Sau khi ngồi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ thì thằng nhóc Cố Dương cuối cùng cũng ló mặt ra.
Một bên mắt cậu ta vẫn còn lưu lại vết bầm tím từ trận ẩu đả bữa trước. Lục Thiên cũng nhận thấy mình có một phần lỗi trong việc này nên xin lỗi cậu ta nhưng Cố Dương lại hận lẽ ra hôm đó hai người nên tẩn cho tên kia một trận đã đời trước rồi hẵng chuồn.
"Anh Vạn bảo tao... bảo là lần sau nếu còn gặp loại công tử nhà giàu hống hách kiểu đó thì cứ véo tai cậu ta rồi chỉ dạy mấy câu đạo lí như mấy bà mẹ ý, giải quyết như vậy nhục sởn tới già luôn".
"..." Lục Thiên.
Cậu đang nghĩ từ lúc nào mà tên này lại thân thiết với Vạn Hải Ninh như vậy, lại còn 1 câu anh Vạn, 2 câu anh Vạn. Đến đây cậu nghĩ Vạn Hải Ninh với Lâm Nhất Trình lại hòa hợp đến lạ, cả hai đều thông minh, có ngoại hình đẹp, tính cách cũng ôn nhu dịu dàng....à không, Vạn Hải Ninh thì lấy đâu ra dịu dàng, động vào anh ta thì chỉ có nước bị xâu xé đến mức chạy về khóc huhu với mẹ. Vậy mà sao tên Cố Dương này lại như thần tượng cái con người dữ dằn đó luôn vậy.
"Cách đó...chắc mày phải già mồm lắm mới làm được" Lục Thiên ngượng ngập nói.
Hai người ngồi dưới bóng cây nhưng cảm giác như như bị phơi ở sa mạc Sahara. Đúng lúc đó thì thấy A Bảo đang loay hoay bê một thùng đồ to, hình ảnh này làm Lục Thiên vô tình nhớ lại cái ngày đầu tiên cậu và Nhất Trình gặp nhau. Khi đó cậu ấy cung đang khổ sợ bê lênh khênh một đống đồ như vậy.
Ngay sau đó Lục Thiên kéo tay Cố Dương chạy lại chỗ A Bảo, có vẻ đang chú ý để đống đồ không bị đổ mà A Bảo không để ý thấy hai người đến vậy nên khi vỗ vào vai cậu ta một cái thì mới giật nảy mình nhìn sang. Sau phi vụ trả thù lần trước cả ba người đã có một trận cười ha hả sau khi làm mặt Đoàn Tôn tái xanh nhưng sau đó do việc thi cử mà cũng không tiếp xúc nhiều.
"Lâu rồi không gặp, cậu đi đâu đấy?". Cố Dương nhanh nhảu hỏi thăm.
"Tớ bê mấy thứ đồ cũ đi vứt ý mà, chúng cũng cũ và hỏng lâu lắm rồi".
Lục Thiên ngó vào trong xem đúng là toàn mấy thứ bụi bặm thật, trời nắng nóng như vậy mà A Bảo phải bê cả thùng đồ cũ đi bộ đến chỗ xử lí phế liệu như vậy cũng tội thật.
"Cậu không có xe hay không nhờ ai mang hộ được sao?".
Nghe nói đến đây A Bảo bỗng thở dài thườn thượt, cậu ta đi lại một chỗ có bóng râm rồi để thùng đồ xuống. Lúc này Lục Thiên và Cố Dương mới để ý kĩ trong thùng. Ngoài mấy cục pin cũ và cây gậy bóng chày gãy làm đôi thì toàn búp bê, ấm trà, mấy con rối gỗ mặc váy lụa hồng và một con thỏ bông đã bị rách lòi cả bông vải ra ngoài cùng 7749 thứ đồ chơi linh tinh dành cho bé gái.
"Ủa, đồ của cậu tất sao?". Lục Thiên tò mò hỏi.
"Đâu có, đó là của em gái tớ, Vương Họa Y. Haizz con bé cứ khư khư giữ mấy món đồ cũ này không chịu vứt đi. Mẹ tớ thậm chí còn bị nó quấy rầy đến mức đẩy hết đống bùi nhùi này cho tớ rồi mang con bé sang nhà hàng xóm. Họa Y bị mẹ tớ giữ khư khư ở nhà khác nên bảo tớ mau chóng đem đống đồ này vứt đi ngay vì tiểu yêu này không chịu ngồi im một chỗ được lâu. Vì thế tớ phải tức tốc đi vứt ngay nè".
Sau phút trải lòng của A Bảo, cả Lục Thiên và Cố Dương đều gật đầu đồng tình giúp cậu ta bê đống đồ này đến chỗ vứt. Dù sao giờ hai người cũng chẳng có gì làm.
