Chương 10: Giải cứu

Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, cảm giác sưng tấy giữa hai chân Vương Minh Văn đã biến mất, Hạ Dương cũng không còn tới bôi thuốc cho cậu nữa, việc này khiến cậu hơi nuối tiếc. Nhưng nhớ tới chuyện trong mấy ngày này, cậu lại đỏ mặt, từ trước tới nay cậu chưa từng thân mật với ai ngoại trừ người thân, bị chạm vào nhiều lần như vậy, mặc dù không phải da thịt va chạm nhưng thế này cũng để khiến tâm lý cậu rung động.

Sau khi quay lại trường, hai người lại quay về như trước kia, càng ngày càng gần tới ngày tốt nghiệp, không khí trong trường cũng bắt đầu căng thẳng hơn. Dĩ nhiên không khí này không ảnh hưởng tới Vương Minh Văn, thành tích của cậu quá kém, cho dù có cầu nguyện thế nào cũng không tăng lên nổi, huống chi cậu còn chưa từng có ý định nâng cao thành tích của mình, ngày nào cậu cũng chạy theo sau Hạ Dương, giống như cái đuôi vậy.

Nơi này chỉ là một trường trung học của trấn trên, đa số thành tích của học sinh trong lớp cũng không ra gì, đặc biệt là những học sinh nam, bây giờ bọn nhóc còn đã tụm đầu hi hi ha ha, ngoại trừ chiều cao phát triển ra thì không có gì thay đổi. Buổi tối, Vương Minh Văn lại vẫn là người cuối cùng về phòng ngủ, cậu đã giặt quần áo xong rồi, lúc quay về lại có mấy ánh mắt xâu xa nhìn về phía cậu. Vương Minh Văn vẫn đần độn đi tới định leo lên giường, còn chưa tới nơi, cậu đã bị một người kéo lại: “Lại đây, Vương Minh Văn, để hôm nay anh đây cho mày xem cái này hay lắm.”

Vương Minh Văn không quen bị người khác ôm như vậy, cậu vùng vẫy một hồi nhưng vẫn không có tác dụng gì: “Cái gì vậy?”

Đám người chụm đầu vào nhau, đa số bọn họ đều lộ vẻ hóng hớt, Vương Minh Văn không thể vùng ra khỏi sự kiềm chế của cậu ta, cậu bị ép ngồi nơi đó, thấy bọn họ lấy máy MP4 ra, sau khi mở khóa, màn hình lớn chừng bàn tay bắt đầu phát hình ảnh.

Sắc mặt Vương Minh Văn lập tức đỏ lên.

Cậu đã không còn là thiếu niên không biết gì về tìиɧ ɖu͙© kia nữa, sau khi biết mình có đối tượng, thậm chí còn nhiều lần mơ tới, hậu quả của lần xem phim trước là khiến cậu biết tự an ủi, thậm chí việc này còn khiến cơ thể cậu nhạy cảm hơn, mà lúc này vừa xem, cơ thể cậu lập tức căng cứng, thân dưới bắt đầu có phản ứng.

“Oa, đỏ mặt.”

“Mới vậy đã đỏ, ngây thơ vậy sao?”

Cả đám lập tức ồ cười, Vương Minh Văn xấu hổ quay đầu đi, cậu muốn trốn thoát nhưng lại bị bọn họ bắt lại, có người đưa màn hình tới trước mặt bắt cậu xem. Trên màn hình đang phát đến đoạn cao trào nhất, diễn viên nữ đong đưa cặρ √υ" lớn, bày ra tư thế mở rộng hai chân, có một cây dươиɠ ѵậŧ thô to màu đen đang đâm mạnh vào khe thịt chảy nước róc rách, hai cơ thể va chạm phát ra tiếng ‘bành bạch’. Vương Minh Văn càng xem càng đỏ mặt, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp, những người khác vốn muốn chọc cậu, bây giờ thấy cậu như vậy, cái tên ôm cậu vươn tay về phía đũng quần cậu: “Cứng rồi, cứng nhanh vậy.”

Những người này đã chơi trò này lâu rồi, thậm chí có lúc bọn họ còn tụm lại so kích thước với nhau, có lẽ vì chơi nhiều rồi bắt đầu nhàm chán nên bọn họ mới tìm đến Vương Minh Văn thật thà nhất này. Vương Minh Văn bị cậu ta giữ chặt, cậu bắt đầu sợ hãi: “Đừng… đừng như vậy…” Cậu muốn tránh, mấy người này đều cao hơn cậu, sức lớn hơn cậu, bọn họ nhanh chóng đè cậu xuống giường cười đùa: “Để xem cậu nhỏ của Vương Minh Văn hình dáng thế nào, có phải vừa nhỏ vừa ngắn giống cậu ta không nào.”

