Nghe xong lời nói của Nam Phong Hàn lúc này Sở Giả Thần mới nhìn kĩ lại người nữ tử bạch y kia.
Nàng quả rất tuyệt sắc, bộ bạch y nam tử không thể giấu hết vẻ đẹp tuyệt sắc kia của nàng:"Thì ra là vậy." Hắn hờ hững đáp một câu. Dừng một chút hắn lại quay đầu nhìn Đoàn Ngạo Quân hỏi:"Những xác chết ngoài kia là gì vậy?"
"Bọn họ sao?" Đoàn Ngạo Quân quay đầu nhìn phía sau rồi chỉ tay về phía bọn hắc y đã lăn lốc ngoài kia nói:"Khi nãy ta thấy bọn chúng giơ cung lên định xát hại muội ấy nên ta đã phóng kim làm họ bất động thôi chứ chưa có chết mà." Giọng nói của nàng trong như nước mùa thu, đôi mắt ngây thơ trong sáng lại không biết đẹp đến nhường nào.
Phù Thiên Băng đứng một bên nghe nói đến mà nước mắt càng chảy dài khóc thút thít oan khuất nói:"Huhu tiền bối.. tỷ thật sự không nhận ra muội sao!!" Rồi nàng đẩy Sở Giả Thần đang chắn trước mặt ra một bên chạy tới ôm lấy tay của Đoàn Ngạo Quân nói:"Tiền bối à, tỷ là hy vọng duy nhất có thể đưa muội về nhà mà. Muội nhớ mamy nhớ daddy lắm a huhu huhuhu.. Tiền bối." Nàng càng nói nước mắt tủi thân nhớ nhà càng chảy ra nhiều hơn. Có ai nghĩ cho nàng giùm với không. Nàng dù gì cũng chỉ là đứa trẻ mới tuổi teen mà. Chưa gì đã xa nhà lây như vậy. Hy vọng duy nhất của nàng lại không nhớ nàng là ai sao!!!
Sở Giả Thần và Nam Phong Hàn nghe xong đều không hiểu nhìn nhau. Cái gì Mamy, cái gì Daddy?
Khoản một lúc trôi qua cả hai người họ mới giật mình kéo tay hai nữ nhân của họ về trợn mắt nhìn họ rất lâu.
Sở Giả Thần nắm chặt lấy tay Phù Thiên Băng mãi không chịu buông. Nàng muốn về nhà sao? Hắn đường đường là Đế Vưong một nước há có thể để nàng đi dễ dàng như vậy? Hắn càng nghĩ càng thấy có chút lửa trong lòng. Bấy lây nay nàng ở trong cung với hắn cảm thấy không vui hay sao? Hay hắn đối với nàng không tốt nên nàng mới muốn rời đi:"Phù Thiên Băng, hồi cung." Nói rồi hắn một lực bế thốc Phù Thiên Băng lên rồi rời đi.
Chỉ còn lại mỗi Nam Phong Hàn và Đoàn Ngạo Quân.
Đối với tình cảm của Nam Phong Hàn thì từ lúc bị mất trí nhớ đến nay Đoàn Ngạo Quân chưa một lần chấp nhận tình cảm đó của hắn. Bất quá lần này cũng vì muốn chữa bệnh cho nàng mà nàng đành chấp nhận thân phận "Đoàn Phi" mà thôi:"Bệ hạ, mau buông tay ta ra đi." Đoàn Ngạo Quân một hồi lâu mới dám lên tiếng nhắc nhở.
Nam Phong Hàn một bên lại như không nghe thấy cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân xinh đẹp trước mắt kia, một cái nhìn thật nhiều đau thương và phức tạp:"Ngạo Quân, không lẽ nàng chưa bao giờ có tình cảm với trẫm sao?"
"Bệ hạ lại nói đùa rồi. Thần thϊếp thân phận thấp kém sao dám nhận đại ân đại đức lớn như vậy. Thiên hạ không chỉ có mình Ngạo Quân, đừng vì một bông cỏ dại mà bỏ qua cả vườn hoa Mẫu Đơn chứ?" Đoàn Ngạo Quân cười cười nói. Thật ra nàng đã lấy lại trí nhớ khi thấy hắn ân ân ái ái với người nữ nhân khác trong ngày hôm đó rồi. Chỉ là nàng không cách nào đón nhận nổi tình cảm của bậc đế vương nên đành ngây ngô đóng giả mất trí nhớ.
Hắn đến khi nào mới chịu buông tha nàng đây:"Muộn rồi thần thϊếp xin cáo lui trước." Để lại một câu ngắn ngủi rồi nàng cất bước rời đi. Chỉ có mỗi Nam Phong Hàn là vẫn đứng đó nhìn mãi về tấm lưng gầy gầy thanh mảnh kia của nàng.
