Diệu An bước từng bước trên con đường hoa bằng lăng nối từ dãy nhà ký túc xá ra cổng trường, đi đến trước mỗi một dãy nhà hay sân tập hoặc khu hoạt động tập thể cô đều dừng lại nhìn một lúc rồi mới bước tiếp. Cho đến khi cô xuất hiện ở trước cổng trường, ánh đèn đêm đã được thắp sáng lên trải dài khắp con đường đi ngang qua trước cổng.
Nhìn cánh cổng trường chắn ngang ngay trước mắt, cô biết, chỉ cần bước một bước ra khỏi cánh cổng này thôi, cô sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
Cầm lấy mặt dây chuyền dấu trong cổ áo ra nhìn, đó là một lá cờ màu trắng một mặt có hình Quỷ môn quan, còn mặt bên kia là những con chữ huyền diệu sắp thẳng hàng viết bằng một loại ngôn ngữ nào đó mà cô không biết. Hoàng Lê Minh Huy nói, nghĩa của nó là Bạch Vô Thường.
Chỉ còn mười lăm ngày nữa thôi, ước hẹn năm năm sẽ kết thúc, cô đã không còn thời gian để chờ đợi nữa.
Năm năm trước, cũng chính tại chỗ này, cô đã cùng với ba người bạn thân thiết trong ký túc xá của mình cùng nhau ước hẹn, cả bốn người sẽ cùng nhau đi ngắm bình minh trên đỉnh Côn Sơn, không gặp không về.
Năm năm trước, ngay bên ngoài cánh cổng kia thôi, đến hiện tại ngẫm lại, dường như cô vẫn còn nghe thấy văng vẳng bên tai những tiếng hét thất thanh, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bánh xe cọ sát trên mặt đường …và màu đỏ tươi của máu.
Một chiếc xe vận tải to chở đầy cát đá mất lái đã lao đến đâm thẳng vào người cô đúng lúc cô đang sắp bước vào cổng trường học. Cô cũng chỉ vừa mới cảm nhận được một chút cảm giác đau đớn đang dâng dần lên, mới chỉ nhìn thoáng qua một vệt máu đỏ tươi ngay trước mắt, đôi mắt đã tối sầm lại rồi mất đi toàn bộ tri giác.
Cô biết bản thân mình không quá thông minh, cũng chẳng thể quanh co lòng vòng tìm hiểu ra được tin tức gì, nên ngay trong lần gặp mặt đầu tiên khi Hoàng Lê Minh Huy tìm đến, cô đã hỏi thẳng:
“Tại sao lại chọn tôi?”
Câu trả lời lúc đó của anh ta đến nay cô vẫn còn nhớ rõ như in:
“Quỷ Vô Thường chia làm Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, mỗi khi xuất hiện thì lúc nào cũng là một đôi – đó là nguyên tắc, đồng nghiệp của tôi đã lựa chọn luân hồi, nếu như không có đồng nghiệp mới thì tôi sẽ không thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình được. Với lại, không phải tôi lựa chọn cô, mà là nó lựa chọn cô.”
Nói xong anh ta liền vứt chiếc dây chuyền này cho cô, cô đã đeo nó trên cổ của mình suốt năm năm.
Anh ta nói:
“Cô không phải là quỷ, cô là một Tử Linh, chỉ có Tử Linh mới có thể sử dụng được Quỷ Vũ của Vô Thường.”
Vừa nói anh ta vừa hơi nhấc chiếc đèn l*иg đỏ đang cầm trên tay lên và liếc mắt nhìn về phía chiếc vòng cổ vừa mới đưa cho cô, ý chỉ chính là chúng nó.
“Vậy tại sao lại gọi tôi là Tử Linh chứ?”
Cô đã hỏi anh ta như vậy.
Anh ta cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cô:
“Tử Linh là linh hồn còn nguyên vẹn của con người sau khi chết, nghĩa là dù cô đã chết rồi nhưng ba hồn bảy phách lại vẫn còn đầy đủ. Linh hồn chỉ có chấp niệm, không có oán niệm, khi nào chấp niệm tan thì cũng là lúc Quỷ Vũ nhận chủ, lúc đó cô sẽ trở thành Bạch Vô Thường. Bởi vì tôi đã tìm thấy cô, lại cũng đang chỉ có một mình nữa, nên cô sẽ trở thành cộng sự mới của tôi.”
Lúc đó, chính bản thân cô cũng vẫn còn đang mơ mơ màng màng, hỏi theo bản năng và chỉ nghe nhưng không hiểu. Hoàng Lê Minh Huy cũng mặc kệ cô có hiểu hay không, một hơi nói hết tất cả những điều cần chú ý cho cô nghe, sau đó để lại một câu: “Giờ tôi có việc, khi nào chấp niệm tan tôi cũng sẽ biết, hôm nào lại đến xem cô” rồi biến mất!
Cô biết chấp niệm của mình là cái gì, anh ta cũng biết. Chỉ là một lời hứa cùng ngắm bình minh trên đỉnh Côn Sơn với ba người bạn thân, một câu hẹn “không gặp không về”.
Hoàng Lê Minh Huy nói, đó chỉ là một chấp niệm nhỏ nhoi mà thôi, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đợi đến khi tất cả mọi người đều đã quên đi, thì tự nó cũng sẽ tan biến.
Từ năm thứ nhất anh ta nói ra một cách chắc chắn như vậy, đến năm thứ hai, năm thứ ba không thể nào hiểu được, và đến tận bây giờ - khi đã sắp kết thúc năm năm chờ đợi Quỷ Vũ nhận chủ và sắp trở thành Bạch Vô Thường, chấp niệm nhỏ nhoi đó của cô vẫn còn nguyên vẹn.
Anh ta đã chẳng còn biết tức giận là gì nữa!
Đến bây giờ, câu đầu tiên mỗi lần hai người gặp mặt của anh ta đã luôn là: “Sao cô vẫn còn chưa quên vậy?”
Dù rằng cô cũng biết, cô vẫn đang chờ, chờ mong những người bạn của mình xuất hiện, thực hiện lời hứa năm nào. Nhưng cô cũng sợ, sợ họ đều đã quên lời hứa ấy, quên luôn cả cô.
Cho đến hôm nay, cô đã không thể chờ được nữa, cô muốn bọn họ phải thực hiện lời hứa với mình, có lẽ, đó là cách duy nhất để cô có thể tiêu tan chấp niệm.
Nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, cô cất bước đi ra khỏi cổng trường.