Nhưng đây lại chỉ là tình cảm đơn phương của cô, hôn nhân giữa cô và anh lại chỉ là một phương thức trả ân, còn anh lại không chút tình cảm với cô.
Cứ ngỡ có thể khiến anh rung động, nhưng đổi lại chỉ là thương tích đầy mình cùng trái tim tan vỡ.
Anh lạnh lùng, anh vô tâm, anh tàn nhẫn, anh luôn chán ghét cô, vì anh đã có người trong lòng mà cô và cuộc hôn nhân này khiến anh mất tự do, mất đi cả người mình yêu.
Tuyệt vọng, đau đớn, cô tự cười nhạo chính bản thân vì đã quá yêu anh, yêu đến cam tâm nhận mọi đau thương về mình……….
*Trích: “Anh đối với em một chút cũng không yêu sao, Thiên Vũ?” Đồng Thiên Vũ im lặng mím môi không đáp lại. Đôi môi xinh đẹp ánh lên nụ cười chua chát, giọng nói có phần tuyệt vọng của Đan Tâm tiếp tục vang lên: “Được rồi, em hiểu cả rồi! Thiên Vũ à, em chấp thuận cho anh….”