Trụ sở bang Kim Long
Đan Tâm ngồi trên chiếc ghế xoay, một phong thái vô cùng kiêu sa, diễm lệ. Sáng nay sau khi Đồng Thiên Vũ rời khỏi nhà cô cũng đi ngay sau đó.
Một người trong bang đứng lên báo cáo tình hình:
“Thưa Rose gần đây chúng ta đã thu được một lượng vũ khí lớn do các bang phái dưới trướng dâng tặng. Tiền ở các sòng bài và các hộp đêm tăng lên đáng kể, có thể nói là tăng chứ không giảm.”
“Ừm, tốt! Chút nữa sẽ thưởng ngay cho mọi người, làm việc vất vả rồi.”
Vẻ mặt hài lòng của Đan Tâm nhìn những người có mặt tại phòng họp. Tuy nói cô hiện tại đã ít xuất hiện vì tránh để lộ tung tích ra ngoài đặc biệt là Đồng Thiên Vũ nhưng mọi việc trong bang cô vẫn luôn theo sát. Minh Ngọc và Mỹ Hương đang ở Los Angeles giải quyết vấn đề của trụ sở Kim Long bên đó nên việc của bang bên này sẽ do cô đảm nhiệm.
Một người khác đứng lên báo cáo tiếp:
“Chúng tôi phát hiện được Mã Lữ Thông đang ngầm thâu tóm những bang phái nhỏ để tăng thêm lực lượng cho ông ta. Mạng lưới an ninh vẫn được giữ chặt chẽ, hacker đó ông ta thuê đã bị ông ta trừ khử vì không thể xâm nhập được vào nội bộ của các bang phái khác. Chúng tôi cũng đã tăng cường lực lượng người của chúng ta bảo vệ nghiêm ngặt từng bộ phận rồi, không biết Rose Tỷ có muốn góp ý gì cho chúng tôi không?”
Khoé môi cong lên một đường sáng lạn, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập tia lạnh lẽo cùng khinh thường, Đan Tâm nhẹ cất tiếng:
“Làm rất tốt rồi! Yên tâm không đợi chúng ta ra tay thì cũng có người khác. Phong Vũ, Hoàng Ưng, Chu Tước đâu sinh ra đâu phải để làm cảnh chưa kể Mã Lữ Thông gây thù chuốc oán nhiều người nên việc ông ta muốn tóm gọn một lần là không thể. Cứ bình thường thôi, đυ.ng vào Kim Long không dễ đâu.”
“Vâng, vậy chúng tôi xin phép ra ngoài trước!”
“Được, đi đi! Lát nữa tôi sẽ gửi lệnh xuống bắt đầu ban thưởng.”
Đan Tâm gật đầu một cái, mọi người dần rời đi. Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại cô cùng một người đàn ông.
Ánh mắt long lanh nhìn về phía anh ta, cô khẽ nói:
“Gần đây vất vả cho anh phải giúp em dập tắt mọi tin đồn của Thiên Vũ, em sẽ hậu tạ hậu hĩnh”
Leo nở nụ cười tươi, anh nhìn cô vô cùng thư thả:
“Chồng em tính một lưới bắt hai con à, anh cũng bái phục anh ta thật. Người đàn bà như Mã Thức Phương mà cũng yêu được sao, nếu anh ta biết cô ta bên ngoài dâʍ ɭσạи thì không biết như thế nào nhỉ? Đúng là cha nào con nấy, chậc chậc!”
“Em cũng không muốn anh ấy tuyệt vọng cứ để tự anh ấy khám phá ra đi. Em chỉ sợ mẹ chồng em biết chuyện thì tội nghiệp bà. Em yêu anh ấy nhưng nếu như anh ấy không sáng suốt mà nghe theo Mã Thức Phương chống lại ba mẹ chồng em, em sẽ không bỏ qua. Mã Thức Phương cô ta cho mình là thông minh nhưng lại trong một phút ngu dốt, cô ta nghĩ lên giường với anh rồi thì sẽ như những người đàn ông khác hay sao…!”
Leo nghe thế liền bật cười lớn, lời nói có phần khinh bỉ:
“Haha, cô ta ấy à còn chả bằng mấy cô gái trong hộp đêm chúng ta. Phóng đãng kinh tởm, anh lúc đó chỉ vì nhiệm vụ nên lên giường với cô ta thôi. Mấy thằng đàn ông khác chơi nát cô ta rồi chẳng có gì đặc biệt, chê!”
Đan Tâm buồn cười lắc đầu với người anh em này. Leo đã vào Kim Long rất lâu, là người thân cận được xem trọng, giúp đỡ các cô rất nhiều. Lăng nhăng nhưng nếu yêu ai sẽ rất chung tình.
