Chương 37

Nhận thấy Mã Văn Tuấn đã say không còn biết gì nữa, Đan Tâm đỡ anh ta ra khỏi phòng bao. Cô một tay đỡ Mã Văn Tuấn để anh ta tựa vào tường, một tay lấy điện thoại gọi cho người trong bang chuẩn bị một phòng nghỉ dành cho anh ta.

Đồng Thiên Vũ hôm nay cùng mấy người bạn của anh họp mặt tại Mystery. Lúc đi ra từ nhà vệ sinh ra anh bắt gặp Đan Tâm đang dìu người đàn ông hướng về phía tầng khách sạn bên trên. Nhìn kĩ anh nhận ra đó là Mã Văn Tuấn, Đan Tâm cùng Mã Văn Tuấn sao lại ở cùng nhau….Đôi tay màu đồng siết chặt lại, đôi mắt Đồng Thiên Vũ ngập tràn lửa giận, anh không gọi cô mà quay lại cùng mấy người Hàn Chấn Phong.

Đan Tâm sau khi dìu Mã Văn Tuấn lên phòng cho anh ta nghỉ ngơi rồi căn dặn người của mình vài điều sau đó rời đi. Cô không hề biết Đồng Thiên Vũ đã đến đây, cũng không hề biết anh đã nhìn thấy mình vì vậy liền trở về nhà. Đồng Thiên Vũ nói với bạn anh rằng có việc nên đi về trước, thật ra là anh đi theo Đan Tâm.

Khi Đan Tâm đang nhấn thang máy trong chung cư để lên nhà mình, ngay lúc cô đi vào thì cũng có một người đàn ông vào theo. Lực kéo mạnh mẽ khiến Đan Tâm có chút hoảng hốt, mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể người đàn ông mới làm cho cô bình tĩnh lại. Đan Tâm ngước mắt lên nhìn khuôn mặt có phần giận dữ của Đồng Thiên Vũ. Anh mặc trên người quần âu cùng áo sơ mi màu tối, cô cũng ngửi thấy mùi rượu trên người anh chắc là mới đi uống rượu với bạn của anh về. Nhưng Đồng Thiên Vũ đến đây làm gì chứ còn mang bộ dáng hung dữ doạ người như vậy nữa.

“Thiên Vũ anh làm sao lại đến đây vậy? Mới đi uống rượu cùng mấy người Hàn Chấn Phong về sao?”

Đồng Thiên Vũ hít mạnh một hơi, vòng tay siết chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của người phụ nữ trong lòng, mặt anh hầm hầm sát xuống gương mặt trắng nõn xinh đẹp, trầm giọng:

“Gan em lớn quá nhỉ Đan Tâm dám thân mật cùng người đàn ông khác. Ai cho phép em hả?”

Đan Tâm nhướn mày khó hiểu sau đó hàng mi cong dài chớp hai cái, khuôn mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ, cất giọng trêu:

“Hôm nay đến Mystery chơi sao?”

Đồng Thiên Vũ không nói chỉ nhìn cô chằm chằm, Đan Tâm tiếp tục trêu:

“Anh nhìn thấy em dìu Mã Văn Tuấn lên phòng nghỉ hả? Nói cho anh biết một chuyện nha, Mã Văn Tuấn có tình cảm với em, em thấy anh ta cũng rất tốt nên cũng có chút cảm tình…”

Trái tim Đồng Thiên Vũ nặng nề theo lời nói của cô, anh không nhận ra Đan Tâm đang trêu chọc mình vì bây giờ anh đang rất nóng giận. Đồng Thiên Vũ lần nữa ép sát mặt cô, hai chóp mũi cọ xát vào nhau, môi cả hai cứ như chạm nhẹ vào. Hơi thở thoang thoảng hương rượu làm cho Đan Tâm có phần mê say, tiếng nói trầm thấp lần nữa vang lên:

“Em còn yêu anh hay không? Đan Tâm!”

Câu hỏi của Đồng Thiên Vũ làm Đan Tâm bất ngờ, cô không nghĩ anh sẽ hỏi cái này. Nhịp tim cô đập mạnh nhưng không trả lời chỉ hướng đôi mắt hạnh nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Đồng Thiên Vũ thở một hơi dài mang theo sự đau lòng! Thang máy đã dừng lại từ lâu nhưng cả hai vẫn còn chưa đi ra, Đồng Thiên Vũ bỗng dưng buông Đan Tâm ra, khoé môi nở nụ cười đắng chát, anh nói:

“Anh hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền em. Mau đi về nhà đi, anh về đây!”

