Đồng thị sau cuộc họp cổ đông đã ngày càng lớn mạnh, nay Mã thị đã được xác nhập vào làm công ty con thì như hổ mọc thêm cánh. Nói Mã thị chỉ còn xác là đúng nhưng đó là dưới thời của Mã Lữ Thông, bây giờ có Mã Văn Tuấn điều hành cùng với sự sàng lọc lại nhân viên theo lệnh của Đan Tâm và trợ giúp từ Đồng Thiên Vũ, Mã thị nhanh chóng lấy lại được vinh quang.
Hôm nay ngoại trừ Hàn Chấn Phong ra thì mấy người đứng đầu Phong Vũ cùng vài người thân cận sẽ sang Bali để bàn chuyện làm ăn. Đi cùng với mấy người đàn ông còn có người phụ nữ của họ nữa.
Họ đáp chuyến bay đến Bali vào buổi chiều sau đó có người thân cận chờ sẵn để đưa tất cả về villa mà Mạnh Thiếu Khiêm đã mua tiện cho mỗi khi có việc cần đến Bali thì sẽ ở đây.
Phương Diễm, Đan Tâm và Annie háo hức khám phá xung quanh, còn những người đàn ông sắp xếp hành lí vào phòng rồi đích thân trổ tài nấu nướng.
Mạnh Tường cùng Nguyễn Tuấn Anh đang nhóm than để nướng thịt, ánh mắt anh hướng đến Mạnh Thiếu Khiêm đang cặm cụi rửa rau rồi nói:
“Khiêm cậu mua villa khi nào vậy, lúc trước là ở chỗ khác mà. Đây là mới mua đúng không?”
Mạnh Thiếu Khiêm vừa rửa xong rau xong vớt ra để ráo nước, nhàn nhạt đáp:
“Chỗ này phong cảnh tốt thích hợp cho nghỉ dưỡng. Lão đại vừa nói xong tôi liền tìm rồi mua luôn. Cái này mua cho con trai.”
Đồng Thiên Vũ kế bên đang ướp thịt nghe vậy liền nói:
“Rồi sẽ tìm được hai mẹ con Lệ Ái thôi, tôi mong cậu sẽ không bỏ lỡ hạnh phúc của mình lần nữa.”
Chuyện của Mạnh Thiếu Khiêm mọi người ai cũng biết cả, chỉ hi vọng rằng nếu có gặp lại nhau thì Mạnh Thiếu Khiêm sẽ trân trọng hơn người phụ nữ của cậu ấy. Con người là như vậy, mất đi rồi mới nhận ra.
“Khiêm quả nhiên là thương con nha, mua hẳn cả villa đẹp thế này chắc con cậu sẽ thích lắm. Lá rụng về cội thôi, cậu sẽ tìm lại được vợ con cậu. Nói vợ thì tự hiểu nhé!”
Lời của Nguyễn Tuấn Anh đã xoá tan sự trầm lắng trong lòng Mạnh Thiếu Khiêm, anh cũng tin là mình sẽ gặp lại được con trai và Lệ Ái.
Khoảng một tiếng sau đó thức ăn đã được chế biến xong và bày ra bàn. Họ dùng bữa tối bên cạnh hồ bơi, xung quanh có trồng rất nhiều cây xanh cùng với làn gió dịu mát càng khiến cho không khí trở nên ôn hoà hơn. Mấy người đàn ông tỉ mỉ, chu đáo chăm sóc cho người phụ nữ của mình.
“Vợ ơi cho em này!”
Đồng Thiên Vũ bỏ vào chén Đan Tâm thịt cua anh vừa đập vỏ lấy ra, cô vui vẻ nhận lấy và ăn ngon lành sau đó gắp lấy chút mì xào cho anh. Đồng Thiên Vũ mỉm cười ngắt nhẹ chóp mũi cô rồi nhìn mọi người cất tiếng:
“Ăn xong rồi các em ở villa chơi nhé tụi anh đến chỗ hẹn để gặp khách hàng.”
“Có cần chúng em đi cùng không lỡ như có chuyện cấp bách còn trở tay kịp.”
Đan Tâm lo lắng hỏi, Đồng Thiên Vũ ôn nhu xoa đầu cô, lời nói vô cùng tự tin phát ra:
“Yên tâm, đây là khách hàng lâu năm của Phong Vũ nếu dám giở trò thì hắn không xong đâu. Mấy người tụi anh không phải tự nhiên mà vươn lên làm bá chủ thế giới ngầm, cũng đã trải qua không ít khổ cực rồi, gặp bao nhiêu dạng người, kẻ nào có ý làm càn nhìn một phát là biết thôi. Vợ cứ ở nhà chơi với Annie cùng Phương Diễm đi, xong việc liền về với em.”
“Dạ có gì thì gọi cho em ngay nhé, tuy không rõ chuyện nhưng mà nếu người kia giở trò em nhất định bẻ gãy xương hắn, dẫn theo Annie cho hắn biết mùi ngồi phân khối lớn đi gặp tử thần.”
