Khi đến nơi Đông được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu không bao lâu thì Tự Phương và Kính Ngôn cũng chạy tới.
“Vết thương của Chủ tịch nghiêm trọng lắm sao?” Tự Phương túm Cẩm hỏi.
Cẩm hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Vậy một đao kia tại sao lại đánh tới chỗ
em ấy anh còn không biết sao?”
Tự Phương nghẹn lời, lại hỏi: “Chủ tịch không nguy hiểm đến tính mạng chứ?”
Cẩm xoay người hung hăng đánh vào bụng Tự Phương, ánh mắt sắc
bén, giọng điệu thâm trầm: “Nếu mất đi tính mạng vì anh thật sự không đáng!”
Tự Phương ôm bụng quỳ sụp xuống, Cẩm lại đá hắn một cước, quát lên: “Chủ tịch của anh còn chưa chết, không cần phải quỳ lạy em ấy.”
Nói xong liền không quan tâm tới bọn họ, xoay người bước đến gần phòng cấp cứu, người của Hội Tam Hoàng ngầm hiểu bước lên phía trước ngăn Tự Phương và Kính Ngôn bên ngoài.
Một đòn kia của Cẩm không nể tình một chút nào, một lúc lâu sau Tự Phương vẫn không thể đứng thẳng lên, Kính Ngôn đỡ Tự Phương ngồi xuống ghế, cúi đầu nói vài câu, Tự Phương lắc đầu không để ý tới, trên người của bọn họ đều có mấy vết thương cũng không còn tâm trạng để xử lí, sau đó những y tá quen biết họ nhìn thấy mới chủ động giúp băng bó.
Không biết qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Đông được đẩy ra liền được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, Cẩm bất ngờ, không khỏi căng thẳng, vội vàng chặn một bác sĩ hỏi tình trạng của cậu.
Bác sĩ vòng vo chuyện thể chất Đông có chút đặc biệt, tuy là tính mạng không bị đe dọa nhưng vẫn nên quan sát vài ngày thì tốt hơn.
Cẩm thấy giọng nói bác sĩ kia có vẻ bình thường, thái độ bình tĩnh thì mới yên tâm.
Đến phòng bệnh, y tá nói: “Chỉ cho một người ở lại chăm sóc bệnh nhân.”
Cẩm lập tức nói: “Tôi ở lại.”
Anh vừa nói xong Tự Phương đã chen đến: “Đương nhiên là tôi ở lại.”
Cẩm lạnh lùng nhìn Tự Phương, sau đó quay đầu nói với Tùng Bản: “Tôi không muốn có người ở đây làm phiền Đông nghỉ ngơi.”
Không đợi Tùng Bản ra tay, Tự Phương đã la lên với Cẩm: “Hội trưởng Cẩm, anh không có tư cách làm như thế!”
Cẩm xoay người lại, nhìn chằm chằm Tự Phương như nhìn rắn độc: “Anh thì có tư cách sao? Em ấy yên tâm để phía sau lại cho anh, anh lại làm cái gì?” Cẩm giận quá hóa cười: “Tư cách của anh đã không còn từ khi anh vứt bỏ tin tưởng của em ấy.”
Tự Phương chột dạ cúi đầu xuống.
Cẩm cũng không định cho Tự Phương thời gian tự kiểm điểm, hạ giọng quát: “Đưa anh ta đi.”
=======================Dải phân cách=======================
Nói là chỉ quan sát vài ngày nhưng Đông lại đợi trong phòng chăm sóc hết một tuần, sau đó chuyển tới phòng bệnh bình thường, Cẩm vẫn không cho Tự Phương đến gần, từ khi Đông gặp chuyện không may đến giờ, đến mặt Đông Tự Phương cũng không nhìn thấy, chỉ có thể hỏi thăm tình hình cậu ở chỗ bác sĩ.
Thật ra thì tình trạng của Đông cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là như lời bác sĩ nói cơ thể Đông đặc biệt, tình trạng khôi phục thua người bình thường một chút nên người chăm sóc cho cậu càng phải cẩn thận hơn người khác.
Tuy cảm giác đau của cậu không nhạy bằng người khác nhưng Đông vẫn cảm giác được sự bỏng rát trên lưng và từng đợt đau buốt, đối với cơ thể này mà nói cũng đã xem là đau đớn dữ dội rồi!
Đông mở mắt, đập vào mắt cậu vẫn là Cẩm.
“Cuối cùng người đẹp ngủ say cũng thức dậy, không uổng phí mấy nụ hôn của tôi.” Cẩm mỉm cười nói.
Thản nhiên liếc nhìn Cẩm một cái, cậu không cảm thấy hứng thú lắm với kiểu pha trò này, Đông nhìn quanh bốn phía không thấy trợ lí của mình mới mở miệng hỏi: “Tự Phương đâu? Vết thương của anh ta có ổn không?”
“Hôm nay là thứ bảy.” Hỏi một đằng Cẩm trả lời một nẻo.
“Ừ?” Cậu nghe không hiểu ý của Cẩm.
“Em đã quên chuyện em vừa đồng ý với tôi cả một ngày thứ bảy em hoàn toàn thuộc về tôi, không cho em nhắc tới người khác.” Giọng của Cẩm có chút ai oán nhưng mười phần bá đạo.
Đông thản nhiên nói: “Tôi muốn xác nhận trước, nếu phần việc của anh đã làm tốt thì giao ước mới được thực hiện.”
“Mấy tên lưu manh nhỏ bé kia mà Hội Tam Hoàng cũng không xử lí được thì cũng không cần phải xuất hiện nữa!” Bị người ta khinh thường như thế, Cẩm không thể vui nổi.
“Tôi muốn biết tình trạng của Tự Phương và Kính Ngôn.” Đông nghiêm túc nói ra yêu cầu của cậu.
Giọng Cẩm lạnh xuống: “Tôi dựa theo giao ước ra tay cứu họ còn bọn họ có khả năng chống đỡ hay không lại không nằm trong giao ước của chúng ta.”
Lúc này Đông vẫn còn mờ mịt, không thể nghe ra tình huống trong lời nói của Cẩm, khi quan tâm đến chuyện liên quan đến Tự Phương cậu sẽ bị loạn, hoàn toàn không nhìn ra đáp án ẩn dưới sắc mặt lạnh băng của Cẩm, cậu giãy dụa muốn đứng lên, vết thương vừa khép miệng lại thấy máu.
Cẩm vội vàng đè cậu xuống, động tác nhẹ nhàng, giọng điệu không tốt mấy: “Ba người bị bao vây, vết thương của em nghiêm trọng nhất.”
Nghe được lời Cẩm nói Đông mới thở nhẹ ra một hơi.
Đông vừa bình tĩnh lại, lòng Cẩm lại mất bình tĩnh, cắn răng nhịn một lát vẫn không nhịn được bật thốt lên hỏi: “Em yêu Tự Phương có phải không?”