Theo thời gian trôi qua, có một người trong đó lại càng lúc càng trở nên yếu thế. Bắc Nha Ty toàn thân sát khí điên cuồng, hết lần này đến lần khác đều chọn những nơi trọng yếu của Diệp Tử Thanh mà công kích. Đối phương cho rằng Bắc Nha Ty không nhìn ra sao? Mỗi một kiếm của Diệp Tử Thanh chém về phía hắn, dần dần trở nên loạn nhịp.
"Ngươi sơ hở"
Sau câu nói của Bắc Nha Ty thì Diệp Tử Thanh chợt nhận ra toàn thân chấn động mãnh liệt tựa như bị điện giật, thần sắc trong nháy mắt hóa thành một màu trắng bệch. Cả người nhất thời bị đòn đánh của Bắc Nha Ty trực tiếp đẩy ra sau đến gần trăm mét, tiếp đó một đòn đánh chính diện vào người khiến Diệp Tử Thanh bị đánh bật văng thẳng vào bức tường sau lưng.
Những bước tường xung quanh đều bị nổ tung, vô số đá vỡ bay tứ tung, đất bụi rải đầy trời.
Bắc Nha Ty đang ở phía trên nóc viện, không biết tự bao giờ hắn lại xuất hiện trước mặt Diệp Tử Thanh mà nói:
"Muốn sống thì giao Vũ Vấn Kỳ ra đây"
Bấy giờ Diệp Tử Thanh đang chật vật, khó khăn ngồi dậy nhưng bất thành, y khổ sở nói:
"Có chết ta cũng không giao người"
[Hahaha] Bắc Nha Ty cười lớn sau đó hiện vẻ mặt giận dữ hướng Diệp Tử Thanh mà quát:
"Ngươi là đang dùng cả tính mạng để bảo vệ cho kẻ gϊếŧ đồ đệ của mình sau? Được! Nếu như ngươi đã muốn chết tới như vậy thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi "
Dứt câu, trong nháy mắt một cổ sát khí kinh hồn bay đến. Diệp Tử Thanh cảm giác được đối phương sắp đem hắn toàn bộ xé toạc ra. Ánh mắt Diệp Tử Thanh nhắm lại, chờ đợi cái chết đau đớn sắp đến với mình. Chỉ thấy một tia linh khí đen sắc thoáng hiện lên bên cạnh Diệp Tử Thanh, cản lại sát khí. Một thân ảnh thon dài mặc hắc bào băng lãnh xuất hiện trước mắt y mà nói:
"Ngươi đang muốn chết thay ta à?"
Không giống với những người trong Mạc Quy Sơn, thân thể hắn ẩn dưới bộ hắc phục, nhất là khuôn mặt băng lãnh đang xõa tóc bồng bềnh trong gió. Theo ánh mắt chớp động mơ hồ có thể nhìn ra những đường nét thanh lịch tao nhã xinh đẹp mà nghiêm nghị của Vũ Vấn Kỳ.
Diệp Tử Thanh lộ nét ngạc nhiên, y đang khép mở miệng muốn nói điều gì đó với Vũ Vấn Kỳ, nhưng vì thương tích nên âm lượng thì nhỏ đến mức ngoại trừ y ra cơ bản không ai có thể nghe thấy được.
"Ngươi mau rời khỏi đây"
Có lẽ Vũ Vấn Kỳ xuất hiện ở đây là điều hắn không hề muốn.
Vũ Vấn Kỳ đã kiềm nén đến cực độ khi thấy thương tích trên ngưòi Diệp Tử Thanh, hiện tại hắn không chịu đựng được nữa mà vung tay lên mang theo một sát khí bạo ngược hung tàn, trong nháy mắt lao đến đem Bắc Nha ty trực tiếp đánh tới tấp. Bởi vì giận dữ nên nguồn năng lượng trong cơ thể hắn được phát tiết ra càng ngày càng trở nên cuồng bạo, song đao ngắn điên cuồng đâm chém, thậm chí còn hóa thành những ảnh sắc bén nhọn không ngừng tàn phá, tựa hồ như muốn đem Bắc Nha Ty ra trực tiếp đánh vỡ.
Nếu nhìn kỹ, còn phát hiện tứ phía quanh thân thể Vũ Vấn Kỳ có một nguồn ma khí giống như một vòng xoáy cực đại đang cuồn cuộn nổi lên dũng mãnh trong quanh thể, càng lúc càng điên cuồng. Xem ra kĩ thuật dùng đao của Vũ Vấn Kỳ đúng như lời đồn, rất tốt.
Diệp Tử Thanh hết sức ngạc nhiên, hiện tại hắn đang bị thương, đến giờ vẫn chưa khỏi, hơn nữa thân thể còn có những vân tơ xanh tím đang thi nhau dày vò vậy mà hắn vẫn cón thể áp đảo đối phương như vậy. Đúng không hổ danh là Song ảnh kỳ đao.
Bị tấn công liên tục, Bắc Nha Ty dính không ít đòn nên bị Vũ Vấn Kỳ đánh văng ra xa. Đột nhiên Bắc Nha Ty gào lên một tiếng to phảng phất như một dã thú đang thống khổ thét gầm làm chấn động nhân tâm, lan truyền ra khắp núi.
