Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, Cẩm biết Đông làm xã trưởng cũng không dễ dàng, trừ công việc quản lí kinh doanh còn phải đối phó với thế lực cũ trong công ti, từ sáng đến tối không có lúc nào để thả lỏng, cố chấp muốn giữ cậu lại đến sau bữa trưa là muốn cho cậu thời gian nghỉ ngơi, tất nhiên anh sẽ không vì du͙© vọиɠ của mình mà gây thêm phiền phức cho cậu.
“Meo… Meo…” Tiếng mèo kêu rất nhỏ từ xa truyền tới.
Đông thả cành cây trên tay, quay đầu nhìn hướng âm thanh phát ra, một con mèo lông hổ lười biếng đi đến.
“Chiêu Tài.” Cẩm hô một tiếng, con mèo đang rất lười biếng đột nhiên bất ngờ nhảy đến chỗ Cẩm.
“Cẩn thận!”
Đông vừa nói ra miệng, con mèo kia đã nằm gọn trong lòng Cẩm, cái đầu nghiêng mở to mắt đánh giá Đông.
Vừa vuốt ve con mèo kia vừa nói, giọng điệu của Cẩm như đang muốn tặng cậu một vật quý: “Em có muốn ôm không?”
“Không cần đâu.”
Đông lui về sau từng bước, tùy tiện nói ra một cái cớ từ chối: “Tôi bị dị ứng với mèo.”
Sắc mặt Cẩm khẽ đổi nhưng lập tức trở lại bình thường: “Nghiêm trọng lắm không?”
“Không nghiêm trọng lắm.”
“Vậy thử ôm đi! Chiêu Tài rất ngoan ngoãn.”
Đông lắc đầu từ chối một lần nữa: “Tôi không muốn ôm.”
Nhìn thấy Đông không hề có ý muốn gần gũi với con mèo, Cẩm cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa.
Đông nhận ra con mèo này không phải mèo thuần chủng, không giống loại mèo mà người như Cẩm nuôi nên khá tò mò, hỏi: “Sao anh lại muốn nuôi một con mèo tạp chủng vậy?”
“Nếu em muốn ngắm mèo thuần chủng thì đi qua chỗ Chức Hương ngắm đi!” Cẩm lạnh nhạt nói, vẻ mặt có thể xem là thất vọng.
Phản ứng của anh Đông đều thu vào mắt, trong lòng cậu hiểu rõ, lời nói còn lạnh nhạt hơn: “Không cần, tôi không có hứng thú với những con vật nuôi nhỏ này.”
Cẩm mất hết hứng thú, để Chiêu Tài xuống, nói: “Đi thôi!”
Con mèo kia không chạy đi mà chỉ vòng qua vòng lại dưới chân Đông, thỉnh thoảng ngửi đông ngửi tây, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Đông kêu meo meo.
Đông nhìn Cẩm, trong mắt hiện lên ý hỏi, nó có ý gì?
“Nó nghe không hiểu tiếng người, không biết em không muốn ôm nó.” Cẩm nhận vai trò phiên dịch cho con mèo.
Đông cúi đầu xuống nhìn con mèo, cũng meo meo hai tiếng.
Cẩm buồn cười nhìn một mèo một người cười hỏi: “Em nói với nó cái gì vậy?”
“Tôi không có cho nó ăn, cũng không muốn ôm nó.” Đông cũng phiên dịch tiếng mèo của cậu.
Con mèo kia vẫn chăm chú nhìn Đông, hai chân của nó đã quệt quệt lên bắp chân cậu, đến tiếng meo meo cũng nghe thấy ý làm nũng.
“Hình như nó nghe không hiểu.” Cẩm bật cười.
“Đúng là một con mèo ngu ngốc!” Đông khom người ôm Chiêu Tài lên, nói là ôm chi bằng nói cậu treo nó lên cánh tay mình.
Nói ra cũng kì lạ, rõ ràng đó là một tư thế không hề thoải mái nhưng Chiêu Tài vẫn ngoan ngoãn để cho Đông treo, lâu lâu lại meo meo kêu lên thể hiện chút giận hờn với kiểu không biết thương hương tiếc ngọc của Đông.
Cẩm tiến lên ôm lấy con mèo nhét vào lòng Đông: “Đừng ngược đãi mèo nhà tôi.”
Nhíu mày, Đông chán ghét nói: “Cho nên anh ngược đãi tôi?”
“Nó thích em.” Nhìn con mèo cuộn trong lòng Đông, cọ cánh tay của cậu tìm ra vị trí thoải mái, Cẩm nói ra sự thật.
“Tôi không thích nó.” Đông bĩu môi nói ra một sự thật khác.
“Nó chỉ là con vật nuôi, em nhường nó một chút đi!” Cẩm cười nói.
“Mèo nhà họ Cẩm cao quý hơn người bình thường, có thể không nhường được sao?” Đông hừ nhẹ.
Cẩm cười ha ha, sờ tóc Đông, chẳng những động tác mà cả lời nói cũng giống đang dỗ một con mèo: “Không cần biết là ở nhà họ Cẩm hay ở bên ngoài, bây giờ không người nào dám từ chối em.”
Liếc xéo Cẩm, Đông càng tức giận hơn: “Thì ra con mèo này không phải người, cho nên tôi chỉ có thể nhường nó.” Lời nói không cam tâm như vậy nhưng động tác vuốt ve con mèo vẫn cực kì nhẹ nhàng.
Cẩm nhìn con mèo, nhìn lên Đông, mắt híp lại, trong lúc cười vẫn có sự dịu dàng không nói nên lời.
==================Phân cách tiếp nào=====================
Đông ngồi ở nhà họ Cẩm đến qua giữa trưa mới đi, cậu đi không lâu Cẩm liền gọi Tiểu Mộ đến hỏi.
“Như thế nào?” Ba chữ không đầu không đuôi.
Tiểu Mộ là một người thông minh nên trả lời ngay lập tức: “Tình trạng cơ thể thiếu gia Đông không tốt lắm…
~Hết chương 18~