Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 7: Lâm Quỳ có người chống lưng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô đi vào nhà. Bố mẹ Lâm đang ngồi ở trên sofa. Thấy cô về mẹ Hạ ngẩng đầu lên cười hiền: "Bé con, con đã ăn gì chưa?"

Thấy nguyên bàn tay trên mặt cô thì mẹ Lâm trợn trắng mắt chạy lại sờ lên mặt cô: "Lâm Tấn, ông xem bảo bối nhà ta bị ai bắt nạt rồi kìa."

Bố Lâm đang đọc báo nghe vậy cũng lập tức nhìn lên. Bố Lâm tức giận: "Là ai làm?"

Lâm Quỳ không biết có nên nói hay không thì mẹ Lâm nói tiếp: "Bảo bối, con mau nói đi bố mẹ đi lấu lại công bằng cho tiểu bảo bối nhà ta."

Mẹ Lâm kéo tôi lại ghế sofa ngồi xuống dỗ dành cô. Lâm Quỳ nói khẽ: "Là một bạn học tên Từ Thanh học chung lớp với Doãn Ny."

Bố Lâm nheo mày hỏi: "Con kể lại từ đầu cho ta nghe."

Cô cũng rất nghe lời kể lại từ đầu: "Hôm nay buổi trưa con có cùng Bùi Quý Thành xuống can tin để ăn lúc ăn xong thì cậu ấy có đi dọn khay. Từ Thanh bàn đối diện mới đi lại.

Cậu ấy tát con một bạt tai còn chửi con, cậu ấy còn còn dám túm tóc con và Doãn Ny nữa.

Bố Lâm tức giận đập bàn: "Quá quắt!!"

Mẹ Hạ đau lòng vuốt ve chỗ sưng của cô. Bố Lâm thì tức giận một mực đòi mời luật sư vào giải quyết.

Bố Hạ còn rút cả cổ phiếu và mua lại cả công ty của đi.

Mẹ Lâm sót ruột hỏi: "Con ăn gì chưa?"

Cô gật đầu rồi xin phép lên trên phòng tắm.

Lên tới phòng cô khóa cửa lại. Lúc nãy cô định trốn lên phòng như không kịp.

Thường ngày bố mẹ Lâm về rất trễ, có hôm còn không thấy mặt.

Tự nhiên hôm nay vừa về nhà đã bắt gặp, làm cô trở tay không kịp.

Cô dẹp những suy nghĩ đó ra một bên và đi tắm. Lúc ra Doãn Ny đã chia sẻ cho cô một video.

Là đoạn video mà Từ Thanh đánh bọn tôi. Được bố tôi đăng trực tiếp từ tài khoản của công ty và tuyên bố sẽ mời luật sư khởi kiện.

Từ đó giờ bố mẹ Lâm không bao giờ để cô lộ mặt vì bố mẹ Lâm luôn luôn không muốn tôi sẽ bị truyền thông truy đuổi.

Nhưng lần này có lẽ bố Lâm thật sự rất giận. Cũng đúng thôi từ bé đến lớn lúc ông giận dữ nhất, mất kiểm soát đến mấy cũng sẽ không bao giờ đánh cô dù chỉ một bạt tay.

Phải nói bố Lâm nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bố mẹ Lâm cưng cô không hết sao lại có thể nhắm mắt làm ngơ khi bảo bối của họ bị chà đạp.

Khi thông tin bố cô đưa lên chưa tới 15 phút thì các trang tin tức bùng nộ với tiêu đề "Con gái của Chủ Tịch Lâm bị bắt nạt!!"

Doãn Ny cũng kể cô nghe là ông bà nội Doãn cũng sẽ không để chuyện này lắng xuống.

Bây giờ từng giờ đều đang cập nhật tin tức của tập đoàn nhà họ Từ. Đang trên đà phát triển lại bị chính tay con gái rượu, niềm kiêu hãnh mà ông Từ tự hào chính tay phá hủy.

Cổ phiếu họ Từ tuột dốc dữ dội, các cổ đông cũng lần lượt bán hết cổ phần. Các hợp đồng khó khắn lắm mới có được cũng dần bay đi mất.

Đúng là đời lên voi xuống chó, sống nay chết mai, tham vọng quá thì cũng không tốt.

Lúc đang suy nghĩ thì Hạ Trí Khanh nhắn tới, anh không nhắc nhắc gì đến chuyện trên tin tức.