Sau tiếng gầm đó thì Vũ Vấn Kỳ thở gấp một tiếng nặng nề, khuôn mặt tuấn tú kiều diễm trở nên biến sắc nhưng lại mang theo vẻ tà ác dị thường, một loại khí tức bạo ngược không ngừng theo người hắn tỏa ra. Độc tính trong người vì sử dụng ma lực mạnh nên bắt đầu bộc phát.
Mỗi ngày vào đúng giờ thì Diệp Tử Thanh đều vận khí truyền linh lực vào người y để ngăn chặn độc tố phát tán ra, nhưng hiện tại không có người truyền linh lực cộng thêm việc Vũ Vấn Kỳ thi chuyển quá nhiều ma khí nên bộc phát tán nhanh và nhiều gấp bội.
Vũ Vấn Kỳ tại sao lại vì gã nhân loại kia bị thương mà bộc phát ma tính?
Kêu lên một tiếng đau đớn đầy thống khổ, cơ thể bắt đầu mất đi sức lực. Cỗ năng lượng mạnh mẽ lại bắt đầu tán loạn trong cơ thể Vũ Vấn Kỳ. Xem ra trong một thời gian ngắn Vũ Vấn Kỳ đã quên mất cảm giác này, giờ lại đột nhiên xuất hiện kiến y đau đớn gấp nhiều lần. Như nhớ tới điều gì đó, hàm ý trên mặt Bắc Nha Ty biến mất, ánh mắt nhìn Vũ Vấn Kỳ đột nhiên hiện lên một tia sát khí khiến người khác không thể run sợ.
Vũ Vấn Kỳ bên này không thể trụ được nữa, y té ngang xuống đất, đau đớn quằn quại. Trên người những tơ máu dần chuyển sang màu xanh, tím, đen đang lan dần ra.
Thấy vậy Diệp Tử Thanh gượng dậy tiến đến đem người nằm dưới đất ôm vào lòng cẩn thận, ngón tay ấm áp của Diệp Tử Thanh điểm lên trán của đối phương, một tia thần niệm vô thanh xuất hiện, thâm nhập dò xét mạch tính đang đập hỗn loạn trong cơ thể Vũ Vấn Kỳ.bKhi dòng năng lượng truyền vào, dung nhập vào bên trong cơ thể lam ra theo mỗi kinh mạch, Vũ Vấn Kỳ mới hơi nheo mắt lại. Không được bao lâu, nguồn năng lượng hiện trong cơ thể Diệp Tử Thanh bất đầu đảo nghịch.
Vũ Vấn Kỳ giận dữ, ánh mắt tỏ vẻ cầu xin hướng Diệp Tử Thanh nói:
"Ngươi mau dừng lại, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ chết ở đây"
Đột nhiên trong không khí, một giọng quen thuộc nói truyền đến.
"Ai bảo là các ngươi sẽ chết ở đây"
Trên bầu trời, Dạ Hiểu Y và Tịch Hạ Nhiên đang chậm rãi đáp xuống:
"Ngươi không sau chứ?" Dạ Hiểu Y có chút lo lắng nhìn Vũ Vấn Kỳ.
Vũ Vấn Kỳ hơi gật đầu, cũng không biết là hắn có nghe rõ được Dạ Hiểu Y nói cái gì hay không. Có chút khó khăn lấy tay chống đỡ cơ thể Vũ Vấn Kỳ ngồi dậy, những sợi tóc tuyết bạch cũng theo đó mà tùy ý trượt xuống. Nhu thuận đỡ lấy cơ thể Vũ Vấn Kỳ mà nói:
"Nào! để ta đỡ ngươi"
Xoay đầu sang, Tịch Hạ Nhiên nhìn về phía Bắc Nha Ty mà nói:
"Bắc Nha Ty, nhiều năm trước tiên đế tha mạng cho ngươi. Ban cho ngươi cơ hội sửa sai, bây giờ người lại chấp mê bất ngộ. Xem hôm nay ta thay mặt tiên đế trừng trị ngươi ra sao"
Ngay tức khắc, một cỗ khí tức cường liệt không ngừng xoay tròn bên người hắn, chậm rãi, mà mang theo sức mạnh không thể kháng cự, đem thân thể Bắc Nha Ty không ngừng cuốn vào.Trong thoáng chốc bầu không khí trở nên sáng chói, một thanh kiếm từ hư không hiện ra.
Phốc một tiếng, Bắc Nha Ty bị một kiếm của Tịch Hạ Nhiên đâm thẳng, sau đó là liên tiếp hai chưởng. Một ngụm máu cứ vậy trực tiếp phun ra, cả người Bắc Nha Ty bị đánh ngã về phía sau hơn mười thước.
"Ta đã phế đi nội đan của ngươi, bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội..."
Chưa dứt lời thì trong nháy mắt, lại thêm một đao đâm vào Bắc Nha Ty, thậm chí còn mang theo thanh âm quỷ gào thét nặng nề đi theo. Không gian xung quanh phảng phất như bị oán khí bao trùm.
Bắc Nha Ty hắn đã tự sát
"Nếu như ta đã thua, vậy thì ta không còn lí do gì để sống tiếp"
Như một cuộn phim chạy qua trong đầu, lần lượt những kí ức tươi đẹp hạnh phúc của hắn và Thu Phàm cuồn cuộn chảy qua. Lúc này hắn thều thào cố gắng nói mấy lời sau cùng:
"Thu Phàm! Chờ ta"
Sau đó tất cả chìm vào bầu không khí tĩnh lặng.