Từ ngày hắn để Tiểu Bi chạy mất hắn đã biết chắc sẽ có ngày Tiểu Bi sẽ đến và đưa nàng rời khỏi hắn. Nên hắn trăm phương ngàn kế bắt nàng phải ở bên hắn cả ngày lẫn đêm để đề phòng trường hợp Tiểu Bi xuất hiện không kịp trở tay. Chỉ cần nàng vẫn ở đây với hắn, có ra sao hắn cũng nhất định chấp nhận.
Có phải vì tình yêu của Nam Phong Hàn đối với Đoàn Ngạo Quân có quá nhiều ích kỉ nên Đoàn Ngạo Quân không muốn chấp nhận nó chăng? Nhưng nếu rời bỏ hắn thì liệu nàng có vui vẻ!! Tình yêu đôi lúc thật khó đoán, nhưng đừng lo trái tim sẽ đưa ta đi đâu vì con tim tự biết tìm đường của nó...
______
Sáng Ngày hôm sau.
Khi vừa mới thức dậy Phù Thiên Băng đã rất nhanh chóng chạy đến phòng của Đoàn Ngạo Quân tìm tiền bối:"Tiền Bối, Tiền Bối ơi..." nàng gọi rất to, lại gọi bằng tiếng Việt nên thành ra các cung nô gần đó đều nhìn nàng vẻ rất tò mò. Phù Chiêu Nghi biết nói tiếng Nguyệt Quốc sao!!!
"Phù Chiêu Nghi, em đến sớm vậy! Đã ăn gì chưa nè?" Đoàn Ngạo Quân vừa cười vừa hỏi nàng nhìn rất dịu dàng lại vô cùng đẹp. Nàng luôn mặc trên người bộ xiêm y màu trắng tinh khiết kết hợp cùng làn da sáng ngần của nàng thì lại càng đẹp hơn làm Phù Thiên Băng ngắm mãi vẫn không thấy chán.
"Tiền Bối à, em muốn ăn bánh căn hehe." Phù Thiên Băng tinh nghịch đáp. Mà Đoàn Ngạo Quân cũng rất vui vẻ mà gật đầu. Thiên Băng hôm nay khuôn mặt tươi sáng, làn da hồng hào lại có vẻ mũm mĩm lên nhìn thật quá đáng yêu đi. Bộ đồ màu xanh cùng thân người nhỏ nhắn, làn da trắng tinh lại quá hại mắt người nhìn rồi:"Thiên Băng hôm nay có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, bàn tay có chút da chút thịt mũm mĩm, đáng yêu. Nên hôm nay chị sẽ bồi bổ thêm thật nhiều món ngon cho Thiên Băng nhé." Đoàn Ngạo Quân nhìn Phù Thiên Băng rồi cười cười đánh giá một lượt xuống. Quả rất đáng yêu.
Phù Thiên Băng hậm hực đưa tay xoa xoa bóp bóp hai bên má đang mập mạp lên của nàng rồi nói:"Nói gì chứ, Dương quý phi khi xưa cũng là một tuyệt sắc giai nhân nhờ có thân hình mũm mĩm đấy thôi. Chung quy Thiên Băng vẫn còn đáng yêu chán. Haha." Nói rồi hai nàng cười phá lên làm náo động cả một khoản khuông viên.
"Tiểu thư, Dương Quý Phi là ai a?" A Bích vì ở với Phù Thiên Băng lâu mà lại hay bị nàng nhờ đi mua đồ khó giải thích nên thành ra cô bé cũng học được tiếng Việt mà nói khá ổn nên những gì các nàng nói A Bích đều hiểu được đến tám phần.
"Dù sao bà ấy cũng không thể đáng yêu hơn ta nên em đừng để ý làm gì."
"Hả!! Haha hahaaha..."
Phù Thiên Băng một mặt hất hàm tự kỉ vừa đáp câu đã bị Đoàn Ngạo Quân và A Bích cười cho thúi mặt vì cái tự kỉ quá đáng của nàng:"Tiểu thư/Thiên Băng, giữ hình tượng, giữ hình tượng nha haha hahahaa..."
"Cười cười cười.. cười đi cười hở mười cái răng nha. Bộ nghĩ bản cô nương không biết cười sao, "haha ha ha ha.."." Phù Thiên Băng quê quê liền lên tiếng trách khứ. Mà nhìn cái điệu cười gượng ép này của Phù Thiên Băng càng khiến cả đán cung nô Nguyệt Quốc và cả A Bích, Đoàn Ngạo Quân càng buồn cười đến đứt hơi. Phù Thiên Băng thật đúng có tài đi diễn hề mà. Hahaha!!!!