Lâm Quỳ cùng với Hạ Trí Khanh cứ call video xong nhìn nhau cười, nói tùm lum chuyện.

Miệng cô cứ nói liên tục, còn Hạ Trí Khanh cứ ngồi nghe rồi mỉm cười.

Lúc đó, cô cảm thấy ông trời đã không tốt xử tệ với cô. Cho cô một người đàn ông của cuộc đời cô.

Một người đàn ông luôn dùng những cử chỉ ngọt ngào nhất, ánh mắt của anh nhìn cô khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Nếu có thể Lâm Quỳ chỉ mong gặp được một người tuy có thể không hoàn hảo nhưng mà phải yêu cô một cách hoàn hảo nhất.

Nói chuyện một chút thì trời cũng tối. Hạ Trí Khanh bảo cô nên ngủ sớm đừng để ảnh hưởng sức khỏe.

Bọn cô tạm biệt xong thì cô đi skincare, xong lên giường tắt điện đi ngủ. Ngày mai phải lên trường trình bày sự việc.

Sáng sớm hôm sau, bố mẹ Lâm cùng với luật sư Trần đang ngồi dưới phòng khách nói chuyện.

Bố Lâm nói: "Chuyện này không thể nói một câu hai câu xin lỗi là xong. Phải làm sao cho tụi nó chừa."

Luật sư Trần thù chỉ ngồi nghe không dám cãi lại vì bố Lâm thật sự đang rất nóng.

Lâm Quỳ từ trên phòng đi xuống thì mẹ Lâm nói: "Bảo bối mau lại đây."

Cô đi nhanh lại chỗ sofa ngồi xuống.

Luật sư Trần hỏi cô về một số vấn đề xong thì cùng lên trường.

Lên đến trường, phòng hiệu trưởng bây giờ im lặng đến nghẹt thở.

Luật sư của gia đình cô nói chuyện với thầy hiệu trưởng và bắt thầy phải chịu trách nhiệm đối với việc không quản lý được học sinh.

Thầy hiệu trưởng bây giờ tái xanh cả mặt, cùng lúc đó ba mẹ của Từ Thanh và 2 bạn của cô ta đi vào.

Ba mẹ Từ Thanh tới giờ vẫn chưa biết gia đình Lâm Quỳ mạnh cỡ nào nên vẫn còn hóng hách:

"Này lão hiệu trưởng, hôm nay có một chuyện bé tí mà ông cũng kêu gia đình chúng tôi đến đây?"

Gia đình thứ 2 hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy chỉ có một chuyện bé tí. Không phải chỉ đánh một cái thôi sao? Chuyển cho một ít tiền là được rồi."

Bố Lâm nãy giờ không nói gì nghe như vậy thì tức giận đập bàn: "Câm miệng!!"

Mẹ của Từ Thanh bật lại: "Ông nghĩ ông là ai mà kêu chúng tôi im miệng hả?"

Bố Lâm trầm giọng nói: "Tôi là người có thể khiến gia đình các cô từ ăn sung mặc sướиɠ thành kẻ lưu lạc ngoài đường đó."

Nghe đế đây thì mặt mày của cả 3 gia đình cô ta tái méc. Luật sư Trần đại diện nói lí lẽ với bọn họ.

Mẹ của Từ Thanh không muốn nghe nữa nên nói: "Đạo lí tới đây được rồi tóm lại con của cô đánh con thì con muốn bao nhiêu tiền?"

Lâm Quỳ nhếch môi: "Bao nhiêu tiền? Tiền nhà mấy người còn chưa bằng một phần của nhà tôi nữa đấy ở đó mà lên giọng."

Mẹ Từ Thanh tức giận: "Chứ mày muốn gì?"

Cô trợn mắt lên nói: "Gia đình mấy bà cùng với con của mầy người quỳ xuống xin lỗi tôi đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại."

Tới lúc này bà ta không nhịn được nữa: "Mày!!"



Mẹ của hai gia đình kia định nhào tới tát cô thì bị luật sư Trần và bố Lâm cản lại xô ra.

Bố Lâm nói: "Tụi mày muốn chơi đúng không? Được tao chơi với tụi mày!!"

Bố Lâm rút điện thoại ra gọi: "Ngay lập trức trong 5 phút phải làm cho cổ phiếu của Từ Gia, Nam Gia và Quý Gia bị tuột dốc cho tôi."