Nói rồi nhẹ đẩy Đan Tâm ra ngoài sau đó nhấn nút than máy cánh cửa khép lại. Phản ứng nhanh lẹ của Đồng Thiên Vũ làm Đan Tâm không kịp làm gì cả. Cô khó hiểu sau đó lại mỉm cười ngọt ngào….Anh không phải đang ghen đó chứ, giận dỗi như vậy thật sự là không quen chút nào. Cô chỉ cố tình chọc ghẹo anh thôi chứ trái tim cô cô biết, dù Đồng Thiên Vũ từng làm tổn thương cô nhưng cô vẫn yêu anh….Chấp niệm này cô muốn buông nhưng không thể buông được chỉ biết giữ ở trong tim mà thôi. Nghĩ đến dáng vẻ khi nãy của Đồng Thiên Vũ cô thật sự nhịn không nổi cười thật tươi….Người đàn ông này sao càng ngày càng đáng yêu vậy chứ, giống như bình giấm chua lớn kích động lập tức bể ngay. Xem ra phải tìm cách dỗ ngọt anh rồi….

Đan Tâm vui vẻ là thế nhưng Đồng Thiên Vũ thì tâm trạng vô cùng nặng nề, anh lái xe nhanh hết cỡ về nhà, lòng đau như cắt. Có lẽ anh vẫn chưa đủ cố gắng để khiến Đan Tâm yêu anh như ban đầu, anh hỏi cô không trả lời như vậy khiến anh thật sợ hãi….Cô thật sự không yêu anh nữa rồi sao….Là anh ngu ngốc đánh mất cô nếu ban đầu anh biết trân trọng thì sẽ không phải đau khổ thế này….Không có Đan Tâm Đồng Thiên Vũ anh biết sống thế nào, thế giới của anh đang dần biến mất và rời khỏi anh….

—————————————————————

Kể từ hôm đó Đồng Thiên Vũ không gọi điện hay đến tìm Đan Tâm nữa, cô cũng không gọi cho anh. Cô biết anh giận dỗi nhưng mà cô muốn thử sự kiên nhẫn của anh xem thế nào. Hôm nay Đan Tâm cùng với Khánh Luân và một vài người trong bang đến dùng bữa trưa tại nhà hàng. Vì đã lâu cô không mời mọi người ăn nhân tiện Kim Long vừa thu được một vụ làm ăn lớn nên cô mời vài người đã có công đi ăn cùng mình, còn lại thì cô thưởng lương cho họ. Mấy việc này đa phần sẽ do Đan Tâm đảm nhiệm thay Minh Ngọc vì cô ấy còn bận lo việc khác.

Cô đặt bàn trước nên lúc thông báo đã đến thì bên nhà hàng đã dọn món lên. Mọi người vui vẻ ăn uống trò chuyện, Đan Tâm ngửa đầu uống rượu nhưng hình như cô thấy điều gì đó. Ánh mắt đen láy xoáy thẳng về cái bàn gần đó nơi mà Đồng Thiên Vũ cùng Mã Thức Phương đang ngồi. Trong lòng cô chợt hụt hẫng, tim nhói lên tia chua xót….Cứ ngỡ rằng anh đang giận dỗi vì sự trêu ghẹo của mình nhưng mà bây giờ cô lại thấy anh cùng người phụ nữ kia trò chuyện….Đồng Thiên Vũ nói với cô anh và Mã Thức Phương đã không còn gì nữa vậy mà hôm nay cô đã nhìn thấy cái gì đây…..Thất vọng, một nỗi thất vọng tràn ra nơi đáy lòng cô….Đồng Thiên Vũ anh thật sự phải làm cô đau thì mới chịu được đúng không? Anh nói với cô lời mật ngọt, quan tâm cô nhưng bây giờ lại ở cạnh người phụ nữ kia….Trời ạ đáng lẽ cô phải giữ vững lòng mình thêm chút nữa để không phải đau như bây giờ…..Nén bi thương vào trong cô ngửa đầu uống hết ly rượu….1