Đan Tâm dịu dàng xoa xoa gương mặt điển trai của chồng, cô nhận ra Đồng Thiên Vũ ngày càng bảnh bao hơn thì phải. Đúng là anh tuấn gϊếŧ chết hàng ngàn bông hoa ngoài kia, cô có nên đem anh cất vô hộp trưng trong tủ không nhỉ!.
“Phải đó anh rể, nếu mà kẻ nào làm loạn anh chỉ cần gọi một tiếng thôi em với chị Đan Tâm kéo luôn chị Phương Diễm đi đến đó đại chiến.”
Annie vừa cắn đùi gà vừa hào hùng tuyên bố khiến mọi người được một phen cười lớn. Mạnh Tường ngồi cạnh Phương Diễm đang bóc tôm cho cô, nghe Annie nói thế liền lên tiếng ngăn cản:
“Cô có thể đi nhưng mà đừng kéo bông hoa của tôi đi, cô ấy đích thị là phụ nữ nhu mì, đấu đá cái gì cũng không biết đâu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện tôi làm sao sống nổi chứ!”
“Anh nói gì đó em nào có yếu đuối như vậy, nếu cần thiết em nhất định làm liều luôn, sợ gì chứ!”
Phương Diễm mặt ửng hồng đánh nhẹ lên tay Mạnh Tường, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Đan Tâm thích thú buông lời trêu chọc:
“Chị nha quả nhiên đã học được không ít từ anh Mạnh Tường nhỉ, câu cuối nghe là biết chị không yếu đuối rồi. Phụ nữ của đàn ông Phong Vũ phải mạnh mẽ như thế chứ, cạn ly nào!”
Đan Tâm nâng ly cạn cùng Phương Diễm, Annie cũng góp vui cạn cùng. Nguyễn Tuấn Anh nhìn thấy thế liền bắt đầu chọc ghẹo:
“Em là phụ nữ của ai trong Phong Vũ vậy mèo nhỏ?”
“Nói cái gì đó?”
Annie cắn môi trừng mắt lên với Nguyễn Tuấn Anh, anh đâu nào sợ ngược lại thấy đáng yêu là đằng khác. Nhéo má cô một cái rất thành công để Annie kêu một tiếng, nháy mắt nói:
“Tôi hỏi em là phụ nữ của ai trong Phong Vũ?”
“Của ai anh thắc mắc làm gì cũng không phải của anh.”
Nguyễn Tuấn Anh nhận được câu trả lời tỏ vẻ kinh ngạc rồi hỏi tiếp:
“Ồ vậy sao, vậy không biết con mèo nhỏ nào đêm qua đã cầu xin tôi vậy nhỉ? Hay là tôi lầm…không phải phụ nữ mà là mèo hả?”
Bốp, Annie đánh sau lưng Nguyễn Tuấn Anh một cái rõ đau, cô chính là trả thù anh vì tối qua dày vò cô cả đêm làm sáng nay dậy trễ cứ sợ muộn chuyến bay ảnh hưởng đến mọi người.
“Anh đừng có suốt ngày trêu chọc tôi thế, có phải bạn gái anh đâu mà chọc hoài.”
“Không phải mới chọc đấy! Nếu em là bạn gái tôi tôi nhất định sủng em lên trời luôn.”
“Mặc xác anh đừng làm phiền tôi ăn uống.”
Annie mặc kệ Nguyễn Tuấn Anh đang xoa xoa cái lưng bị đánh cúi đầu tiếp tục dùng bữa, trong đôi mắt cô hiện lên tia đượm buồn không ai thấy được. Anh ấy nói đúng, cô không phải bạn gái nên có được yêu thương đâu chứ, cứ phải làm cô giận với nỗi điên lên thì mới vừa lòng. Nguyễn Tuấn Anh không đau nhưng Annie cô thì đau đấy, đôi khi anh vô tình nói những lời khiến trái tim cô bị tổn thương. Hai người họ chỉ có quan hệ thể xác mà thôi, Nguyễn Tuấn Anh cũng là nhất thời hứng thú….Annie luôn nghĩ như vậy.
“Hai cái người này đυ.ng mặt là cãi thế mà sống cùng nhau được mới hay.”
Đan Tâm chán nản lắc đầu nói một câu. Nguyễn Tuấn Anh cười cười mắt nhìn Annie rồi đáp lại Đan Tâm:
“Bởi vì có được một con mèo nhỏ suốt ngày nổi cáu trong nhà khiến anh thấy vui. Đáng yêu lắm đấy, nghịch và bướng một chút thôi!”
Mọi người vui vẻ cười to còn Annie thì mặt đỏ hơn cả than hồng vì lời nói của Nguyễn Tuấn Anh. Cô đang đấu tranh tâm lí xem xem có nên nói ra lòng mình cho anh hay không…!