“Anh đó phán xét gắt gao. Vài ngày nữa Minh Ngọc với Mỹ Hương trở về rồi chúng ta họp mặt.”
“Ok, bây giờ anh phải đi tìm tiểu cô nương của anh đây, tạm biệt em nhé!”
“Đừng có làm người ta sợ đó!”
Đan Tâm cười nói với theo khi Leo đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình cô. Đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, ánh mắt thoáng đượm buồn. Cô lại nhớ Đồng Thiên Vũ nữa rồi…!
—————————————————————
Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ đang ở nhà chính của Đồng gia. Tối nay ba mẹ anh sẽ bay về Mĩ nên cô và anh đến dùng cơm tối rồi đưa họ ra sân bay.
Mẹ Đồng vừa ăn cơm vừa quan sát hai đứa con mình, khẽ hỏi:
“Hai đứa các con thời gian này vẫn luôn yêu thương nhau đúng không?”
Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ nghe vậy ngước mặt lên nhìn bà sau đó nhìn nhau, Đan Tâm vui vẻ mở lời:
“Đúng vậy ạ, chúng con vẫn yêu nhau mà! Mẹ lại nghi ngờ gì rồi đúng không, mẹ không tin con sao?”
“Ừ thì mẹ chỉ sợ thằng Vũ nó lại lạnh nhạt với con như hồi mới cưới. Khó khăn lắm hai đứa mới có thể yêu nhau, mẹ chỉ sợ có điều gì đó lại khiến hai con quay lại như ban đầu..”
“Mẹ yên tâm mà trở về đi, con bảo đảm chăm sóc tốt cho con dâu của mẹ.”
Đồng Thiên Vũ nhàn nhạt nói tiện thể gắp một miếng thịt vào chén của Đan Tâm.
“Cảm ơn anh!”
“Em ăn nhiều vào!”
Mẹ Đồng thấy hai vợ chồng hoà thuận vậy cũng yên tâm. Vốn dĩ bà hỏi như vậy là vì bà nghe nói Mã Thức Phương trở về rồi bà sợ cô ta sẽ phá vỡ hạnh phúc của anh và cô nên mới lo lắng không yên. Cô gái xấu xa đó không xứng với thằng con của bà may là nó đã chịu mở lòng với con dâu nếu không bà cũng không biết phải nói thế nào với ba mẹ của Đan Tâm khi đến Hoàng Tuyền.
Khoảng 9g tối cả nhà bốn người đi đến sân bay, hai vợ chồng tiễn ông bà Đồng rồi trở về nhà.
Vừa vào phòng Đồng Thiên Vũ đã đè Đan Tâm lên giường hôn cuồng dã vào môi cô. Đan Tâm vùng vẫy cố gắng đẩy anh ra…
“Thiên Vũ anh phát điên cái gì?”
Đồng Thiên Vũ gọng kìm kẹp cô ở giữa hai đùi, anh trầm giọng:
“Trưa nay tôi thấy cô đi ăn với Tuấn Anh, tôi đã cảnh cáo cô không được gần gũi với đàn ông khác rồi mà”
Ra là chuyện này à, cô khẽ đáp lại:
“Anh ấy mời em đi ăn là vì lần trước giúp anh ấy chọn quà tặng cho mẹ anh ấy. Em với anh ấy là quan hệ bạn bè không hơn không kém nên anh đừng nghi ngờ lung tung. Mà sao anh biết chẳng lẽ trưa nay anh cùng người tình bé nhỏ của anh đi ăn sao?”
Đôi mắt Đồng Thiên Vũ nhìn coi chằm chằm không nói. Đúng là trưa nay anh có cùng Mã Thức Phương đến một nhà hàng ăn trưa không ngờ lại gặp cô cùng bạn thân mình vui vẻ ăn cơm ở đó. Anh rất khó chịu cũng không biết vì sao lại thế, suốt cả buổi chỉ lo nhìn về phía hai người họ đến nỗi Mã Thức Phương gọi anh anh cũng không nghe.
“Xem ra em đoán đúng rồi nhỉ! Anh thế nào cũng được nhưng xin anh đừng nghi ngờ tình yêu của em, em yêu ai anh biết rõ nhất mà. Đừng tưởng anh Tuấn Anh đối với em là tình cảm gì mà em không biết, em biết tất nhưng mà em không thể phản bội lại chồng của em, phản bội tình yêu em dành cho anh. Về sau mong anh đừng suy nghĩ nhiều nếu không em lại tự khen thưởng bản thân vì đã có thể làm anh dần yêu em.”
Đan Tâm chỉ nhẹ buông lời nói của mình sau đó đẩy anh ra đi vào phòng tắm. Đồng Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng cô trong lòng anh nhộn nhạo vô cùng….