Thấy bọn họ thật sự muốn cởϊ qυầи mình, Vương Minh Văn lập tức bối rối, mặc dù cậu không thông minh lắm nhưng cậu vẫn biết nếu mình bị lột quần, bị phát hiện ra bí mật sẽ gẫy ra hậu quả gì. Đám người này tuyệt đối sẽ không giấu giếm giúp cậu giống Hạ Dương mà sẽ tuyên truyền ra để mọi người đều cười nhạo cậu. Nghĩ tới đây, Vương Minh Văn không biết lấy được sức mạnh từ nơi nào vùng vẫy phản kháng lại bọn họ: “Không muốn, không được cởϊ qυầи của tôi!” Cậu nắm chặt thắt lưng quần, hai chân đạp mạnh muốn thoát khỏi sự khống chế của bọn họ.

Cả đám vốn đang chơi vui, thấy cậu giãy giụa, bọn họ lại càng thích thứ, có người bị cậu đá thì lại tức giận: “Còn biết đá người? Hôm nay phải cởϊ qυầи mày xuống, đo xem rốt cuộc mày dài mấy cm.”

“Cởi xuống, cởi xuống.”

Mọi người bắt đầu ra tay, còn có năm sáu người vây xem, Vương Minh Văn hoàn toàn không thể chống cự, ngón tay đang siết chặt lưng quần cũng dần bị đẩy ra, ngay lúc quần sắp bị cướp mất, giọng nói lạnh lùng của Hạ Dương vang lên: “Mấy người thả cậu ấy ra.”

Từ trước tới nay, ở trong phòng ngủ Hạ Dương rất ít nói, trong lớp cũng giống vậy, ngoại trừ những lúc giáo viên yêu cầu anh đứng dậy trả lời câu hỏi nếu không anh luôn thể hiện thái độ xa lánh. Lúc anh mới tới, đám học sinh trong phòng vốn muốn kết bạn với anh nhưng Hạ Dương vẫn luôn lạnh lùng, mọi người bị lạnh nhạt mấy lần cũng dần duy trì thái độ không nói chuyện với anh. Có lẽ vì như vậy, mặc dù quan hệ của anh với mọi người không tốt nhưng cũng không có ai dám trêu chọc anh.

Lúc này nghe thấy anh nói chuyện, cả đám người lập tức yên tĩnh lại, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía anh. Vương Minh Văn nhân cơ hội này mặc quần lại, cậu nhanh chóng nhảy xuống giường chạy trốn, sau đó cẩn thận trốn sau lưng Hạ Dương.

Cả căn phòng lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng rêи ɾỉ của nữ diễn viên còn đang vang lên. Nam sinh cầm đầu nhìn Hạ Dương một lúc, cuối cùng cậu ta cũng bị khí thế của anh đánh bại, cậu ta vò vò tóc lộ vẻ trốn tránh: “Không chơi nữa không chơi nữa, đi ngủ thôi.”

Vương Minh Văn thở phào nhẹ nhõm.

Muốn bọn họ xin lỗi là chuyện không thể, hơn nữa Vương Minh Văn đã quen rồi nên cậu cũng không so đo, cậu trèo lên giường, có người tắt đèn, phòng ngủ lập tức vừa yên tình vừa tối đen. Vương Minh Văn chui vào trong chăn, cậu do dự một lúc mới chầm chậm dịch người về phía Hạ Dương.

Chăn của Hạ Dương vẫn rất mới, hoàn toàn khác với những học sinh cả học kỳ mới giặt chăn một lần, mỗi hai tuần anh sẽ tháo vỏ chăn ra mang về nhà giặt, mặc dù ban đầu anh hoàn toàn không biết cách tháo vỏ chăn, thường là Vương Minh Văn làm giúp anh nhưng việc này chưa từng gián đoạn, cho nên chăn của anh luôn thơm hơn chăn của những người khác.

Vương Minh Văn cố gắng để động tác của mình nhẹ hơn một chút, ít nhất là không bị người khác phát hiện ra. Khoảng cách giữa hai người quá gần nhưng cậu lại cảm thấy thời gian rút ngắn khoảng cách lại quá lâu, cơ thể cũng vì căng thẳng đã hơi đổ mồ hôi. Khó khăn lắm mới đi đến gần Hạ Dương, cậu khẽ nói: “A Dương, cảm ơn cậu.”

Hạ Dương không có động tĩnh gì, mặc dù Vương Minh Văn biết chắc anh còn chưa ngủ nhưng thấy anh không trả lời cho lời cảm ơn này vẫn khiến cậu thấy hơi mất mát.

Vào thời điểm nóng nhất, bọn họ trải qua kỳ thi tốt nghiệp, trường thi cũng không quá nghiêm khắc nhưng cũng không thể gian lận. Vương Minh Văn viết hết những kiến thức mình viết xuống, cậu không lo lắng, lúc ra khỏi trường thi còn cười hì hì. Sau khi thi xong, Vương Minh Tuệ và bà nội đã đứng trước cổng trường chờ cậu, Vương Minh Tuệ hỏi: “Thi thế nào?”

Vương Minh Văn cố ra vẻ suy tư: “A… không thành vấn đề.”

