo này thay đổi nên cô không để ý đến thế mà hôm nay lại để xảy ra chuyện….Lâm Gia Bảo đứng cạnh vuốt vuốt lưng vợ cho cô hạ hoả, ai chứ Ngọc nhi nhà anh bình thường ít nói nhưng tức giận lên thì đến anh cũng không dám mở miệng.

Annie nghe chị mình nói thế chỉ mỉm cười nhạt rất nhanh đáp lại khiến các cô trố mắt ra:

“Dạ được, khi nào đỡ rồi em lập tức về Mỹ, cũng sắp thi rồi nên tranh thủ về thì hơn.”

Hà My đỡ trán vờ ngã ra sau, vừa thở vừa nói:

“Trời ơi đỡ tao đỡ tao, tao vừa nghe cái gì vậy…Annie chủ động về Mỹ…”

Ai cũng bật cười vì lời nói và hành động của Hà My, An Hy bụng đã to tiến lên rờ nhẹ vào trán Annie, dòm trước dòm sau đầu của cô, lo lắng:

“Mày té xong bị điên đúng không em, ở Mỹ thì mày trông được về đây bây giờ lại đòi sang….Chập mạch rồi…”

Đan Tâm xuỳ một tiếng nhẹ lôi An Hy ra trả về cho Minh Huy, cô đi đến xem xét Annie một chút rồi nói:

“Dù gì em cũng sắp thi về Mỹ sẽ tốt hơn, tụi nó chọc em đấy đừng nghĩ ngợi. Nhưng chẳng phải lúc trưa còn tốt lắm sao, sao bây giờ lại để mình thế này. Em không biết đâu khi nghe em bị té xe anh Tuấn Anh lo lắng lắm lập tức chạy đến đây ngay. Cả ngày anh ấy bận việc chưa ăn cơm được bao nhiêu đã vội vã vì em đó.”

Lời nói của Đan Tâm đi thẳng vào nỗi đau trong tim Annie, miệng nhếch lên khinh bỉ:

“Lo lắng sao, chị bị anh ta gạt rồi. Cả ngày nay anh ta đi chơi với bạn gái làm gì có đến công ty. Em nói chị nghe nếu không phải em vô tình đến trung tâm thương mại mua sắm thì không biết mình bị gạt.”

Nguyễn Tuấn Anh nhíu mày lại, đầu anh chuyển số sau đó căng mắt ra. Chết tiệt vậy là Annie đã nhìn thấy anh đi cùng Kelly và khiến cô hiểu lầm như vậy. Thở dài sầu não tiến đến bên giường, Thái Nhược Lan nhường chỗ cho anh, Nguyễn Tuấn Anh rót một ly nước đưa đến cho cô, nhẹ giọng:

“Xin lỗi vì đã nói dối em nhưng em hiểu lầm rồi, tôi….”

Chưa dứt lời Annie đã quơ tay mạnh làm ly nước rơi xuống sàn, cô trừng mắt lời thốt ra thể hiện sự tức giận:

“Anh không cần giải thích, tôi ghê tởm loại đàn ông như anh. Là tôi ngu mới đem trái tim mình cho anh, bây giờ tôi hối hận rồi. Nguyễn Tuấn Anh dù là thế nào đi nữa chúng ta không nên day dưa thì hơn, từ nay về sau tôi và anh không đội trời chung. Cho nên anh đừng tìm tôi tôi sẽ thấy phiền, cảm ơn anh đã đến xem tôi chết hay chưa.”

Từng câu từng chữ của Annie làm tim Nguyễn Tuấn Anh đau đớn, rốt cuộc anh đã làm cái quái gì để khiến mọi chuyện như thế này. Mèo nhỏ lại dỗi tiếp rồi, lần này anh phải mặt dày đi năn nỉ mới được. Lỗi lầm này rất lớn, Annie giận anh cũng phải, haizz….

Cẩn thận xem xét vết thương trên trán dù bị Annie né tránh nhưng anh vẫn giữ chặt cô lại để xem, vô tình đυ.ng phải vết thương ở tay làm Annie kêu một tiếng:

“Đau….”

“Xin lỗi, xin lỗi em mèo nhỏ, để em chịu uất ức rồi. Ngoan ngoãn dưỡng bệnh mai tôi đến thăm em.”

Áy náy dỗ ngọt bên tai Annie nhưng cô vẫn lạnh nhạt.

“Tôi không mượn anh, sống chết mặc tôi, không dám phiền người đã có chủ.”

“Em đừng có nói thế tất cả là hiểu lầm.”

Annie không nói gì nữa nằm xuống kéo chăn trùm qua đầu, Nguyễn Tuấn Anh lo lắng muốn ở lại xem thêm chút nhưng bị mọi người lôi đi ra ngoài.

Annie nằm trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô nấc lên tiếng thật nhỏ, khồn ngừng mắng:

“Hức…hức…đồ đáng ghét nhà anh dám lừa tôi….tên xấu xa….tôi ghét anh…ghét anh….hức…”