Vũ Minh Ngọc cùng Mỹ Hương đi công tác ở Las Vegas sau một tháng cuối cùng cũng trở về. Cả hai sau khi đáp chuyến bay đến thẳng trụ sở bang Kim Long để xem xét tình hình. Cặp mắt sắc bén quan sát xung quanh rồi coi sơ qua sổ sách cảm thấy vô cùng ưng ý vì mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả, Vũ Minh Ngọc lấy điện thoại gọi cho Đan Tâm.
Đan Tâm đang ở phòng ngủ trong nhà làm việc trên laptop, cô check lại những hoá đơn của từng lô hàng mà những đối tác đã giao đến ở công ty của trụ sở. Điện thoại bất giác đổ chuông, cánh tay xinh đẹp với lấy điện thoại bên cạnh đưa lên tai nghe máy:
“Alo”
“Là em Minh Ngọc đây!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc, Đan Tâm nhẹ nở nụ cười đáp lại:
“Công việc giải quyết xong hết chưa sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi cho chị vậy?”
“Xong cả rồi, em với Mỹ Hương vừa bay về đang ở trụ sở. Em gọi chị để nói chị có đến họp mặt một chút không, hôm qua An Hy gọi em khi nào về thì đến quán nước gần trường Tiểu Vy gặp nhau. Em với Mỹ Hương chuẩn bị đi rồi chị đi luôn không tụi em ghé rước.”
Đan Tâm trầm ngâm một lúc sau đó trả lời lại Minh Ngọc. Cô quyết định đến gặp mấy cô em gái đã lâu không liên lạc vì ai cũng bận rộn cả chỉ có thể trò chuyện qua nhóm tin nhắn riêng những lúc rảnh rỗi thôi, cũng muốn tranh thủ để bản thân vơi bớt đi nỗi đau một chút. Đan Tâm gửi địa chỉ cho Minh Ngọc đến đón mình sau đó đi vào phòng quần áo thay đồ.
*Tại một quán nước.
Đan Tâm, Minh Ngọc,Mỹ Hương đã đến và đi vào bên trong, lúc đi ngang qua những vị khách ở đây đều khiến bọn họ trố mắt kinh ngạc không thể tin vì ngỡ rằng mình gặp được tiên nữ. Cả ba không mấy để ý đến, ánh mắt dò xét xung quanh quán rồi dừng lại chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi có hai cô gái xinh đẹp, đáng yêu đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Đi đến chỗ đó, Đan Tâm vui vẻ cất tiếng:
“Chào hai em gái xinh đẹp của chị nha!”
Hai cô gái nghe giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe liền nhất thời xúc động, bật dậy ôm lấy Đan Tâm. Đan Tâm dịu dàng, yêu thương xoa đầu An Hy và Triệu Vy-hai cô em gái nhỏ dễ thương của mình. Sau đó họ gọi nước rồi trò chuyện rôm rã và cuối cùng chốt cuộc hẹn vào tối nay tại hộp đêm Mystery.
*Ở một nơi khác
Đồng Thiên Vũ cùng vài người bạn của mình đang có mặt tại phòng làm việc của Hàn Chấn Phong. Hôm nay Đồng Thiên Vũ có hợp đồng với bên Hàn thị nên đến bàn bạc tiện thể thăm hỏi Hàn Chấn Phong. Trùng hợp thay có thêm Lâm Gia Bảo-thiếu gia Lâm gia cũng đến bàn hợp đồng. Ba người bạn thân tụ họp bàn chuyện làm ăn xong xuôi rồi cùng ngồi uống trà nói chuyện. Mấy ngày trước Đồng Thiên Vũ đã thú nhận tội lỗi của bản thân với bạn của anh, họ cũng không ngờ anh có thể bày ra cái trò bỉ ổi đó xem thường tình cảm của Đan Tâm dành cho mình. Anh nhớ lúc nói xong Nguyễn Tuấn Anh cực kì phẫn nộ đến nổi xông lên đấm một phát vào mặt anh rồi lớn tiếng mắng. Đồng Thiên Vũ không phản kháng vì anh biết mình sai và cũng sinh cảm giác sợ hãi…Nguyễn Tuấn Anh có tình cảm đặc biệt với Đan Tâm anh sợ rằng sau chuyện này cậu ấy có thể khiến Đan Tâm đáp lại tình cảm của cậu ấy….Nguyễn Tuấn Anh mỗi lúc gặp anh liền trêu chọc nhưng anh biết cậu ấy muốn tốt cho anh nên mới hành động như vậy….Chỉ có anh là không tốt mà thôi…..Hôm ấy trở về nhà với vết bầm trên mặt ngay lúc Đan Tâm đi xuống từ cầu thang, thấy anh như thế cô không hỏi ngay mà chỉ nhẹ nói giúp anh băng vết thương. Cử chỉ cô ôn nhu, chầm chậm, tỉ mỉ, cẩn thận sợ anh sẽ đau…Lúc đó tâm của anh chợt như có từng đợt sóng vỗ đánh thẳng vào. Cô quá dịu dàng, quá bao dung bị chính anh lừa gạt vẫn quan tâm đến anh, mỗi ngày nấu cơm cho anh về ăn, giúp anh xử lí tài liệu công ty khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Những điều này càng khiến cho Đồng Thiên Vũ thấy mình quá khốn nạn chẳng khác mấy tên đàn ông cặn bã ngoài kia. Anh chợt nhận ra hình như dạo này bản thân đã ít liên lạc với Mã Thức Phương, trái tim hình như chỉ tồn tại hình bóng của người phụ nữ vì anh mà chịu đựng mọi đau khổ do anh mang đến…..
