"Đứng dậy đi." Sở Giả Thần lạnh lùng đáp.
Nghe vậy Hạ Quan Vũ có chút tủi thân ghen tức. Chàng đắp chăn cho ả ta rất nhẹ nhàng nhưng trả lời nàng lại lạnh lùng như vậy:"Thần thϊếp nghe nói Phù Chiêu Nghi bị bệnh nên ghé thăm nàng."
Sở Giả Thần khựng lại động tác. "Hỏi thăm"?? Nghe hay nhỉ:"Nàng đã khỏi rồi, ta vẫn chưa yên tâm nên giữ lại chăm sóc." Hắn ngắn gọn nói.
"Hạ quý phi, ta không sao rồi. Ta có thể về cung của mình rồi." Phù Thiên Băng chui từ trong chăn ra nói. Thoát khỏi tên này là nàng có cơ hội chạy đi rồi. Tên biếи ŧɦái, trước mặt Hạ Quan Vũ lại làm như hắn quan tâm yêu thương nàng để nàng ta ghen tức nhưng chỉ có hai người thì hành hung nàng. Nàng mà còn không đi không lẽ để hắn lợi dụng như kiếp nữ phụ sao!?
Sở Giả Thần nghe nàng nói mà nắm tay đã ngày càng chặt. Nàng không lẽ không biết là hắn đang bảo vệ nàng sao:"Phù Thiên Băng, im miệng."
"Hạ tỷ tỷ, hay chúng ta đi dạo một chút đi. Bệnh mà nằm một chỗ thì đến bao giờ mới hết bệnh?" Mặc kệ là Hạ Quan Vũ độc ác ra sao, dù gì nàng cũng là thiên tài thế kỉ hiện đại làm sao nàng ta đấu lại nàng?
"Nếu muội muội thích thì chúng ta đi thôi." Dừng đoạn Hạ Quan Vũ lại quay sang Sở Giả Thần nói:"Hoàng Thượng, Phù Chiêu Nghi tính tình ham chơi mà người cứ giam muội ấy trong phòng thì muội muội sẽ rất chán. Chi bằng để thần thϊếp đưa muội ấy đi dạo một vòng!" Giọng nói nhẹ nhành thanh khiết cứ như Nàng đang rất yêu thương nàng ta vậy. Rồi sẽ biết ngay thôi.
Sở Giả Thần nhìn lướt qua Hạ Quan Vũ rồi đưa mắt nhìn qua Phù Thiên Băng. Hắn có nên cho nàng đi? Nàng đang có thai, Hạ Quan Vũ lại không phải tốt bụng gì mà có thể giữ an toàn cho nàng, nhưng nếu không cho nàng đi thì nàng sẽ rất buồn:"Đợi bữa nào khỏi hẳn trẫm sẽ đưa nàng đi." Sở Giả Thần trầm ngâm đáp.
"Hoàng thượng có thông báo." An Đức từ ngoài bước vào cúi lưng báo.
"Nói."
"Bẩm Bệ Hạ, Sứ giả Nguyệt Quốc thông báo Hoàng Đế Nguyệt Quốc ngày mai sẽ đến Sở Quốc ta xin cầu kiến Phù Chiêu Nghi." An Đức từ từ nói.
"Phù Thiên Băng?" Sở Giả Thần hỏi lại.
"Bẩm đúng vậy. Nghe nói Phù Chiêu Nghi có tài chẩm bệnh bốc thuốc nên họ đến xin được chữa bệnh." An Đức nói.
"Đi chuẩn bị, khi nào họ đến thì đưa tới đại điện trước." Xin gặp mặt Phù Thiên Băng? Sở Giả Thần bán tính bán nghi, Phù Thiên Băng xưa nay ít tiếng tăm, tại sao lại truyền đến tận Nguyệt Quốc xa xôi?
"Nô tài sẽ an bài người để chào ađón Hoàng Đế Nguyệt Quốc thưa bệ hạ." An Đức nhỏ nhẹ.
Đây cũng được xem là chuyện quốc gia, nhưng nếu là xin gặp mặt người khác không phải Phù Thiên Băng thì chắc hẳn Sở Giả Thần sẽ không tra hỏi, Hoàng đế Sở Quốc xưa nay chưa bao giờ lo chuyện hậu cung, thế mà hôm nay lại luuôn lo lắng nghi ngờ!! Nhưng dù sao Phù Chiêu Nghi cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lo cũng đúng thôi.
"Được. Lui xuống chuẩn bị đi." Nói rồi hắn đưa mắt nhìn Phù Thiên Băng. Thấy nàng chỉ nhìn hắn và cười rất tươi. Trong lòng có chút xao động. Hắn vẫn luôn cầu mong mọi chuyện sẽ theo sự sắp xếp của hắn, có như vậy thì nàng và gia đình nàng mới được toàn mạng.
Chỉ là.."Hạ Quý Phi, nàng đi lo liệu chuyện đãi tiệc góp vui trong buổi tiệc chào đón Hoàng Đế Nguyệt Quốc đi." Sở Giả Thần lạnh giọng ra lệnh.
"Thần thϊếp tuân lệnh." Hạ Quan Vũ có chút lo lắng. Chắc chắn là có âm mưu gì đó, ánh mắt phức tạp của Sở Giả Thần lúc nhìn Phù Thiên Băng và lúc đầy hận ý nhìn nàng nàng đã nỗi lên một chút sợ hãi. Bất quá, không làm là kháng chỉ, tuân lệnh là tự chôn mình. Đường nào cũng là con đường chết. Thôi thì,.
Hạ Quan Vũ quay lưng rời đi nhưng trên miệng lại khẽ nhếch mép cười. Muốn nàng chết, lại không đơn giản như vậy nhỉ.
Hạ Quan Vũ vừa rời đi cũng là lúc Phù Thiên Băng đang từ từ rời đi:"Phù Thiên Băng!!" Bất quá, chân chưa kịp bước tới cửa đã bị Sở Giả Thần quát cho một cái.
Nữ nhân có ai lại như nàng? Lớn rồi mà vẫn cứ ham chơi và trẻ con như vậy. "Dịu dàng thục đức" mà hắn đã ban cho nàng nàng ném đâu rồi?
Phù Thiên Băng tội nghiệp nói:"Ta muốn đi đâu đó cho thoải mái một chút mà." Gương mặt đáng thương, đôi mắt ướŧ áŧ và cặp môi hơi sệ. Nhìn nàng sao lại giống đang cài bẫy hắn như vậy! Vừa mới nãy lớn tiếng cãi bướng, bây giờ đã đổi phương án rồi??
Sở Giả Thần tằng hắng hai tiếng nói:"Ta đưa nàng đi dạo."