Chương 3: Dạy kèm

Sáng hôm sau, Lâm Quỳ đến trường thì ghé ngang qua tiệm bánh mà cô với Doãn Ny thích nhất mua hai cái định lát nữa sẽ làm Doãn Ny bất ngờ.

Vào tới lớp, Lâm Quỳ thấy Hạ Trí Khanh đang ngồi trong lớp như một học sinh ngoan chuẩn mực.

Cô đi vào chỗ của mình cậu ghé người qua nói: "Lâm Quỳ, cậu có thể dạy kèm cho tôi môn ah không?"

Cô nhíu mày: "Chẳng phải cậu là học sinh đứng nhất lớp sao? Tại sao còn cần tớ chỉ cậu chứ?"

Hạ Trí Khanh vẫn tiếp tục năn nỉ: "Tất nhiên cậu có thể xem bảng điểm của tôi môn anh tôi vẫn còn kém xa cậu."

Hạ Trí Khanh trong suốt giờ học cứ ngồi năn nỉ cô làm cô đau cả đầu liếc xéo một miễn cưỡng chấp nhận.

Giờ ra chơi cô định đem bánh kem qua cho Doãn Ny thì Hạ Trí Khanh lại kéo cô lại.

"Này, cậu còn chưa chỉ bài tôi mà còn định đi đâu vậy?" Hạ Trí Khanh nhíu mày.

Cô chẳng thèm nói đạp vào chân anh một cái rồi chạy nhanh ra quá lớp Doãn Ny.

Doãn Ny đang ngồi trong lớp thấy tôi thì chạy ra cười ôm tôi một cái: "Bạn yêu, sao hôm nay cậu lại qua kiếm tớ thế?"

Lâm Quỳ giơ hai cái banh kem size hơi bự lên. Giọng trêu chọc nói: "Đi ă mừng cậu chứ gì nữa."

Hai mắt Doãn Ny sáng rực lên kéo cô vào lớp ngồi bên cạnh mở bánh kem ra. Sau khi chụp 7749 tấm thì cũng tới giờ cô để lại cho Doãn Ny một phần còn cô đem về một phần

Hôm nay tiết thầy văn được nghỉ tại lớp nên cô lấy phần bánh kem khi nãy ra ăn.

Hạ Trí Khanh híp mắt nói nhẩm trong miệng: "Đã hứa sẽ dạy kèm cho mình mà lại đi ăn bánh kem với trai. Đúng là con gái khó đoán thật."

Coi nghe xong thì ngứa mồm nói: "Này nhà Hạ Trí Khanh, cái gì cũng phải thôi chứ tôi ăn với trai khi nào? Cậu muốn kèm chứ gì được tôi cho cậu bài để làm.

Cô xé một cặp giấy ra ghi ra mấy bài làm nâng cao cho Hạ Trí Khanh.

Trong lúc cô đang ghi thì Hạ Trí Khanh rất tự nhiên mà dùng muỗng của cô ăn bánh.



Khi cho đề xong cô bắt gặp cảnh này thì trợn tròn mắt, hét vào mặt Hạ Trí Khanh: "Sao cậu lại dùng muỗng của tớ, cậu có biết như vậy nó sẽ rất bẩn không?"

Hạ Trí Khanh ra vẻ thản nhiên quay sang giải đề cô cho.

Bỗng đột nhiên cô nhớ tới Từ Thanh thì quay sang hỏi cậu.

"Hạ Trí Khanh cậu thấy Từ Thanh như nào?"

Hạ Trí Khanh trả lời cho có: "Phiền."

Cô vẫn tiếp tục nói: "Tớ thấy Từ Thanh cũng dễ thương mà, cậu không thử quen cậu ấy xem có khi người đổ lại là cậu đấy."

Chưa dứt câu thì Hạ Trí Khanh ngước mặt lên đưa người sát vào tôi: "Đối với tôi thì tôi thấy cậu vẫn dễ thương hơn con nhỏ đó nhiều đó."

Cô nghe xong thì mặt đỏ bừng quay sang làm bài. Hạ Trí Khanh nở một nụ cười nham hiểm.

Hết giờ, cô phải ở lại dọn dẹp, anh cũng ở lại giúp cô lại bảng, sắp xếp bàn ghế lại rồi đóng cửa cả hai cùng đi về.