“Tối nay chúng ta đến Mystery chơi không?”
Lâm Gia Bảo vừa thưởng trà vừa gợi ý điểm họp mặt tối nay của nhóm bọn họ. Hàn Chấn Phong khẽ gật nhẹ đầu, khàn khàn cất tiếng:
“Ừm cũng được, lâu lâu đổi địa điểm một chút. Mình cũng muốn đến xem hộp đêm lẫy lừng của Kim Long có gì đặc sắc. Vũ, cậu đi không?”
Quay sang hỏi Đồng Thiên Vũ đang suy tư trong thế giới riêng của mình. Đồng Thiên Vũ nghe Hàn Chấn Phong hỏi liền quay về thực tại. Anh nói:
“Ừ đi thì đi! Kim Long cũng trong Tứ Thiên chúng ta nên đến để xem họ làm việc thế nào. Mình nghe nói ở đó tôn trọng phụ nữ như ở chỗ tụi mình vậy, canh gác vô cùng nghiêm ngặt, khách đến chơi được tôn trọng nhưng phải nhớ rõ nội quy được truyền tải trước khi vào trong. Ngọc Tỷ dù ít xuất hiện nhưng đều hiểu rõ tình hình làm ăn của hộp đêm, người ta đến chơi ở Mystery nếu gặp được Ngọc Tỷ thì coi như được chứng kiến “danh xứng với thực”. Nói vậy là do mỗi khi cô ấy đến thì đều xuất hiện vài tên đàn ông chán sống bị cô ấy xử gọn trong tích tắc.”
“Hiểu biết ghê nhỉ?”
Lâm Gia Bảo trêu Đồng Thiên Vũ, anh chỉ khẽ đáp lại:
“Không biết nhiều cũng biết ít vì Mystery quá nổi tiếng chẳng thua Tɧác ɭoạи của bang Phong Vũ bọn mình là bao. Đôi lúc mình nghe người trong bang báo lại có người bên Mystery đến chơi, nghe bảo là họ thích rượu do cậu cung cấp cho bar của tụi mình.”
“Hàng hiếm đấy chỉ sản xuất đều đặn cho Phong Vũ, Hoàng Ưng, Chu Tước thôi. Những bang phái khác muốn có phải đặt rất lâu hoặc phải đặt qua trung gian có hợp tác với Chu Tước của mình. Cậu xem tiền mình thu từ sản xuất rượu cũng ngang ngửa tiền buôn vũ khí đấy!”
“Lâm thiếu tài giỏi!”
Hàn Chấn Phong buông lời khen ngợi bạn thân, ba người đàn ông đều nở nụ cười xán lạn. Đồng Thiên Vũ tiếp tục nói:
“Vậy nhé, tối nay chúng ta gặp ở Mystery. Lát nữa gọi điện báo cho Minh Huy, Tuấn Anh với hai người Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm.”
“Ok, không biết nay có may mắn nhìn thấy Ngọc Tỷ không nhỉ?”
Lâm Gia Bảo đôi môi cong lên thật cao, anh có tìm hiểu sơ qua về cô gái này. Quả thật khiến đàn ông phải kính nể vài phần.
“Tối đến đó sẽ biết thôi! Mình về đây, hôm nay Đan Tâm không bận việc.”
Đồng Thiên Vũ dứt lời Hàn Chấn Phong đã cất giọng trêu chọc:
“Về biểu hiện cho tốt thú tội với vợ đi. Lớn rồi còn hành xử như trẻ con, Tuấn Anh đánh cậu nhẹ quá!”
“Biết nói đùa quá nhỉ Hàn mặt lạnh!”
Ánh mắt Đồng Thiên Vũ lườm Hàn Chấn Phong một cái rồi xách cặp táp đi về. Hàn Chấn Phong cùng Lâm Gia Bảo nhìn theo chỉ cười nhạt…Tên nhóc này phải để Đan Tâm rèn luyện trái tim vô tình của nó mới được….Xảy ra chuyện rồi mới sợ mất người ta…Haizz cứ bảo là không động tâm đi…