Chương 14: Chia ly và gặp lại

Thái độ của Hạ Dương đã khiến Vương Minh Văn bị đả kích mạnh, cậu ngơ ngác cho rằng mình đã phạm phải lỗi lầm gì nên liên tục vắt hết óc để tìm ra vấn đề nhưng cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra. Trong nhà Vương Minh Tuệ là người thông minh nhất nhưng cậu lại không dám nói việc này với chị, cho nên cậu chỉ đành nhịn xuống, tới ngày hôm sau đi gõ cửa phòng Hạ Dương lại bị người ta nhốt bên ngoài.

Ngày càng gần tới thời gian khai giảng nhưng Vương Minh Văn vẫn không thể gặp được Hạ Dương dù chỉ một lần. Gần tới ngày đi học, bà nội đưa cậu tới nhà họ hàng ăn tiệc cưới, còn ở lại đó ngủ một đêm, hôm sau quay về cậu lại đi tìm Hạ Dương thì được bà cụ báo cho tin anh đã rời đi.

Vương Minh Văn nghe vậy thì sợ ngây người, cậu đứng sững tại chỗ, một lúc sau cậu mới lẩm bẩm: “Rời đi?”

Bà cụ cũng lộ vẻ không nỡ: “ĐÚng vậy, mặc dù Như Tuyết cũng đã nói sẽ không để thằng bé ở lại đây lâu nhưng không nghĩ tới thằng bé sẽ đi sớm như vậy. Aizz, bà cũng đã quen việc có thằng bé ở bên, dù sao lúc ăn cơm cũng không phải ăn một mình nữa, không nỡ mà.” Bà cụ lớn tuổi dễ xúc động, đôi mắt nhanh chóng đẫm nước, bà lấy khăn xoa xoa, sau đó bà lại như đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên lại nói: “Đúng rồi, A Dương có để lại đồ cho cháu, còn có bàn học kia, thằng bé nói nếu cháu muốn thì cứ lấy mà dùng.”

Vương Minh văn ngơ ngác lấy lại tinh thần, sau đó cậu được bà cụ đưa tới trước căn phòng quen thuộc, bà cụ đẩy cửa ra chỉ bên bàn học: “Chính là cái đó, thằng bé để lại cho cháu.”

Trên bàn có đặt một đồ vật rất lớn, chính là bộ lego mà Hạ Dương từng chơi, bây giờ nó đã được lắp hoàn chỉnh, mô hình máy bay vô cùng tinh xảo xinh đẹp, nó được đặt trong một chiếc hộp bằng pha lê, hình ảnh vô cùng tươi đẹp. Vương Minh Văn vươn tay chạm lên lớp thủy tinh bên ngoài, cậu hỏi: “Bà ơi, A Dương đi đâu vậy ạ? Cậu… cậu ấy còn quay về đây không? Hơn nữa không phải cậu ấy trúng tuyển vào Nhất Trung rồi sao? Sau này cậu ấy sẽ về đây học chứ?” Nghĩ tới đây, đôi mắt Vương Minh Văn lại sáng lên, cậu mong chờ nhìn về phía bà cụ.

Cho dù Hạ Dương không ở đây thì dù sao cũng phải đi học chứ nhỉ?

Bà cụ cười: “Gia đình thằng bé ở thành phố đương nhiên sẽ về thành phố rồi, sau này cũng sẽ đi học ở đó, không quay về đây nữa.”

Những lời này như một chậu nước đá dội lêи đỉиɦ đầu Vương Minh Văn, thấm ướt cậu từ đầu tới chân, l*иg ngực cũng cảm thấy chua xót. Mặc dù cậu rất ngốc nghếch nhưng dù thế nào cũng biết đau lòng, cũng biết khổ sở, chuyện này khiến cậu rầu rĩ tới tận ngày khai giảng, cậu vốn là một người không được ai để ý, giờ đây lại càng như người vô hình.

Diện tích trường cấp ba lớn hơn trường cấp hai rất nhiều, ký túc xá cũng tốt hơn một chút, một phòng tám người, giường tầng, mỗi tầng lầu đều có một nhà vệ sinh. Vương Minh Văn là kiểu người dễ bị bắt nạt, lúc chia giường tất nhiên chỉ có thể giường trên, còn chưa tới trường được một tháng, cậu đã trở thành đối tượng ‘bị bắt nạt’ giống như lúc học cấp hai, có chuyện tốt gì sẽ không tới lượt cậu nhưng chỉ cần có công việc thì tất nhiên tên cậu sẽ xuất hiện trên bảng. Thành tích của cậu vẫn rất kém, cậu muốn học nhưng lại học không vào, đầu óc rất khó tập trung.

Sự rời đi của Hạ Dương mang lại đả kích rất lớn cho cậu, dù Vương Minh Văn biết Hạ Dương không phải người thuộc về nơi này nhưng cậu vẫn không thể nghĩ tới, anh sẽ yên lặng rời đi như vậy, hơn nữa còn là sau khi trải qua chuyện đó.

