Chương 54

*Tại Mã gia

Mã Thức Phương được báo xem tin tức trên mạng mà mặt trắng bệt chuyển dần xanh sang đỏ, cô ta đã điên cuồng gào thét đập phá mọi thứ trong phòng. Căn phòng ngủ lúc này như một bãi chiến trường, Mã Thức Phương đầu bù tóc rối liên tục gọi điện thoại kêu người gỡ những bài báo đăng tin cô ta xuống. Cặp mắt hằn lên tia cay độc hung ác, giọng nói gằn lên tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nặng nề, căm phẫn:

“Khốn kiếp, tụi mày dám chơi tao, lũ khốn nạn. Tao không tha cho tụi mày không tha cho tụi mày, chống tao đều phải chết….Aaaaa”

Vừa hét lên âm ĩ lại tiếp tục đập phá mà lúc này cửa phòng cô ta bật mở, Mã Lữ Thông đi vào, trên khuôn mặt trung niên cũng lo lắng, sốt sắn không kém. Ông ta đi đến kéo Mã Thức Phương lại giường ngồi, ngăn chặn hành động điên cuồng đang diễn ra của cô ta.

“Con bình tĩnh đã, ba gọi người bảo họ gỡ mấy bài báo đó xuống rồi. Bây giờ phải tìm ai là người tung các tin tức này ra, phải diệt khử bọn chúng.”

Mã Thức Phương thở hổn hển, tức giận đáp lại:

“Còn ai ngoài lũ khốn kiếp kia chứ, chúng nó được nước làm tới muốn lật đổ Mã gia. Chắc chắn là Đồng Thiên Vũ hoặc con nhỏ họ Phạm kia cho người tung tin ra ngoài rồi. Đồng Thiên Vũ con không biết anh ta nghi ngờ từ lúc nào nhưng nếu anh ta điều tra ra thì toàn bộ hình ảnh trên báo kia chính là thật và anh ta là người ra lệnh để toà soạn đưa tin. Khốn kiếp thật!”

Điện thoại Mã Lữ Thông kêu lên báo hiệu có tin nhắn đến, ông ta mở ra xem liền căng mắt bất ngờ. Bàn tay run run, mặt đỏ bừng thể hiện sự tức giận đã dâng đến đỉnh điểm, ngước lên nói với Mã Thức Phương:

“Chết tiệt tên tài xế đã bị bắt rồi, người của Hàn Chấn Phong vừa gửi tin nhắn đến. Bọn nhóc này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhất định phải cho chúng nó chết không toàn thay. Thức Phương chuyện ba nhờ con mua lại cổ phần của các cổ đông trong Đồng thị con làm đến đâu rồi?”

Mã Thức Phương hít thở vài cái để lấy lại bình tĩnh, nghe câu hỏi của Mã Lữ Thông liền chua ngoa đáp lại:

“Đã xong, bây giờ cổ phần của Đồng thị phần lớn về tay chúng ta chỉ còn một vài người nhất quyết không chịu bán lại. Nhưng với bấy nhiêu mình đang có con chắc chắn hạ Đồng Thiên Vũ xuống ngay tại chính Đồng thị và trước mặt mọi người. Là anh ta không chịu yên ổn mà muốn cản trở con con nhất định khiến anh ta mất tất cả. Con nhỏ Đan Tâm kia nó là cái thá gì chứ, vô dụng bị mất đi con cũng đáng lắm. Loại người như nó đi cướp tình yêu của người khác thì không xứng đáng có được hạnh phúc. Còn cái lũ bạn bè của hai đứa nó chúng ta cũng từ từ diệt hết thôi, đến lúc đó Mã gia sẽ đứng đầu trong hai giới Hắc-Bạch đạo.”