Vương Minh Tuệ bị cậu chọc cười, có điều cô vốn không mong đợi gì với thành tích của em trai nên cũng không thất vọng lắm.

Mấy ngày sau bọn họ đã nhận được phiếu điểm, Vương Minh Văn không thèm để ý tới thành tích của mình nhưng lại vô cùng quan tâm tới thành tích của Hạ Dương, sau khi nhìn thấy anh dành được hạng nhất, cậu lập tức cười rộ lên. Thành tích của Hạ Dương thật sự rất tốt, không chỉ là hạng nhất trường mà còn là hạng nhất toàn huyện, dù là xếp hạng thành phố cũng nằm trong top3, vì vậy trường học được một phen nở mày nở mặt nên cũng được chính quyền tuyên dương.

Cuối cùng cũng có thể trải qua một kỳ nghỉ hè không có bài tập về nhà, Vương Minh Văn quậy mấy ngày, có điều cậu cũng chỉ đi theo bà nội đi thăm người thân hai ngày, đi câu cá một lần, lên núi hái hoa sơn trà một lần. Vương Minh Văn cũng muốn làm những chuyện này với Hạ Dương nhưng anh gần như khóa trái mình trong phòng, có gọi thế nào anh cũng không ra nên Vương Minh Văn chỉ đành tự chơi.

Nghỉ hè trôi qua được nửa tháng, cậu đã đen hơn hồi đi học không ít, hơn nữa chiều cao không thay đổi khiến cậu nhìn vừa đen vừa gầy, chỉ có lúc cười mới để lộ hàm răng trắng tinh.

“Vì sao A Dương lại không ra ngoài chứ?” Vương Minh Văn vẫn rất để ý tới anh, cậu cảm thấy trạng thái lần này của Hạ Dương hơi kỳ lạ, ngay cả lúc ăn cơm cậu cũng nghĩ tới chuyện này, bây giờ đã không nhịn được phải nói ra.

Vương Minh Tuệ nhìn cậu: “Không phải cậu ta vẫn luôn như vậy sao?”

Vương Minh Văn và cơm, cậu vừa nhai vừa nói: “Không phải, trước kia cậu ấy có ra ngoài, bây giờ lại không có ra.”

Vương Minh Tuệ bất đắc dĩ: “Em ăn cơm thì ăn, nói chuyện để sau, đừng vừa ăn vừa nói chuyện, lỡ phun cơm ra ngoài thì sao? Phun lên thức ăn thì sao? Muốn mọi người ăn nước miếng của em à?”

Vương Minh Văn cười với bà sau đó cậu nhanh chóng nuốt hết đồ ăn trong miệng: “Chị vốn ăn nước miếng của em mà, có nhớ không? Lúc em ăn táo chị còn cắn một miếng đó.” Vương Minh Tuệ tức giận gõ đầu cậu: “Lúc đó em mới mấy tuổi chứ, bây giờ sẽ không như vậy nữa đâu.” Cô cố ý tỏ vẻ ghét bỏ, nụ cười trong mắt lại như muốn tràn ra.

So với tính cách ngốc nghếch thần kinh thô của Vương Minh Văn, chị gái Vương Minh Tuệ lại vô cùng thông minh, cô vô cùng nhạy cảm, dù biểu hiện vẻ mạnh mẽ ra bên ngoài nhưng cô là một người dịu dàng cũng là người rất biết quan tâm người khác. Cô không ghét bỏ em trai như những người khác, ngược lại, cô rất thích, rất yêu thương cậu, thậm chí cô còn thay đổi rất nhiều vì cậu.

Hai chị em đùa nghịch một hồi, Vương Minh Văn giúp chị dọn dẹp bàn ăn và rửa bát, nghỉ ngơi một lúc mới đi tắm. Ở thời tiết này, cậu tắm nước lạnh, một thùng nước dội thẳng xuống từ đỉnh đầu khiến cả người cậu ướt nhẹp, cậu mặc áo cộc tay và quần sóc vào, tóc cũng không thèm lau.

Bà cắt dưa hấu rồi lấy mấy miếng nhìn ngon nhất cho cậu: “Đi đi, đưa qua cho A Dương nhà hàng xóm.”

Vương Minh Văn nghe vậy lập tức cười sung sướиɠ, cậu nhận lấy rồi chạy như điên ra ngoài, vừa mới đó đã chạy qua sân nhà bên cạnh. Bà lão hàng xóm đang ngồi ngoài sân hóng mát, Vương Minh Văn lên tiếng chào hỏi bà, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía phòng Hạ Dương: “A Dương đâu ạ?”

“Thằng bé đang học, Văn Văn, cháu đưa cho thằng bé ăn cùng đi, cũng để thằng bé nghỉ ngơi một chút, đừng để học nhiều mà hỏng mắt.”

Vương Minh Văn chỉ chờ có vậy, cậu chọn một miếng dưa hấu đi tới trước cửa: “Vâng ạ."