Đồng Thiên Vũ trở về nhà rất nghe lời cô ăn cơm đầy đủ. Từ khi Đan Tâm chuyển đi việc ăn uống của anh sẽ do dì giúp việc bên nhà chính Đồng gia nấu rồi cho người mang qua hoặc có lúc anh sẽ về nhà chính ăn cơm. Ăn uống xong thì lên phòng tắm rửa. Ngay lúc Đồng Thiên Vũ quấn khăn tắm đi ra, điện thoại anh nháy đèn trên màn hình hiện lên tin nhắn. Anh nhìn dãy số và tên người gửi đến khoé miệng liền giương cao nhưng khi đọc tin nhắn gửi đến nụ cười chợt tắt, mặt tối sầm. Thằng nhóc họ Phan kia vậy mà dám lấy điện thoại của Đan Tâm vợ anh gửi tin nhắn đến cho anh, lúc này anh hận thật sự không thể dạy dỗ cậu ta một trận. Nghĩ được ở cạnh vợ anh thì ngon lắm sao, chờ mà xem vài hôm nữa anh chai mặt dụ dỗ Đan Tâm cho cậu ta ra ngoài đường ngủ với chó milu.
Nội dung đoạn tin nhắn của Khánh Luân gửi đến: “Hello chồng cũ Đan Tâm nha tôi là Khánh Luân đây. Đồ ăn anh mua ăn ngon lắm mốt nhớ mua nữa nha. Nhỏ Đan Tâm nó đi pha nước tắm cho tôi rồi nên tôi mượn điện thoại nó chơi sẵn nhắn tin cho anh. À để tôi gửi hình cho anh coi nha, nãy ăn có chụp hình lại. Cảm ơn Đồng thiếu vì túi ăn vặt quá là nhiều món, giờ tắm xong tôi với con Tâm phải cày rank rồi, anh đừng dại dột gọi điện thoại đến cũng đừng nhắn tin nếu không Đan Tâm nó lại từ mặt anh đấy. Tạm biệt!” dưới tin nhắn còn có bức ảnh Khánh Luân cùng Đan Tâm cười thật tươi bên bàn thức ăn vặt đặt đầy ắp cả bàn. Đồng Thiên Vũ có chút buồn cười trong lòng, tuổi trẻ của các cô cậu này cũng đáng yêu thật….Haizzz anh từ nhỏ cũng có với đám người Hàn Chấn Phong những kỉ niệm đẹp thời niên thiếu nhưng trên vai vẫn gòng gánh cả gia tộc nên không thể chơi bời quá độ. Ngẫm nghĩ hồi lâu Đồng Thiên Vũ bắt đầu lấy máy sấy sấy tóc nhưng lúc này điện thoại lại đổ chuông, Đồng Thiên Vũ tiện tay với lấy điện thoại nghe máy:
“Alo ai vậy?”
“Vũ là em, em muốn gặp anh!”
Đồng Thiên Vũ tắt máy sấy, đôi mắt hằn lên tia khinh bỉ, khuôn miệng cong lên ác ý vẫn bình thản như chưa biết chuyện gì xảy ra nói qua điện thoại:
“Là Thức Phương à, em chưa ngủ sao?”
“Vũ em muốn gặp anh một chút anh đến chỗ em có được không?”
Giọng Mã Thức Phương vô cùng gấp gáp vang lên trong điện thoại nhưng điều này chỉ khiến sự thích thú trong lòng Đồng Thiên Vũ dâng lên. Mới bị lộ chuyện đã đứng ngồi không yên rồi à, anh muốn nghe xem Mã Thức Phương sẽ nói gì tiếp theo vì vậy chọn im lặng để cô ta nói tiếp. Mà Mã Thức Phương bên này không nghe thấy phản hồi từ anh liền tức giận nhưng phải kiềm chế. Đồng Thiên Vũ dạo này rất lạ luôn tránh mặt cô ta, chuyện anh và Phạm Lý Đan Tâm kết hôn cô ta điều tra ra mới biết. Lúc đó có giận hờn Đồng Thiên Vũ nhưng anh vẫn dỗ dành cô ta còn gần đây anh vô cùng lạnh nhạt. Nếu cô ta không gọi đến thì anh cũng chẳng thèm gọi điện cho cô ta cuộc nào. Chuyện bại lộ của nhân viên bên Đồng thị đã bị Đồng Thiên Vũ tra ra, tên nhân viên kia không biết thế nào rồi nhưng cha con cô ta chẳng thể ngồi yên được. Tài liệu cần lấy không lấy được người cũng mất tích lại lộ ra là Mã thị cài người vào làm sao mà cô ta ngồi yên được. Phải gặp Đồng Thiên Vũ lấy lòng anh ta thì Mã Thức Phương mới yên tâm một chút, nếu Đồng Thiên Vũ vẫn yêu cô ta thì việc thâu tóm Đồng thị rất dễ dàng. Nghĩ thế Mã Thức Phương bắt đầu tỏ vẻ đáng thương vô tội nói với anh qua điện thoại:
“Vũ em biết chuyện ba em làm khiến anh tức giận nhưng em thật sự không biết. Nếu biết trước thì em đã ngăn cản ba lại rồi. Vũ à anh đừng giận được không?”