Mã Lữ Thông tham vọng tràn cả mắt còn có sự độc ác xen lẫn vào, ông ta bật cười vỗ cánh tay Mã Thức Phương tán thưởng:

“Tốt đúng là con gái của ba chẳng như thằng vô dụng kia. Cứ theo kế hoạch mà làm, tin tức của con đã được lắng bớt rồi, mấy người chia sẻ tin này sẽ phải bồi thường. Ba sẽ cho vệ sĩ đi theo con để bảo vệ mọi lúc tránh có người gây gỗ với con. Giờ thay đồ đi rồi đi ăn với ba, phòng con ba kêu người giúp việc dọn. Đừng lo nữa chỉ vài ngày thôi, lũ khốn kia sẽ phải cầu xin chúng ta, nhất là Đồng Thiên Vũ”

—————————————————————

Sau khi đưa Đan Tâm đi trung tâm thương mại ăn uống, mua sắm thì Đồng Thiên Vũ lái xe về nhà, bầu trời cũng đã bắt đầh tối dần. Vì đã ăn tối ở trung tâm thương mại nên cô và anh không ăn nữa mà lên phòng tắm rửa.

Trong phòng tắm Đan Tâm đang xoa sữa tắm khắp cơ thể rồi masage. Cô mải mê đắm chiềm trong hương thơm ngào ngạt của hương sữa tắm mà không hay biết Đồng Thiên Vũ đã vào từ lúc nào, cơ thể săn chắc màu vàng đồng trần như nhộng bước những bước thật nhanh đi về phía thân thể trắng nõn tuyệt đẹp.

Đôi tay màu đồng siết lấy vòng eo thon thả, cả khuôn mặt tuấn tú vùi vào hõm cổ thanh mãnh hít lấy hương thơm hoa hồng của sữa tắm. Đan Tâm chạm lên vòng tay đang ôm mình kia, tắt vòi sen hơi nghiêng đầu ra sau khẽ nói:

“Em đang tắm ai cho phép anh vào chứ?”

“Vợ anh mà, em tắm thì tắm anh cứ thích đi vào thế đấy”

“Lưu manh”

Nụ cười duyên hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, bàn tay trắng mềm mại đưa ra sau chạm lên gò má cương nghị của người đàn ông, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cả hai cứ đứng ôm nhau như thế qua một lúc, Đồng Thiên Vũ bây giờ mới nói tiếp:

“Tắm xong anh đưa em đến chỗ này.”

Đan Tâm nhướn mày khó hiểu, Đồng Thiên Vũ chỉ cười cười nhéo yêu hai gò má hồng của người phụ nữ mình yêu, anh kéo tay làm cả người Đan Tâm dính sát vào cơ thể to lớn. Hai cơ thể trần như nhộng dính chặt vào nhau, có thể cảm nhận được cả nhiệt độ từ đối phương. Đồng Thiên Vũ trầm giọng nhưng đầy sự mê hoặc cất lên:

“Vợ chiếu cố tắm cho anh đi, anh muốn nhờ vợ xoa bóp dùm anh một chút.”

“Đau mỏi ở đâu à, em đã kêu anh không được làm việc quá sức rồi kia mà…Cãi em!”

Đan Tâm trừng mắt mắng nhẹ Đồng Thiên Vũ vì anh không nghe theo lời mình. Người nào đó thấy vợ giận lập tức thể hiện tuyệt chiêu làm nũng đại thắng để nịnh nọt.

“Xin lỗi nhưng dạo này công ty có nhiều chuyện cần anh giải quyết quá, nhất là các cổ đông. Anh không thể ngồi im để bọn họ làm càn được, vợ hiểu cho anh nhé! Anh thật sự đau nhức khắp người luôn nhất là “người anh em” ở dưới kia ….Nhớ em quá sinh ra đau nhức rồi, bắt đền vợ yêu đó!”