Nói không chừng anh còn rất ghét cậu nữa?

Vương Minh Văn vẫn còn băn khoăn chuyện này, suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cũng chỉ những lúc nhìn tới mô hình máy bay Hạ Dương tặng thì suy nghĩ này mới hơi mờ nhạt đi. Học kỳ mới cậu cũng không kết bạn được, đến cả khi học kỳ đầu tiên sắp kết thúc, cậu vận như một người vô hình trong mắt mọi người.

Tời kỳ nghỉ đông, đồ dùng của Vương Minh Văn không nhiều, cậu xách đều đồ về, sau đó lại ngồi xe tới trường Vương Minh Tuệ xách hành lý cho cô. Trên đường về nhà, cậu nhìn thấy chiếc xe buýt lái từ huyện nhỏ lên thành phố, cậu nhìn chằm chằm tên thành phố một hồi sau đó vô thức lẩm bẩm: “Tới đó… rất xa sao?”

Vương Minh Tuệ chỉ nghe thấy cậu nói nhưng không nghe rõ cậu đang nói gì: “Em nói gì vậy?”

Vương Minh Văn lấy lại tinh thần, cậu lắc đầu: “Không có gì.” Sau đó cậu lại không nhịn được quay đầu nhìn theo chiếc xe đã đi xa kia. Hạ Dương chiếm cứ một vị trí rất lớn trong trái tim cậu, nếu có thể, cậu thật sự rất muốn tới gặp anh một lần, hỏi anh nghĩ thế nào về mình, những hành động vuốt ve ôm hôn ngày đó, chỉ là đùa giỡn mà không có chút tình cảm chân thực nào sao? Nhưng Vương Minh Văn lại biết mình không có năng lực đó, quan trọng nhất là cậu không có tiền, hơn nữa cậu còn không biết rốt cuộc Hạ Dương đang ở đâu.

Vương Minh Văn còn cho rằng cả đời này sẽ không được gặp lại Hạ Dương, không nghĩ tới, tất niên năm nay, một chiếc xe màu trắng dừng lại trước cửa nhà hàng xóm, có mấy người bước xuống xe, một người trong số đó là Hạ Dương.

Lúc ấy Vương Minh Văn vừa về nhà với bà nội, lúc nhìn thấy Hạ Dương, cậu lập tức ngẩn người, cơ thể như bị điện giật, tay chân cậu luống cuống tới mức không biết nên hoạt động thế nào, tới lúc bà nội gọi, cậu mới kịp lấy lại tinh thần. Cậu tỉnh táo lại, ánh mắt lại dán chặt lên người Hạ Dương, chuyển động theo từng động tác của anh, cho tới lúc Hạ Dương phát hiện ra sự tồn tại của cậu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của anh vừa nhìn qua.

Vương Minh Văn lại thấy căng thẳng, cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi bước từng bước qua, chủ động chào hỏi: “A Dương, chúc mừng năm mới.”

Hạ Dương mấp máy môi, ánh mắt nhìn một lượt cơ thể cậu từ trên xuống dưới: “Chúc mừng năm mới.” Anh lại cao hơn một chút, bả vai cũng rộng hơn, càng ngày càng giống người lớn, có lẽ vì đã qua thời kỳ đổi giọng, giọng của anh trầm hơn trước rất nhiều, như mang một thứ nam châm khiến người ta rung động.

Vương Minh Văn nghe được mấy chữ này, những mù mịt trong lòng bao ngày nay lập tức bay sạch, nụ cười của cậu cũng tự nhiên hơn: “Mình… mình cũng không biết cậu lại quay về, a, cháu chào dì.” Cậu nhìn thấy Trần Như Tuyết thì vội hoảng hốt chào hỏi, Trần Như Tuyết nở nụ cười. Hôm nay bà mặc một cái áo khoác mỏng dài, gương mặt được trang điểm cẩn thận, xinh đẹp không thua gì diễn viên điện ảnh. Bà lên tiếng chào hỏi cậu, sau đó lại mở túi, lấy hai phong lì xì nhét vào tay Vương Minh Văn: “Dì tặng cháu một phong lì xì, một cái khác nhớ đưa cho Tuệ Tuệ.”

Bà nội bắt đầu khách khí, hai người đẩy đưa một trận, cuối cùng hai phong lì xì đều được nhét vào tay Vương Minh Văn. Cậu ngơ ngác nói cảm hơn, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía Hạ Dương. Trần Như Tuyết lại kéo một người đàn ông cao lớn tới giới thiệu: “Đây là người yêu của dì, ba của A Dương.”

