Đồng Thiên Vũ về nhà thấy Đan Tâm đang lau dọn nhà cửa, anh không vào nhà vội vì bây giờ cô đang lau phòng khách. Gõ nhẹ lên cửa rồi nói:
“Tôi về rồi!”
Đan Tâm bộ dáng đúng chuẩn cô vợ đảm đang quay ra ngoài nhìn anh. Mái tóc xoăn đỏ kẹp gọn ra sau, phía trước rơi xuống vài sợi tóc mái, trên người đeo tạp dề trông vô cùng dịu dàng đằm thắm khiến Đồng Thiên Vũ nhìn đến có chút mất hồn. Thì ra dáng vẻ nội trợ của phụ nữ có thể hút mắt đến như vậy….Lúc mới kết hôn anh không hề để tâm đến nhất cử nhất động của cô nhưng sau khi xảy ra chuyện kia Đồng Thiên Vũ anh thật sự không thể rời mắt khỏi Đan Tâm, chỉ cần không nhìn thấy cô tâm trạng của anh liền bất an sợ cô bỗng dưng biến mất….
Đan Tâm thấy anh đứng ngoài cửa không đi vào chợt nhận ra mình đang lau nhà vì vậy nói với Đồng Thiên Vũ:
“Anh chờ một chút em lau xong chỗ này rồi vào kho lấy thảm lót cho anh đi. Nhà vẫn còn chưa khô nếu đi thì ướt chân khó chịu lắm!”
“Không sao, em cứ làm đi tôi chờ khô rồi vào nhà cũng được.”
Nghe Đồng Thiên Vũ nói vậy Đan Tâm đành gật nhẹ đầu một cái rồi tiếp tục công việc nhưng thao tác có phần nhanh hơn. Sau khi lau xong toàn bộ phòng khách trên trán đã hiện lên vài giọt mồ hôi, cô không mấy để tâm mà đi thẳng vào bếp lấy quạt đem ra phòng khách ghim điện cho sàn nhà nhanh khô. Đồng Thiên Vũ rất muốn đi vào giúp cô lau mồ hôi nhưng nghĩ đến sàn nhà cô đã cất công lau sạch thì lại không đi vào dù chân anh có mang vớ. Khoảng năm phút sau sàn nhà bắt đầu khô Đan Tâm kêu Đồng Thiên Vũ đi vào nhà còn mình thì xuống dưới bếp bắt đầu làm cơm chiều. Đồng Thiên Vũ để cặp táp trên sofa rồi đi theo Đan Tâm xuống bếp, cô thấy anh liền nói:
“Anh lên phòng tắm rửa đi ở đây sẽ ám mùi đồ ăn đó. Em có nấu cơm với ướp đồ ăn trước rồi bây giờ cho vào nấu là xong không có gì nhiều em làm một mình được.”
Ý tứ như muốn đuổi anh đi, Đồng Thiên Vũ có chút không vui…Chẳng lẽ cô lại muốn tránh mặt anh, anh đáng ghét như vậy sao???1
Thấy Đồng Thiên Vũ đứng im nhìn mình chằm chằm Đan Tâm bỗng dưng buồn cười. Anh làm sao vậy chứ gần đây lạ thật nếu là bình thường thì đã đi hẹn hò với Mã Thức Phương rồi. Dạo này thích dính cô như vậy sao…Haizz thầm thở dài cô không biết nên vui hay buồn! Dù là thế nào cuối cùng ý định của anh vẫn chọn ly hôn vì vậy cô không nên hi vọng quá nhiều.
“Hôm nay về sớm như vậy không có hẹn cùng người phụ nữ của anh đi hẹn hò sao?”
Đồng Thiên Vũ nghe Đan Tâm hỏi như vậy sự không vui trong lòng dâng lên thêm. Là anh muốn gặp cô nên mới về sớm với cả dạo này anh không thích ở gần Mã Thức Phương. Nghĩ như vậy Đồng Thiên Vũ không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của Đan Tâm:
“Công việc gần đây hơi bận không có thời gian để lo chuyện khác. Tôi chỉ là muốn nhìn thấy em nên mới về sớm. Với lại còn muốn ăn cơm cùng em.”
Đan Tâm vừa nấu ăn vừa nghe tiếng Đồng Thiên Vũ trả lời mình tim bỗng dưng đập mạnh. Điều chỉnh lại tâm trạng bản thân cô không đáp lại anh mà yên lặng tập trung vào món ăn đang làm. Đồng Thiên Vũ tinh ý nhận thấy khuôn mặt cô có chút biến đổi cảm thấy vui mừng, đứng bên cạnh cô thấy cô muốn tìm cái gì cần cái gì liền nhanh tay đem đến. Cứ như thế cho đến khi nấu xong các món ăn cho bữa tối.
Đan Tâm cùng Đồng Thiên Vũ ngồi ăn cơm, chất giọng nhàn nhạt có phần êm dịu của cô vang lên:
“Ăn cơm xong em lên phòng tắm rồi ra ngoài đi chơi với bạn. Bạn em vừa trở về đây nên chúng em hẹn gặp mặt, có người đến đưa em đi ở đầu hẻm gần nhà. Em nói với anh trước cho phải phép!”
Đồng Thiên Vũ động tác ăn hơi ngưng lại. Tối nay anh cũng có hẹn với đám Tuấn Anh có ý định muốn đưa cô đi cùng để giải khuây, chưa kịp nói gì thì cô gái này đã chặn anh trước rồi. Thế cũng tốt biết đâu ở cạnh bạn bè thì cô có thể vui vẻ hơn là ở cạnh anh. Nhắc đến anh lại nhớ những bữa cơm lúc hai người còn thân mật, cô gắp thức ăn cho anh, tiếng nói mềm mại vui vẻ luyên thuyên bên tai anh…Còn giờ thì mạnh ai nấy ăn, im lặng tuyệt đối luôn.
“Ừ, em đi chơi đi cho khuây khoả. Lát nữa tôi cũng có hẹn với mấy người Tuấn Anh gặp nhau một chút. Tối em có cần tôi đến nơi đón em về không?”
Thử dò hỏi Đan Tâm nhưng anh lại nhận được sự từ chối của cô. Trong lòng người đàn ông bỗng dưng thấy hụt hẫng.
“Không cần đâu Thiên Vũ bạn của em sẽ đưa em về, chắc chắn về nhà trước anh. Các anh bận rộn cuối tuần mới có dịp tụ họp với nhau nên cứ ở lại chơi lâu đi đừng lo cho em.”
Đồng Thiên Vũ không nói nữa cúi đầu ăn cơm tiếp. Đan Tâm ánh mắt đượm buồn nhìn người đàn ông đối diện mình…Thật ra cô rất muốn nhận sự quan tâm từ anh nhưng nhớ đến không lâu nữa cả hai sẽ ly hôn vì vậy dẹp ngay ý định của bản thân. Cô đang tập dần cuộc sống không có Đồng Thiên Vũ vì vậy không thể để con tim mình yếu mềm. Tự trọng của bản thân cô phải giữ lấy không muốn nhìn thấy anh vì áy náy mà thương hại mình. Thứ cô cần là trái tim anh, tình cảm chân thật của anh chứ không phải là sự xúc động nhất thời…!