Sau khi kết thúc việc xử lí Mã Thức Phương, mọi người cùng nhau trò chuyện uống rượu thêm chút rồi ra về.
*Biệt thự riêng của Nguyễn Tuấn Anh
Bên trong phòng ngủ có tông màu trắng với ánh đèn vàng ấm áp, những âm thanh tràn đầy du͙© vọиɠ vang lên khắp phòng.
Annie bám chặt lấy tấm lưng màu đồng bên trên, ngón tay găm sâu vào từng tấc da thịt, khuôn mặt ửng hồng ngửa lên không ngừng thở dốc.
“Ư…a…nhẹ….nhẹ một chút”
Nguyễn Tuấn Anh ở trên cô điên cuồng luân động, khuôn mặt tuấn tú vùi sâu vào hõm cổ thon mịn cắи ʍút̼, hai tay rắn chắc siết lấy người con gái nhỏ nhắn. Tiếng nói trầm đυ.c phát ra bên cổ Annie:
“Mèo nhỏ của tôi, càng ngày tôi càng không dứt em ra được.”
Tha cho cần cổ đã ngập đầy dấu hôn, Nguyễn Tuấn Anh lần mò xuống ngậm lấy một bên ngực tròn, tay chơi đùa bên còn lại. Annie bị kí©h thí©ɧ chỉ co thể rên thành tiếng hưởng khoái lạc…
“Ưm…á….đừng cắn mạnh mà…”
“Mèo nhỏ đáng yêu”
Tiều cười yêu chiều trong cổ họng phát ra, Nguyễn Tuấn Anh cuồng dã gặm lấy đôi môi mềm mại chúm chím, thân dưới vẫn kịch liệt ra vào. Annie khó khăn đáp lại, hơi thở hỗn loạn. Từ lúc trở về đến giờ Nguyễn Tuấn Anh đã đè cô ra giường mà dày vò, đúng là tên sói biếи ŧɦái.
Bất ngờ anh rút vật to lớn bên dưới ra khỏi hang động ấm áp, Annie đang chìm trong khoái lạc vì điều này mà bất mãn kêu lên:
“Ưm…khó chịu quá..!”
Nguyễn Tuấn Anh nở nụ cười sáng như trăng cúi đầu hôn lên trán cô rồi trườn người xuống vùi mặt vào đoá hoa xinh đẹp ở dưới **** *** trêu đùa. Annie vì bất ngờ mà rên lên, ngực phập phồng, tay đan vào mái tóc đen của anh:
“Á….ư….a…a…Tuấn Anh….”
Nguyễn Tuấn Anh ngẩng mặt lên nhìn Annie vì bị anh trêu đùa mà uốn éo thân thể thực sự như lửa châm ngòi cho cơ thể anh. Đầu lưỡi điêu luyện vờn quanh hạt châu nhỏ, mυ"ŧ lấy, day lấy cho sạch nước nhưng hình như nước không bớt đi mà còn ào ra ồ ạt. Ngón tay dài đưa vào thăm đo bên trong, Annie vì kɧoáı ©ảʍ mà rêи ɾỉ khắp cả phòng.
“Mèo nhỏ em chảy nhiều nước quá nè, ngọt lắm đấy”
Annie bất mãn chu môi lên, nấm đấm nhắm ngay ngực Nguyễn Tuấn Anh mà hạ đòn. Anh chỉ cười ranh mãnh, cạ trán mình lên trán Annie, hai chóp mũi cao chạm vào nhau, thâm tình vô cùng, thân dưới lần nữa đi vào hang động ấm áp.
Annie đang tựa trán cùng anh nên có thể cảm nhận được nhiệt độ. Tuy cơ thể cả hai chảy rất nhiều mồ hôi nhưng mà cô thì bình thường còn Nguyễn Tuấn Anh lại nóng ran. Từ lúc lăn giường à không lúc trở về từ hộp đêm Annie đã thấy anh trông có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng mà tên đàn ông này cứ vồ lấy cô mà bắt nạt nên Annie cũng quên mất. Bây giờ cơ thể tiếp xúc không mảnh vải, cô có thể cảm nhận và xác định rõ ràng. Anh bị cảm rồi.
Nghĩ như thế Annie chống tay hơi đẩy cơ ngực rắn chắc ra, Nguyễn Tuấn Anh nhíu mày nhìn cô. Cắn nhẹ môi dưới, cô nhỏ giọng:
“Anh bị cảm, người nóng ran lên nè!”