Đan Tâm bật cười ngượng ngùng trước lời nói của người đàn ông to xác này, cô nhón chân ngắt nhẹ chóp mũi anh một cái rồi kéo đến bồn tắm, nhấn anh ngồi xuống bắt đầu xả nước, còn mình thì ngồi đằng sau. Đổ xà phòng lên tấm lưng màu đồng rộng lớn, tay xoa xoa mượt mà làm cho Đồng Thiên Vũ thoáng chốc dễ chịu đôi chút. Lời nói ân cần vang lên bên tai anh:

“Em biết giai đoạn này anh rất bận với công ty nhưng phải giữ sức khoẻ cho mình thì làm việc mới hiệu quả chứ. Anh thấy không em ở cạnh nhắc nhở hằng ngày mà anh còn như vậy thử xem nếu không có em thì anh sẽ mệt mỏi đến cỡ nào. Thiên Vũ à, phải biết chăm lo cho sức khoẻ của mình nhé, em lo lắm!”

Đồng Thiên Vũ bắt lấy bàn tay đang xoa trên ngực anh đưa lên miệng bất chấp dính xà phòng mà đặt một nụ hôn, trái tim cũng run lên từng nhịp. Có Đan Tâm bên cạnh anh thật sự rất hạnh phúc, may mắn là anh đã nhận ra và sửa sai kịp thời để không đánh mất cô.

“Tối trước khi ngủ em sẽ lấy dầu masage thêm cho anh để ngủ ngon giấc hơn, cũng tốt ghê ngày mai là chủ nhật tha hồ ngủ nướng rồi chồng yêu ơi.”

Vừa nói vừa cười khiến Đồng Thiên Vũ cũng vui vẻ theo cô, anh xoay người một cái lập tức đem Đan Tâm kéo vào bồn tắm. Ánh mắt nóng rực nhìn cơ thể hoàn mĩ trắng nõn, hô hấp thoáng nghe ra được hơi thở du͙© vọиɠ. Giọng nói trầm đυ.c mê hoặc vang lên:

“Cảm ơn vợ nhưng mà cái đó để tối đi, bây giờ có một nơi anh cần vợ giải toả giúp. Mấy ngày nay vợ tới ngày làm anh thật bứt rứt khó chịu đến muốn hỏng rồi….”

Đan Tâm nhìn khuôn mặt người đàn ông đang áp sát mình trong lòng không ngừng mắng. Đúng là sói đói lâu ngày mà….Từ lúc Đan Tâm trở về từ bệnh viện và hồi phục sức khoẻ cô cùng Đồng Thiên Vũ đã bắt đầu mặn nồng lại với nhau. Cả hai không dùng biện pháp phòng tránh nào vì cơ thể cô khó mang thai, chỉ mong rằng hai đứa con xấu số của bọn họ sẽ lần nữa trở về…

“Anh đó sao có thể lưu manh như vậy hả, lúc trước còn chán ghét người ta lắm cơ mà…!”

Đan Tâm khẽ trêu một câu, Đồng Thiên Vũ chu môi, vẻ mặt cực ngạc nhiên rồi thốt lên:

“Ai vậy, ai mà dám ghét vợ anh thế để anh đấm cho hắn một trận. Vợ xinh đẹp, giỏi giang như vậy mà đi ghét hả đúng là mắt hắnmù rồi. Hứ”

Cô bật cười trước sự đánh trống lãng này của ông chồng mình, chòm người lên hai tay vòng lấy cổ anh, nở nụ cười quyến rũ nói:

“Là tên vô tâm nào đó em không biết nữa! Chồng yêu chẳng phải anh khó chịu sao có muốn em giúp anh không?”

Đồng Thiên Vũ như bị mê hoặc vô thức đáp lại:

“Muốn”

Đan Tâm cười tươi không nói gì bắt đầu chủ động hôn lên môi mỏng của người đàn ông, mà anh cũng nhiệt tình đáp lại. Tiếng hôn vang vọng khắp phòng tắm và chẳng mấy chốc đã diễn ra một màn kí©ɧ ŧìиɧ đầy nóng bỏng….