Đan Tâm sau khi trở về nhà được Đồng Thiên Vũ chăm sóc chu đáo đã khoẻ lại rất nhanh nên có thể bắt đầu làm việc lại. Vì ở Kim Long đã có nhiều người quản lí nên Minh Ngọc nói với cô không cần đến nữa. Chính điều đó mà Đan Tâm mỗi ngày sẽ đến công ty phụ giúp Đồng Thiên Vũ sẵn tiện chăm sóc cho anh kĩ càng hơn. Người đàn ông này ăn uống thất thường cô lo anh sẽ bệnh mất.
Đồng Thiên Vũ đã đi họp với các cổ đông của công ty nên Đan Tâm ở phòng làm việc chờ anh. Thư kí Ngô cũng đang ở với cô để tra tài liệu sẵn tiện hỏi thăm trò chuyện. Cô đưa cho thư kí Ngô một tách cà phê mình vừa pha, tươi cười cất tiếng:
“Thời gian qua vất vả cho anh quá vừa đảm nhận việc của tôi vừa giúp Thiên Vũ nửa phần chuyện công ty. Tôi đã nói với anh ấy sẽ tăng lương lên cho anh từ tháng này rồi đó, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ nhé!”
Thư kí Ngô nhận lấy tách cà phê từ Đan Tâm nghe cô nói như vậy có chút ngại ngùng gãi đầu, thật thà đáp lại:
“Không có gì đâu thiếu phu nhân! Tôi làm việc ở Đồng thị đã lâu còn được Boss chiếu cố để giúp anh ấy giải quyết chuyện công ty đó là phúc phần của tôi, tôi cảm thấy rất vui và biết ơn hai người vô cùng vì đã đặt niềm tin ở tôi. Thật ra không cần tăng lương đâu, mỗi năm công ty đều lên lương cho tôi mà, hiện tại lương của tôi ổn định lắm giờ mà tăng nữa tôi thật không dám nhận đâu. Boss và thiếu phu nhân đối xử tốt với tôi như vậy nên tôi càng cố gắng giúp đỡ hai người, không có gì khó khăn đâu ạ!”
“Làm việc chăm chỉ thì được hưởng lương cao, đây là chuyện rất bình thường không cần ngại đâu. Cứ để dành đó về sau còn dùng mà!”
Đan Tâm nháy mắt với thư kí Ngô một cái càng khiến anh ta ngượng ngùng hơn. Hai vợ chồng này cũng thật ưu ái anh ta quá rồi, chỉ là giúp Boss một chút thôi mà đâu có gì to tác. Vốn dĩ không muốn tăng lương là vì Đồng Thiên Vũ bao năm qua đã chiếu cố anh ta rất nhiều, anh ta làm việc và cống hiến cho Đồng thị bằng tất cả tri thức mà mình có, bằng tâm huyết ngay khi được trúng tuyển của công ty chứ không phải nhìn vào mức lương mà lựa chọn Đồng thị cho tương lai của mình. Được làm việc ở đây đối với thư kí Ngô mà nói đó chính là sự tự hào vô cùng lớn của bản thân. Đâu phải muốn làm thư kí làm trợ lí cho Boss là dễ đâu, anh ta được Boss nhìn trúng cũng là điều may mắn nên rất cố gắng để khiến Boss hài lòng.
“Vậy tôi cảm ơn thiếu phu nhân và Boss nhé, hai người thật khiến tôi ngượng quá đi. Làm có chút việc mà được tăng lương lên gấp 10 rồi. Tôi vừa tra bảng lương tháng này xong…”
“Không ngượng, ai mà thể hiện tốt thì Thiên Vũ chắc chắn sẽ chiếu cố họ không chỉ riêng anh đâu.”
“Vâng, cảm ơn thiếu phu nhân!”
“Không có gì đâu, à bây giờ nhờ anh tra giúp tôi hợp đồng gần đây công ty kí nhé, tôi có việc đi xuống lễ tân một chút.”
Nhận được cái gật đầu của thư kí Ngô, Đan Tâm liền rời đi. Thư kí Ngô cũng bắt đầu làm việc mà cô giao. Trong lúc lên mạng tra một số thông tin về đối tác, anh ta phát hiện một tin tức động trời. Căng mắt đọc dòng chữ trên bài báo, thư kí Ngô há miệng to tưởng chừng có thể nhét cả quả trứng gà vào luôn. Mà Đan Tâm lúc này đã trở lại nhìn thấy bộ dáng này của thư kí Ngô liền khó hiểu. Đi đến bên cạnh bàn làm việc của anh ta khẽ hỏi:
“Thư kí Ngô anh làm sao mà mang bộ dáng thế này?”
“Trời ơi thiếu phu nhân ơi có tin sốt dẻo. Trà xanh bị lên dàn hoả thiêu rồi nè!”
Mắt vẫn dán vào bài báo trên màn hình máy tính, miệng trả lời Đan Tâm. Cô thật sự bị bộ dáng này của anh ta chọc cười, vỗ vai thư kí Ngô một cái rồi tiếp tục hỏi:
“Anh nói cái gì thế tôi chả hiểu gì cả.”
Thư kí Ngô lập tức thu lại bộng dáng surprise của mình rồi kéo Đan Tâm chỉ vào màn hình máy tính cất tiếng:
“Đây nè thiếu phu nhân cô nhìn đi là người cũ của Boss đó. Lúc nãy tôi đang tra thông tin của đối tác thì vô tình nhìn được bài báo này nên bấm vô coi. Trời ạ không ngờ là Mã tiểu thư là nhân vật chính. Ban đầu tôi cũng chẳng quan tâm nhưng khi nhìn thấy chữ “Mã thị” thì liền nhấn vào xem thử, không ngờ lại thấy tin động trời này. Phen này bên Mã gia và Mã thị khốn đốn rồi.”