Nguyễn Tuấn Anh vẫn nhịp nhàng chuyển động bên trong cô, khi nghe Annie nói như vậy anh đưa tay day nhẹ chiếc cằm nhỏ, giọng nói đầy cưng chiều:
“Đã bị em phát hiện ra rồi!”
Annie gạt tay anh ra, nhéo lên cơ ngực người đàn ông, vì đang tận hưởng niềm vui du͙© vọиɠ nên lời cô nói tuy Annie nghĩ là dỗi nhưng Nguyễn Tuấn Anh lại nghĩ đó là làm nũng:
“Đáng ghét tại sao không nói, anh có mệnh hệ gì thì sao. Tránh ra cho tôi đi lấy thuốc cho anh…Á…ư…xấu xa…”
Vừa dứt lời, Annie cắn môi rên lớn lên vì Nguyễn Tuấn Anh bất ngờ thúc mạnh vào trong. Anh cùng cô hai bàn tay đan chặt, đưa lên miệng hôn lấy, dịu dàng đáp:
“Em lượn lờ quyến rũ tôi tôi còn nghĩ đến bị cảm hay sao. Cảm sốt gì cứ để sau, phải lăn giường với em cái đã.”
“Cặn bã, biếи ŧɦái. Nói thật đó anh mau đi ra để tôi giúp anh lấy thuốc uống vào, người anh nóng lắm!”
Annie thật hết cách với anh, cơ thể anh vừa nóng như lửa muốn thiêu đốt cả cô. Mà Nguyễn Tuấn Anh nghe xong, khoé miệng nhếch lên, nắm chặt eo con kiến trắng nõn, nói ra một câu:
“Xong đi rồi em muốn làm gì tôi nghe lời em. Tập trung nào, em đẹp quá!l
Annie lườm anh một cái nhưng vì bên dưới đang được lắp đầy cô đành bỏ qua cho anh vậy, kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ dần bao bọc lấy toàn cơ thể cô.
Mãi cho đến khi nửa đêm cuộc kí©ɧ ŧìиɧ mới dừng lại. Trao cho Annie nụ hôn nồng nàn kết thúc, Nguyễn Tuấn Anh nằm sang một bên kéo cơ thể đã xụi lơ của cô ôm vào lòng. Annie thở hổn hển, điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nhanh chóng rời khỏi cái ôm của anh. Nguyễn Tuấn Anh nắm tay cô khẽ hỏi:
“Em đi đâu, nằm nghỉ một chút rồi hẳn tắm.”
Annie trừng mắt với anh, cô đi xuống giường vào phòng thay đồ lấy một cái đầm ngủ mặc vào rồi lục lọi gì đó. Khi trở ra đã cầm theo ống đo nhiệt độ đi đến dở tay Nguyễn Tuấn Anh lên để dưới nách của anh. Cô chủ động hôn lên trán anh, tay lau đi vài giọt mồ hôi còn vương lại, cất giọng cảnh cáo:
“Ngoan ngoãn ngồi đây đo nhiệt độ cho tôi, đừng có lắm lời. Tôi xuống bếp nấu ít cháo cho anh ăn rồi uống thuốc.”
Nguyễn Tuấn Anh buồn cười với dáng vẻ này của Annie nhưng rất phối hợp kẹp ống đo nhiệt, lưng tựa vào thành giường. Annie thấy như thế thì vô cùng hài lòng nhanh chóng rời khỏi phòng đi xuống bếp nấu cháo. Nguyễn Tuấn Anh dõi mắt nhìn theo đến lúc cửa phòng khép lại, miệng lẩm bẩm:
“Ngày càng đáng yêu…hôm nay còn lo lắng cho mình nữa chứ…”
Ở nhà bếp Annie đang tìm nguyên liệu trong tủ lạnh và tủ khô. Sau một hồi lục lọi, cô tìm được gói cháo ăn liền, thịt bằm, hành lá rồi bắt tay vào chế biến. Đừng nghĩ cô nghịch ngợm, phá phách thì không biết làm gì, nấu ăn cao siêu quá cô không làm được chứ món ăn thường cơ bản thì Annie có thể nấu. Loay hoay tập trung đến khi cháo chín thì Annie cho ra tô, lót ở dưới thêm cái dĩa để dễ cầm. Cô dọn dẹp qua một chút rồi bê tô cháo lên phòng. Từ bếp đến cầu thang đi lên phòng mà tràn ngập hương vị của cháo thịt bằm hành lá. Annie chưa nấu cho Nguyễn Tuấn Anh ăn lần nào nên không biết có ngon hay không, mà thôi kệ đi phải bắt anh ấy ăn hết rồi uống thuốc, ngon dỡ gì cũng được.