Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 76: Cô vẫn luôn dành sự tin tưởng cho anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thóc Thóc cười tít cả mắt, cô cũng không có nói cái vòng đó là cô định mua để làm vòng đôi với Hạ Trí Khanh.

Nhưng nếu Thóc Thóc nhà cô đã muốn tặng quà cho một bạn học thì tất nhiên cô cũng rất sẵn lòng. Vốn dĩ bé con nhà cô cũng không phải là người giỏi kết bạn.

Nên khi thằng bé có được một người bạn thật sự thì cô cũng đã rất mừng cho thằng bé.

Cô xoa đầu thằng bé rồi mang một đống đồ chơi của Thóc Thóc đưa cho vυ" nuôi rồi mình đi thẳng vào phòng khách.

Bước vào trong cô đã thấy Doãn Ny ngồi nghiêm túc trên sô pha, mặt không cảm xúc nhìn cô:

"Tiểu Quỳ, cậu lên phòng nói chuyện với tớ một chút!!"

Sau đó, cô ấy đi tới chỗ Thóc Thóc xoa nhẹ đầu thằng bé rồi nói:

"Cục cưng, cho mẹ nuôi mượn mami của con một chút nhé? Rất nhanh mẹ nuôi sẽ trả mami lại cho con được không?"

Thóc Thóc gật gật đầu nhưng mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào những món đồ chơi.

Thấy Doãn Ny bắt đầu đi lên phòng, cô cũng từng bước theo sau.

Vào phòng Doãn Ny, cô đóng cửa lại. Thấy Doãn Ny đang ngồi trên giường khoanh hai tay lại hỏi cô:

"Khai mau, cậu với tên đểu kia quay lại khi nào?"

Cô đứng hình:

"Thằng…đểu nào?"

Doãn Ny híp mắt:

"Cậu đừng giả vờ nữa, biển số xe mới đưa ậu trở về vốn dĩ là xe của Hạ Trí Khanh."

Cô cười ngượng nói:

"Ny Ny à~"

"STOP.."

Cô chưa kịp nói gì thì đã bị Doãn Ny cắt ngang:

"Cậu đừng có dùng cái giọng nũng nịu đó để nói với mình. Mình đang thật sự rất tức giận đó!!"

Cô cũng gật gật đầu nghiêm túc nói:

"Thật ra thì bọn tớ cũng chỉ vừa mới quay lại thôi..tớ thề là tớ không phải là giấu cậu đâu.."

"Ngưng một xíu!! Cậu quên là cậu ta đã đối xử với cậu như thế nào sao?"

Cô gãi đầu nói:

"Tớ không phải quên..mà là tớ chưa từng quên được, tớ cũng đã muốn quên nhưng hình bóng của Hạ Trí Khanh lại cứ luôn hiển thị trong đầu tớ.."

Cô thở dài, Doãn Ny nói:

"Nhưng mà cậu cứ vậy mà quay lại sao?"

Cô lắc đầu:



"Lần này thôi, nếu như có chuyện lần đó lặp lại một lần nào nữa thì tớ sẽ lập tức buông bỏ!!"

Doãn Ny nhún vai lắc đầu nói:

"Tớ hết cách với cậu, nhưng mà cậu nhất định không được để cậu ta ức hϊếp cậu một lần nào nữa đấy!!"

Cô mỉm cười gật đầu, dang tay ôm Doãn Ny:

"Ny Ny, cậu yên tâm mắt nhìn của tớ nhất định sẽ chọn đúng người!!"

Ngồi nói chuyện với Doãn Ny một hồi lâu thì cô mới đi ra khỏi phòng. Cô đi đến phòng Thóc Thóc gõ cửa:

Cốc cốc cốc..

Giọng Thóc Thóc từ bên trong vọng ra:

"Ai vậy? Con đang mặc quần áo, chờ con một xíu!!"

Cô phì cười, đứng yên lặng ở bên ngoài đợi thằng bé. Không lâu sau cánh cửa mở ra, Thóc Thóc đầu còn đang chảy nước đứng trước mặt cô.

Vì sợ Thóc Thóc sẽ bị cảm nên cô đẩy thằng bé vào trong rồi lấy khăn quấn thằng bé lại nói:

"Sao lại không sấy tóc? Mami có thể đợi con một tí cũng không sao nhưng nếu con mà cứ mặc kệ để đầu ướt như vậy đi ngủ thì sẽ dễ bị bệnh."

[Truyện "CHẤP NIỆM DUY NHẤT CỦA HẠ TIÊN SINH" chỉ đăng độc quyền tại nền tảng truyenhdt.com. Bất kỳ nền tảng nào trên google, truyenhdt.com, truyện full..v.. Đều là những nền tảng mạo danh để ăn cắp tác phẩm của tác giả Cus! Vui lòng khi gặp những bản ăn cắp thì mọi người giúp tác giả báo cáo tác phẩm của các nền tảng đó nhé! Mãi yêu!!]