Mọi người nói chuyện một trận, cũng không biết thế nào, ba người nhà họ Vương lại được mời sang nhà hàng xóm ăn cơm. Vương Minh Tuệ ngoan ngoãn đi hỗ trợ chuẩn bị bữa tối, Vương Minh Văn vốn cũng muốn đi lại bị Vương Minh Tuệ đẩy ra: “Không phải em thích chơi với A Dương sao? Thằng bé tới rồi, hai đứa nói chuyện với nhau đi.”

Vành tai Vương Minh Văn đỏ lên, cậu chỉ mong chị gái sẽ không nhìn ra vấn đề gì. Cậu chậm chập tiến lên, sau khi đi được hai bước, cậu đã thấy Hạ Dương đã ra khỏi phòng khách, ánh mắt trong vắt kia đang nhìn về phía cậu, sau đó anh xoay người đi về phía phòng ngủ. Vương Minh Văn hơi do dự nhưng cuối cùng cậu vẫn đi theo, chờ tới lúc Hạ Dương đi vào trong phòng, cậu lại không dám tiến vào, cho tới lúc Hạ Dương nhìn qua, cậu mới chậm chạp đi vào.

Cả căn phòng được sửa sang lại, ngay cả chăn đệm cũng đã được bày ra, toàn bộ đều còn mới. Vương Minh Văn chú ý tới Hạ Dương đang nhìn về vị trí trước đó đặt bàn học của mình, cậu đỏ mặt giải thích: “Cái bàn… cái bàn đó là mình chuyển qua…”

Hạ Dương quay đi, anh thản nhiên nói: “Tôi vốn để nó lại cho cậu.”

“A…” Vương Minh Văn cắn môi, một lúc sau cậu mới nhớ ra mình nên nói gì: “Cảm ơn cậu.”

Hạ Dương không trả lời, anh đi một vòng quanh căn phòng nhỏ tựa như đang hồi tưởng lại cuộc sống trong căn phòng này. Vương Minh Văn không nhịn được khát vọng của mình, đôi mắt cậu luôn dán chặt lên người anh, anh đi tới đâu cậu cũng nhìn theo tới đó, cho tới khi anh đi tới trước mặt cậu, cậu lập tức luống cuống vội lùi ra sau một bước nhưng cậu vẫn không nỡ lùi quá xa, Vương Minh Văn bối rối nghĩ đề tài nói chuyện, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra: “A Dương, mình cho là… cho là cậu sẽ không về đây nữa.”

Hạ Dương nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi: “Không tính là quay về, mình chỉ tới chúc tết.”

Nghe vậy, toàn bộ vui sướиɠ Vương Minh Văn tích góp từ nãy tới giờ lập tức biến mất, cậu thật sự muốn hỏi tại sao lúc Hạ Dương rời đi lại không nói với mình, còn muốn hỏi rốt cuộc hành động thân mật trước đó được coi là cái gì, nhưng lời vừa tới miệng thì cậu lại sợ không dám nói nên chỉ đành tìm đề tài khác: “Vậy cậu định lúc nào đi?”

“Ngày mai.”

Đôi mắt Vương Minh Văn hơi tối lại: “Nhanh vậy sao…” Cậu cũng không rõ lúc đó cậu và Hạ Dương nói những chuyện gì, cậu chỉ lúc ngay lúc cậu sắp không nhịn được, Vương Minh Tuệ lại tới gọi hai người ra ăn cơm. Đến trên bàn cơm thì không còn phần cho cậu nói chuyện, Hạ Dương cũng rất ít khi mở miệng, hai người ngồi cạnh nhau, vì bàn hơi chật nên đôi khi cùi chỏ hai người sẽ lơ đãng đυ.ng vào nhau, chỉ vì một việc này cũng khiến Vương Minh Văn thầm vui vẻ.

Đột nhiên bà cụ hàng xóm nói: “Văn Văn, chỗ bà không đủ phòng, tối nay để A Dương ngủ cùng phòng với cháu được không?”

Vương Minh Văn sửng sốt, cậu vô thức nhìn về phía Hạ Dương mà anh chỉ đang cúi đầu ăn cơm. Vương Minh Văn gần như không nghĩ nhiều đã lập tức gật đầu: “Được ạ.” Cảm giác lo được lo mất của chiều nay lại bị niềm vui bất ngờ này đánh bay, Vương Minh Văn bật cười, nụ cười này cũng có chút ngu ngốc.

Cơm nước xong, Vương Minh Văn vội chạy về ồ chó của mình, thật ra thì phòng cậu không bừa bộn lắm nhưng vẫn không đủ sạch, cậu chỉ biết thầm thấy may mắn vì trước tất niên, bà nội đã giặt sạch chăn nệm, đưa mũi lại gần cũng không ngửi thấy mùi gì khác. Có điều cậu vẫn cẩn thận kiểm tra lại một lần, giặt sạch từng sợi tóc rơi trên chăn, cậu lại quét sạch sàn nhà, tới lúc này cậu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.