“Thức Phương anh nói với em thế này. Chuyện em giấu anh anh đều biết cả. Tình cảm anh dành cho em chắc hẳn em đã đánh mất từ lâu rồi đúng không nếu không làm gì em cũng sẽ không có bất kì quan hệ với người đàn ông khác. Anh có một đoạn clip nóng của em cùng Vương tổng đây em có muốn xem không?”
Từng câu từng chữ Đồng Thiên Vũ nói làm mặt Mã Thức Phương trở nên trắng bệt. Khốn kiếp anh ta biết từ lúc nào còn có đoạn clip đoạn clip gì chứ….Cô ta qua lại với mấy tên đàn ông khác vô cùng kín đáo Đồng Thiên Vũ chắc chắn là muốn giở trò buông tay nên mới nói như vậy, dù cô với tên Vương tổng kia có quan hệ thì sao nhưng rất bí mật không thể lọt ra ngoài. Nghĩ thì nghĩ nhưng khi tin nhắn Đồng Thiên Vũ gửi đến Mã Thức Phương căng mắt như chết lặng….Anh thật sự có được đoạn clip cô ta cùng Vương tổng đang làʍ t̠ìиɦ trong khách sạn….Làm sao mà anh có được….Chuyện này là thế nào….Đôi con ngươi di chuyển qua lại Mã Thức Phương chìm trong những suy đoán riêng của mình cho đến khi Đồng Thiên Vũ lần nữa lên tiếng:
“Mã Thức Phương cô cho là tôi ngu muội yêu cô nên cái gì cũng không biết có đúng không? Nói cho cô biết tình cảm tôi dành cho cô đã hết ngay khi cô chọn ra đi lúc Đồng thị gặp khó khăn kia kìa. Là tôi ngu dốt cố chấp với thứ tình cảm mà cô vứt bỏ khiến cho vợ tôi ba mẹ tôi phải tổn thương. Ba cô và cô cũng thật biết tính toán nhỉ cô trở về là muốn dựa vào Đồng thị để che chở cho Mã thị nhà cô nhưng mà hình như hai ba con cô tham lam quá rồi đó. Tôi chèo lái Đồng thị từ năm mười tám tuổi từng bước thấy nó phát triển cô tưởng tôi dễ dàng để mất vậy sao. Ba cô là con cáo già, cô chính là hồ ly phối hợp để mua chuộc cổ đông của tôi nhưng mà bấy nhiêu đó chưa đủ để lật đổ tôi đâu. Chúng ta kết thúc được rồi tôi chẳng muốn dốc lòng vào người phụ nữ muốn hại mình làm gì. Nói với ba cô tôi chờ ngày ông ta lụi bại, kể cả cô cũng không thoát được. Mã Lữ Thông gϊếŧ hại ba mẹ vợ tôi, làm hại nhiều người khác ông ta cuối đời chắc chắn không thể sống yên ổn.”
Nói xong liền tắt máy Đồng Thiên Vũ chẳng dư hơi phí lời với loại người như vậy làm gì. Bây giờ anh chỉ muốn dành tất cả tâm tư của mình cho Đan Tâm mà thôi. Còn Mã Thức Phương nghe Đồng Thiên Vũ nói thế trong lòng dâng lên nỗi tức giận. Khốn kiếp kế hoạch của ba và cô ta thế mà đã bị Đồng Thiên Vũ nhìn ra, không được cô ta không thể thua. Đồng Thiên Vũ là anh khơi màu trước vì vậy đừng trách tôi. Con gái Phạm Thành là vợ anh vậy thì nên để cô ta chết luôn theo ba mẹ mình đi. Đôi mắt Mã Thức Phương hằn lên tia thù hận, cô ta đã làm đến thế này chỉ cần có được Đồng thị trong tay thì Mã thị nhà cô ta chắc chắn lớn mạnh, cô ta nhất định phải có được nó. Ai dám cản đường cô ta sẽ gϊếŧ chết, tính cách này chính là ba cô ta dạy cô ta nếu không có được thì phải cướp phải đoạt lấy bằng tất cả thủ đoạn.