Đan Tâm ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tiêu đề bài báo cùng hình ảnh đi kèm, cô không thể ngờ được tin tức về Mã Thức Phương có mối quan hệ cùng nhiều giám đốc của các công ty danh tiếng bị lộ ra. Bài báo đặt tiêu đề cũng rất thu hút người đọc “Mã tiểu thư con gái cưng của Mã gia bị lộ clip giường chiếu cùng vô số hình ảnh nhạy cảm với những vị giám đốc trạc tuổi ba mình.”. Đây rốt cuộc là ai làm, mấy chuyện này cô đều biết nhưng vẫn chưa dùng nó để ra tay….Chẳng lẽ là anh ấy???? Đan Tâm ngẫm nghĩ rồi kéo chuột xem đến cuối bài, toàn bộ đều là hình ảnh Mã Thức Phương nhạy cảm cùng những vị giám đốc, đã vậy còn không che lại mà để hoàn toàn HD luôn. Cô nhấn một đường link hiện lên là cổ phiếu của các công ty, quả nhiên Mã thị đang dần rớt giá….
Cho đến khi Đồng Thiên Vũ tan họp trở về phòng, thư ký Ngô cũng quay lại phòng làm việc của mình thì Đan Tâm đang trong dáng vẻ suy tư nhìn vào khoảng không vô định. Anh đi đến ngắt yêu chóp mũi nhỏ, xoa xoa gò má hồng của cô, nhẹ nhàng lên tiếng đem Đan Tâm đang thả hồn về lại:
“Vợ ơi em làm gì mà nhìn mặt có vẻ trầm tư nghiêm trọng thế kia? Lúc anh đi họp có xảy ra chuyện gì à?”
Hồn vía Đan Tâm trở về thực tại, ánh mắt long lanh chan chứa sự hiếu kì nhìn Đồng Thiên Vũ, cô đáp:
“Thiên Vũ, chuyện nhạy cảm của Mã Thức Phương bị đưa lên mạng rồi. Tin tức truyền đi rất nhanh, có lẽ bây giờ trên khắp các báo lớn nhỏ đều có tin của cô ta. Có phải là anh ra tay không?”
Đồng Thiên Vũ nghe Đan Tâm nói liền cong nhẹ khoé môi, anh đi đến ngồi lên chỗ để tay của ghế làm việc mà cô đang ngồi, cánh tay rắn chắc choàng lấy vai nhỏ mảnh khảnh của vợ yêu, giọng nói tuy trầm nhưng nghe ra được sự khinh bỉ:
“Nhanh thế nhỉ, chắc là sàng lọc được mấy tấm ảnh gợi cảm rồi nên người của anh cho đăng lên luôn. Bị như thế là đáng đời, cái này chỉ mới bắt đầu thôi đó vợ, trò vui còn phía sau. Giấy không gói được lửa, cô ta giả tạo như thế anh không thích với cả làm hại em và con nên anh phải ra tay thôi. Dù sao cũng sẽ lộ, giờ lộ vài chuyện trước cho hai ba con bọn họ hồi hộp chơi.”
Đan Tâm nghe Đồng Thiên Vũ nói vậy trong lòng như rót mật ngọt nhưng cô cũng không ngờ người đàn ông của mình vô cùng xảo huyệt. Có lẽ anh đã nắm trong tay rất nhiều bằng chứng mà cô đang có, thôi thì để chồng thay mình làm mưa làm gió trước còn lại vũ bão cứ để sau cô sẽ hỗ trợ vậy. Đan Tâm đánh lên l*иg ngực săn chắc của Đồng Thiên Vũ, cô lườm anh:
“Cho đăng bài mà còn để HD anh cũng thật là…Dù sao người ta với anh lúc trước có quan hệ thân thiết đó…Anh tuyệt tình vậy sao?”
“Đã từng thôi, anh ghét nhất là bị lừa dối cô ta còn chạm đến giới hạn của anh nữa. Tuyệt tình gì chứ, Mã Thức Phương xứng đáng bị như vậy,”
Đan Tâm bật cười thành tiếng đưa tay vuốt lại tóc của Đồng Thiên Vũ, mỉm cười dịu dàng nói với anh:
“Em biết chồng yêu tức giận rồi nha, muốn làm gì thì làm em luôn ở sau hỗ trợ anh. Trưa rồi em đói bụng muốn ăn lẩu mau đưa em đi ăn đi!”
Đồng Thiên Vũ cũng nở nụ cười tuấn tú, trái tim vì hai tiếng “chồng yêu” mà vui vẻ đập loạn. Cuia đầu hôn lên môi cô một cái thật kêu, giọng đầy cưng chiều:
“Được rồi anh sẽ đưa vợ đi trung tâm thương mại ăn lẩu nhé sẵn tiện dạo quanh mua chút đồ dùng trong nhà. Chiều nay không có việc gì quan trọng nên có thể dành cả buổi chiều cho em. Vợ ơi, anh yêu em!”
Khuôn mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, người đàn ông này từ lúc cả hai bắt đầu quay lại yêu nhau anh cứ thủ thỉ bên tai nói lời yêu cô, cô cảm thấy ngọt ngào đến độ tim sắp không còn chỗ để chứa đựng mật ngọt nữa rồi. Sao mà khéo nịnh, khéo làm trò quá không biết.