Cả ba gia đình bọn họ trợn mắt mấy ông ba của bọn họ bây giờ mới lên tiếng: "Nè lão già, cũng là người trên thương trường sao ông lại chơi như thế hả?"

Bố Lâm liếc họ: "Chơi như thế là chơi như nào? Mấy người tôi là ai không?"

Ba Từ Thanh chửi tục: "Mày là ai tao đ** cần biết mày chả là cái thá gì!!"

Hiệu trưởng tái xanh mặt nhanh chóng chặn lại: "Ông..ông Từ bình tĩnh đây là Chủ tịch Lâm Tấn đó."

Nghe đến tên bố của cô thì người lúc nãy còn mạnh miệng bây giờ lại như sắp thở không nổi, mặt mày tái méc:

"Chủ..chủ tịch Lâm..Lâm là tôi hồ đồ, tôi..tôi không biết cách ăn nói..xin ông tha thứ cho tôi một lần thôi..tôi sẽ lập tức kêu mấy đứa kia xuống đây xin lỗi tiểu thư."

Mẹ Lâm hừ nói: "Bây có quá muốn không lúc nãy đúng là muốn giải quyết lẹ nhưng bây giờ với thái độ của mấy người khi nãy có quỳ nhà chúng tôi chưa chắc đã tha đâu."

Mới nói thì Từ Thanh cùng 2 cô bản của cô ta đi vào. Gương mặt của cả 3 bây giờ vẫn đang rất hống hách.

Từ Thanh: "Uầy còn nhỏ này bị đánh có tí đã chạy về méc có tin sao này mày không sống nổi trong cái trường này nữa không?"

Ba mẹ Từ Thanh nghe thì tức giận đến tái mặt. Bố Từ đứng dậy tát Từ Thanh rất mạnh mắng: "Hồ đồ, mau xin lỗi."

Từ Thanh oan ức: "Tại sao con phải xin lỗi nó? Vì nó mà bây giờ ba đánh con sao?"

Bố Từ thở gấp: "Mày..mày mau xin lỗi ngay nếu không sau này đến cả nhà chúng ta cũng không có để ở."

Bọn họ nghe thì giật mình: "Dựa vào gia đình con nhỏ đó mà cũng đủ khiến gia đình mình phá sản sao?"

Bố Quý lên tiếng: "Đúng đó, người mà mấy cô đang gọi là con nhỏ đó là con của Chủ tịch Lâm là con gái cưng của Lâm Thị đó."

Cả ba ả trợn tròn mắt.

Bố Lâm nãy giờ im lặng bây giờ thì nói: "Quá muôn rồi, bây giờ không cần xin lỗi với thái độ không phục đâu. Cứ vậy mà làm."

Bố me Lâm và cô đứng dậy định rời đi thì mấy gia đình bọn đồng loạt quỳ xuống níu chân bố Lâm:

"Xin ông tha thứ là chúng tôi không biết dạy con."

"Ông..ông nhân từ tha thứ cho chúng tôi đi. Tôi hứa sau bữa nay sẽ lập tức chuyển đi thật xa."

"Chúng con xin lỗi..lúc đó tụi con chưa suy nghĩ thấu đáo nên mới lỡ tay.."

Mẹ Lâm nhếch môi cười: "Ha? Lỡ tay, mấy người lỡ tay mà đánh con tôi tới bây giờ còn sưng hay sao? Con tôi từ nhỏ tới lớn nhà tôi còn không dám để con bé té, đánh cũng không dám đánh. Cưng con bé. Bây giờ thì sao, con tôi bị đám vô học như mấy người ức hϊếp chẳng lữ bậc bố mẹ như tôi phải đứng nhìn à? Nếu không phải hôm qua vợ chồng chúng tôi về sớm thì làm sao mà phát hiện được? Chắc nếu không phát hiện ra kịp con tôi sẽ lại tiếp tục bị ức hϊếp."

Từ Thanh khóc lóc lắc đầu: "Dạ không..không có đâu tụi..tụi con biết sai rồi tụi con không tái phạm nữa."

Bố Lâm đá tay bọn họ ra chỉnh áo vest: "Cơ hội không bao giờ có lần thứ 2."

Sau khi nói xong thì gia đình tôi rời đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »