Chương 18

Đan Tâm thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cô cắm cành hoa hồng cuối cùng vào bình rồi nở nụ cười nhẹ nói với Đồng Thiên Vũ:

“Hôm nay anh về sớm vậy?”

“Nhớ em!”

Gương mặt người đàn ông chôn sâu trong hõm vai cô nhẹ nhàng hít lấy hương thơm ngọt ngào. Đan Tâm trong lòng như rót cả bể mật, giọng nói nhỏ nhưng êm ái như nước:

“Em cũng nhớ anh! À, mẹ mới gọi cho em lúc trưa nói là công ty ở bên Mĩ đã giải quyết được vấn đề rồi nên kêu em bảo anh đừng lo lắng nữa.”

“Ừ, hôm nay cuối tuần nên về sớm đưa em đi chơi. Mấy người Tuấn Anh hôm nay tụ họp em có muốn đi cùng tôi không?”

Đồng Thiên Vũ vén lọn tóc xoăn mềm ra sau tai cô khẽ hỏi. Đầu Đan Tâm gật nhẹ rồi đáp lại anh:

“Dạ được ạ! Vậy bây giờ anh lên phòng tắm đi, em có nấu cơm rồi ăn một chút lót dạ để uống rượu không bị cồn cào khó chịu. Em mới vừa tắm lúc làm cơm thôi nên giờ lên thay đồ là được rồi.”

“Đi cùng tôi!”

Dứt lời liền bế xốc Đan Tâm đi lên cầu thang về phòng ngủ. Cánh tay trắng nõn vì bất ngờ mà vòng lấy cổ người đàn ông, khuôn mặt thẹn thùng ửng hồng tựa vào l*иg ngực ấm áp, hạnh phúc tràn đầy trong tim.

Rất lâu rất lâu sau đó từ lúc cả hai lên phòng cho đến khi ăn chút cơm rồi xuất phát đi đến bar Tɧác ɭoạи đã là tám giờ tối…Mà Đồng Thiên Vũ trở về từ lúc bốn rưỡi chiều…..

*Phòng bao VIP dành riêng cho hội bạn của Đồng Thiên Vũ.

Mọi người đã có mặt đông đủ đang uống rượu trò chuyện. Đồng Thiên Vũ và Đan Tâm đi vào, tay trong tay thân mật khiến cho ai có mặt trong phòng đều phải ngước nhìn. Hai người đi đến một ghế trống ngồi xuống, Đồng Thiên Vũ thân mật kéo Đan Tâm sát vào người anh, cánh tay đặt lên ôm lấy eo cô từ sau. Anh dặn người phục vụ đem cho cô một ly nước trái cây còn mình thì là một ly rượu hay uống thường ngày.

Nguyễn Tuấn Anh ngồi đối diện thấy cảnh thân mật của hai người liền kinh ngạc. Tên nhóc này vậy mà nói thật, hắn đang cùng với tiểu cô nương anh ao ước có được bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc sao? Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ của Đan Tâm thì Nguyễn Tuấn Anh có thể khẳng định mối quan hệ của hai người. Haizz vậy cũng tốt, Đan Tâm có thể hạnh phúc bên cạnh Đồng Thiên Vũ thì anh vui rồi, trách là trách duyên số đã định Đan Tâm chỉ yêu một mình tên nhóc kia còn anh thì chắc phải đợi chờ tình yêu đích thực tìm đến mình.

Hàn Chấn Phong khoé môi cong nhẹ hướng mắt về phía Đồng Thiên Vũ với Đan Tâm khẽ cất tiếng:

“Ráng mà chăm sóc cho em dâu, cô ấy vì cậu bao dung giờ đến lúc cậu nên đón nhận hạnh phúc xứng đáng rồi. Chúc hai người hạnh phúc nhé!”

Tất cả nâng ly rượu lên cạn mừng cho đôi vợ chồng kia, Đan Tâm vui mừng hơn hẳn mọi ngày say mê trò chuyện cùng các anh. Đồng Thiên Vũ ở cạnh tỉ mỉ chăm sóc cô, cử chỉ ân cần dịu dàng vô cùng. Đến khoảng hơn mười giờ đêm thì mọi người ra về. Đồng Thiên Vũ lái xe chở Đan Tâm với tốc độ vừa phải, cô hạ kính xe xuống đón nhận từng làn gió đêm dịu mát. Khi xe chạy ngang một xe hủ tiếu bên đường, Đan Tâm bỗng dưng đói bụng nổi hứng muốn ăn khuya vì vậy bèn kêu Đồng Thiên Vũ tắp xe vào. Hai người xuống xe đi đến chỗ xe hủ tiếu ngồi ở một cái bàn. Đan Tâm hào hứng gọi hai tô hủ tiếu đặc biệt và thêm trà đá. Còn Đồng Thiên Vũ thì đang ầm thầm nuốt nước bọt….Anh chưa từng ngồi ăn ở quán ven đường thế này, hủ tiếu cũng từng ăn rồi nhưng là do đầu bếp ở Đồng gia hoặc mẹ Đồng nấu. Lần đầu tiên anh đến một xe hủ tiếu nhỏ và trải nghiệm nó. Nhìn đến cô gái bên cạnh hào hứng pha nước chấm khiến anh có chút buồn cười, hình như rất lâu rồi anh mới thấy được tính cách này ở Đan Tâm.

Đan Tâm pha hai chén nước chấm một chén đưa cho Đồng Thiên Vũ rồi cẩn thận lấy khăn giấy lau đũa và muỗng cho anh và mình. Khi chủ quán mang hủ tiếu của hai người ra thì Đan Tâm liền nói với anh:

“Hủ tiếu ở ngoài đường có lẽ không giống với ở nhà nhưng anh ăn thử đi rất ngon luôn. Cái này em ăn nhiều lần rồi bảo đảm hợp vệ sinh, có nhiều chỗ bán lắm. Anh cứ ăn thử nếu như không ngon thì đưa cho em, em ăn nhanh rồi về nhà làm đồ ăn cho anh. Rất lâu mới được ăn lại nên có chút thèm!”

Đồng Thiên Vũ đổ hết chén nước chấm vào rồi trộn lên sau đó gắp một đũa ăn thử, bất giác cặp mắt anh sáng lên. Không ngờ hủ tiếu ở ngoài ngon như vậy, sợi dai nước lèo vừa ăn thật sự ngon miệng lắm. Thoáng chốc tô hủ tiếu của Đồng Thiên Vũ đã được anh ăn hết khiến cho Đan Tâm có chút bất ngờ, cô không nghĩ anh chịu ăn mà lại còn ăn ngon như vậy.

“Ăn ngon sao?”

“Ừ rất ngon và vừa miệng.”

“Dạ, hủ tiếu về đêm ăn là ngon nhất! Mấy lúc anh về trễ em hay nhờ bạn mua rồi đem đến đầu hẻm gần nhà. Lúc trước ba mẹ còn sống mỗi tối đói bụng ba thường đưa em và mẹ đến chỗ bán hủ tiếu ở lề đường để ăn…”

Giọng cô thoáng chốc đượm buồn, hình như cô nhớ ba mẹ mình rồi. Đồng Thiên Vũ véo nhẹ lên gò má cô, miệng nở nụ cười cưng chiều:

“Em muốn ăn thì nói với tôi, bây giờ chúng ta đã là quan hệ vợ chồng thật sự rồi nên đừng giấu tôi chuyện gì cả. Ba mẹ đã mất tôi biết trong lòng em vẫn còn cái gai chưa thể dứt ra được nhưng em yên tâm bên em còn có tôi!”

“Thiên Vũ”

Đan Tâm nghẹn ngào gọi tên anh. Đã bao lâu cô chờ đợi cuối cùng cũng đổi lấy được hạnh phúc. Đồng Thiên Vũ thật sự đã chấp nhận cô rồi, cô có thể nói với ba mẹ rằng bọn họ hãy yên tâm vì đã có anh ở bên cạnh mình.

“Ngoan em ăn đi, từ từ thôi không vội!”

“Dạ!”

Đan Tâm mỉm cười ngọt ngào rồi tiếp tục ăn, Đồng Thiên Vũ ngồi cạnh quan sát cô, lâu lâu sẽ lấy giấy chậm nhẹ quanh miệng cô nếu bị dính nước. Sau khi ăn xong, Đan Tâm đến chỗ chủ quán tính tiền, bà vui vẻ nhận lấy và thối lại, miệng không ngừng khen ngợi:

“Hai cô cậu đẹp đôi thật, tôi chưa từng thấy cặp đôi nào đẹp đến như vậy. Chúc hai người hạnh phúc nhé!”

“Cháu cảm ơn cô nhiều!”

Đan Tâm vui vẻ nói với chủ quán rồi cùng Đồng Thiên Vũ ra xe đi về nhà. Lúc nãy cô trả tiền là do có tiền mặt chứ Đồng Thiên Vũ anh chỉ xài thẻ thôi nếu để anh trả thì chủ quán cũng không thể tính tiền cho anh được. Đây chỉ là xe hủ tiếu nhỏ ven đường chứ không phải nhà hàng có máy quẹt để cho anh quẹt thẻ vì vậy Đan Tâm đứng ra trả tiền cho nhanh.