Cô đi tới lấy máy sấy, sấy khô tóc cho Thóc Thóc. Vừa sấy khô tóc cho Thóc Thóc xong thì cho thằng bé nằm yên trường giường rồi đi cất máy sấy.

Cô đi tới nằm bên cạnh Thóc Thóc, tiện tay lấy mấy quyển truyện cầm lên:

"Bảo bối, hôm nay con muốn nghe truyện gì?"

Thóc Thóc vui vẻ chọn lấy một cuốn:

Cô vui vẻ nhận lấy cầm lên đọc cho thằng bé nghe, rất nhanh Thóc Thóc đã chìm vào giấc ngủ.

Khi Thóc Thóc ngủ thì cô vẫn còn đang ngẩn ngơ, mới đây cũng nhanh thật. Cô chỉ mong sau này Thóc Thóc sẽ là một người đàn ông cứng rắn, có thể anh minh lỗi lạc, bảo vệ những người yếu hơn mình.

Cô hôn nhẹ lên trán Thóc Thóc rồi rọ rén đi xuống dưới lầu. Bên dưới không chỉ có Doãn Ny mà còn có cả Thu Nhiên và Băng Nhi đang cũng nhau dọn đồ ăn ra.

Thấy cô đi xuống, Băng Nhi nói:

"Chị Quỳ Quỳ, mau xem tụi em mua gì về nè!!"

Cô đi tới bàn ăn cười tươi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Băng Nhi nói:

"Được rồi, được rồi, hôm nay là em bao mọi người mừng em đã chia tay!!"

Bọn cô trợn mắt bất ngờ hỏi:

"Gì? Chia tay? Sao lại chia tay?"

Băng Nhi cúi thấp đầu không nói chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

"Bọn em không hợp.."

"Sao lại không hợp chứ?"

Bọn cô đồng thanh nói.



Sau đó Băng Nhi uống hết ly này sang ly khác, tuy say nhưng dù bọn cô có gặng hỏi cỡ nào cũng không chịu nói.

Từ đầy tới cuối Băng Nhi chỉ toàn nhẩm:

"Kết thúc..chúng ta kết thúc rồi.."

Trông Băng Nhi bây giờ rất thảm, nhìn lại bãi chiến trường cô chống nạnh bất lực chỉ có thể nhờ người giúp việc đỡ ba người họ về phòng.

Cô đi tới sô pha cầm lấy áo Băng Nhi lên định mang đi giặt thì trong túi rớt ra một cuốn hộ chiếu.

Cô bất ngờ.

Băng Nhi là muốn đi sao?

Cô cũng không biết sao nhưng cả đệm nay cô cũng không ngủ mà chỉ mong trời mau sáng để cô có thể hỏi thẳng Băng Nhi.

Theo cô nhớ với loại người như Cẩn Ninh quả thật rất đào hoa nhưng mà cậu ta có lăng nhăng hay không thì cô cũng chẳng rõ.

Chơi với nhau từ lúc vừa sang Anh Quốc, cũng không phải quãng thời gian ngắn nhưng mà cô cũng đã từng rất hâm mộ tình yêu của hai người họ.

Nằm loay hoay chỉ biết bấm điện thoại thì có tin nhắn gửi đến:

[Vẫn chưa ngủ sao?]

Là Hạ Trí Khanh, cô lập tức nhắn lại:

[Em chưa, em còn có việc cần phải suy nghĩ!!"

Hạ Trí Khanh rất nhanh đã đáp lại:

[Có cần anh suy nghĩ giúp không?]

[Không cần đâu chỉ là chút việc nhỏ thôi!!]

[...]

[Được rồi, mau ngủ sớm đi!! Ngày mai sẽ qua đón em đi ăn một món rất ngon!!]

Cô thả cảm xúc rồi cất điện thoại đi, nhắm mắt lại để cơ thể thả lỏng.

Sáng hôm sau.

Khi cô vừa từ trên phòng đi xuống thì vẫn thấy Băng Nhi đang ở trong bếp. Cô đi tới bên cạnh Băng Nhi hỏi:

"Nhi Nhi, hôm qua chị nhặt được hộ chiếu của em làm rớt phải không?"

Băng Nhi đang rửa rau thì giật mình xoay mình lại giật lấy hộ chiếu nói:

"Chỉ..chỉ là em..em."

"Không cần giấu nữa, nói ra đi!!"

Băng Nhi nghe vậy thì cúi gầm mặt xuống rơi nước mắt, giọng run rẩy..

"Em muốn trở về nhà, em sẽ không ở đây nữa. Vốn dĩ em chỉ là một người bình thường, mà một người bình thường thì làm sao có thể trèo cao chứ? Chuyện của em và anh Cẩn Ninh, chị đừng hỏi vì em cũng không muốn nhắc đến..chuyện này đừng lôi lên nữa.."

Cô thở dài, dù rất muốn nói rất nhiều thứ nhưng lại thấy tâm trạng của Băng Nhi cũng không tốt lắm nên cũng chẳng nói gì.
« Chương TrướcChương Tiếp »