Hôm nay, Lâm Quỳ đi bộ về Hạ Trí Khanh cũng đi phía sau giữ khoảng cách của hai người lại. Đang đi thì Lâm Quỳ dừng lại cô quay xuống nói: "Cậu đi bằng tớ đi đừng đi phía sau dễ bị hiểu lầm lắm."

Tất nhiên, Hạ Trí Khanh biết hiểu lầm mà cô nói là mà mọi người sẽ nghĩ anh là biếи ŧɦái đi theo cô.

Hạ Trí Khanh đi kế bên cô. Thản nhiên đưa tay xách quai cặp cô lên cho cô đỡ nặng.

Cả hai người vừa đi vừa giỡn làm ai nấy nhìn vào cũng tưởng là một đôi.

Trên suốt đoạn đường đi thì cô cùng Hạ Trí Khanh tâm sự.

Hạ Trí Khanh nhìn sang cô nói: "Cậu nhìn tôi có giống một người hư hỏng không?"

Lâm Quỳ nhẹ nhàng gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh thì nhếch môi cười nói tiếp: "Từ nhỏ, tôi đã được giáo dục rất nghiêm khắc nào là không được cái này không được cái kia. Tất cả việc tôi làm là hài lòng bố tôi. Ông ấy rất hay đánh mẹ con tôi. Còn coi đó một thú vui để ông ấy giải toả."



Lâm Quỳ yên lặng lắng nghe bước chân chậm lại như đang muốn cùng anh bầu bạn.

"Năm tôi lên cấp 2 lúc đó là tôi đã tập hút thuốc, đánh nhau nhưng tôi vẫn luôn phải giữ thành thích của mình đứng nhất. Ông ta luôn dùng những lời đe doạ để bắt tôi nghe theo. Tôi như bây giờ cũng lo một phần lỗi của ông ta."

Lâm Quỳ thấy mắt anh hơi đỏ lên thì lấy khăn giấy lau đi cho anh. Hạ Trí Khanh nhìn cô đôi mắt vẫn còn đỏ.

"Lâm Quỳ?" Anh nhìn cô hỏi

Cô ngây ngốc: "Hả."

Cả hai dừng lại, anh vẫn nhìn cô nói tiếp: "Tớ ôm cậu một chút được không?"

Đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu của cậu cô cũng hơi do dự nhưng mà cũng dang tay ôm anh một cái. Cô vỗ nhẹ lưng anh nhưng Hạ Trí Khanh lại ôm cô rất chặt.

Lâm Quỳ nhẹ nhàng an ủi: "Hạ Trí Khanh cậu rất giỏi mà, hoàn cảnh đâu phải do chúng ta muốn. Cậu đã cố gắng rất nhiều và tớ thấy được điều đó. Cậu tuy nhìn rất ăn chơi nhưng trước mặt người lớn cậu luôn là người có phép tắt làm tớ với bảo người rất ngưỡng mộ."

"Thành tích của cậu cao là nhờ thực lực tớ tin tưởng điều đấy, cậu đừng buồn nữa tớ vẫn ở đây mỗi khi cậu buồn được chử?"

Hạ Trí Khanh buông cô ra nghi hoặc hỏi: "Cậu sẽ bên cạnh tớ mãi sao?"

Lâm Quỳ mỉm cười thật tươi như ánh ban mai ngật đầu làm tim của Hạ Trí Khanh lập tức chệch đi vài giây.

Anh quay sang chỗ khác để che giấu đi sự bối rối của bản thân.

Anh bước đi tiếp mà thấy cô còn đứng ở đó nên dừng lại nói: "Cậu định đứng ở đó suốt đời sao? Đồ ngốc này?"

Lâm Quỳ hơi ngốc cười chạy lại sánh vai cùng Hạ Trí Khanh về nhà.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong thì cô nhận được tin nhắn của Hạ Trí Khanh báo là đã về đến nhà.

Cô thả tìm một cái rồi lên giường tắt đèn. Hôm nay, Hạ Trí Khanh mất ngủ cả đêm cứ nghĩ về những lời Lâm Quỳ nói lúc nãy thì tim anh bất chấp run lên một cái.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại chỉ nghĩ đến nụ cười và lời nói của cô cũng bất giác làm anh cười.