Vì không có quai xách nên ba người đành phải lấy bớt đồ trong thùng ra chia nhau cầm.
Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, khi mà trên cây là những xác ve sầu cả ba người ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Cảm tưởng như chỉ chút nữa thôi sẽ thành ba con gà quay biết đi. Nhưng may mà may mắn đã mỉm cười với họ,....mỉm cười một nửa.
Cố Dương lục được ra một cái ô cũ màu đỏ, nhìn chiều dài và độ phồng chắc nó cũng phải khá to để che được cho cả ba người. Nhưng khi mở ra sắc mặt nhăn nhó vì nắng nóng của ba người lại càng thêm khó chịu hơn, bên trong không ngờ lại bị thủng lỗ chỗ nhìn như bị chuột gặm, mấy cái cán sắt thì đứt gãy vung vẩy trong không trung.
Trông có vẻ khá tật nên chỉ đành ngậm ngùi gấp lại mà không dùng được.
"Thôi kệ đi, cũng sắp tới rồi. Khi nào xong tớ sẽ bao các cậu kem".
Nghe có đồ ăn khí thế của Lục Thiên và Cố Dương tăng hừng hực. Ôm nhiều đồ hơn giúp A Bảo.
Nhưng khi chỉ còn phải quẹo chỗ ngã ba thì đến nơi, Lục Thiên bông nhận ra bóng dáng ai đó phía xa trông rất quen.
Một cậu thiếu niên với mái đầu nhỏ cùng những sợi tóc đang lăn tăn trong gió, mái đầu lắc qua lắc lại như tìm kiếm cái gì đó. Cậu ta chỉ mặc một bộ áo phông quần đùi bình thường nhưng làn da trắng nõn và chân tay mảnh khảnh lại làm cậu trở lên khác biệt so với đám con trai cùng trang lứa. Khi cậu ta chuẩn bị quay đầu lại đằng sau thì A Bảo đột ngột kéo Lục Thiên và Cố Dương vào một góc.
Cậu ta ngó ra ngoài vài lần rồi mới thở hắt ra như được giải thoát.
"May quá, vẫn chưa bị phát hiện".
"Tự nhiên cậu làm sao vậy?".
"Hai người đó, hai người mà đứng trước cổng khu phế liệu kia là em gái tớ và....".
"Lâm Nhất Trình". A Bảo chưa nói xong Lục Thiên đã bật ngay ra vế sau. Sao cậu lại không thể nhận ra cần cổ mảnh khảnh và dáng dấp nhỏ bé đó chứ. Khi nhận ra đó là người cậu đang cầu mong sao cho có thể chạm mặt thì Nhất Trình lại xuất hiện ở đây như một điều hiển nhiên vậy.....và còn đi cùng Họa Y, em gái của A Bảo.
"A, đúng đúng".
Cô bé với hai chùm tóc đôi ngựa được cột cẩn thận đang lúc lắc cái đầu nhìn ngó xung quanh. Một tay đặt trước ngực, tay con lại nắm lấy tay phải của Nhất Trình. Hai người không biết đứng đó đã bao lâu và hình như đang nói gì đó, Họa Y còn hình như đang nức nở về một việc gì đó.
"Hức...hức...anh trai em vứt đồ chơi của em đi mất....hức...rồi", cô bé vừa mếu máo vừa nói với Nhất Trình đang đứng bên cạnh. Cậu đang trên đường đi siêu thị mua ít đồ thì gặp cố bé này trên đường. Trời thì như cái lò mà lại lang thang thế này, bộ dạng nức nở liên tục đảo mắt xung quanh, Nhất Trình biết ngay này là bị lạc rồi.
Sau khi qua chỗ hỏi thăm và được cô bé cho biết tên là Vương Họa Y thì Nhất Trình quyết định hộ tống con bé về nhà. Họa Y làm cậu nhớ tới Cố Tư Duệ, em gái của Cố Dương.
Họa Y có vẻ không sợ người lạ và đồng ý đi theo Nhất Trình ngay. Khi cô bé bảo là phải tìm anh trai vì anh trai cầm đồ chơi của cô bé nhưng mang tiếng là giúp trẻ bị lạc mà Nhất Trình lại bị cái "mang máng nhớ đường về nhà" của Họa Y dẫn cậu đến khu phế liệu xung quanh ngoài mấy cái nhà máy công nghiệp ra thì gần như chẳng có nhà dân, mà cô bé này khăng khăng muốn đợi anh trai ở đây.
A Bảo cùng Cố Dương và Lục Thiên đang ẩn trong một góc gần đó. Khi hai người kia đang bàn nhau thế nào để qua đó mà không làm Họa Y la toáng lên thì Lục Thiên chỉ chăm chăm sợ Lâm Nhất Trình đứng ngoài nắng quá lâu mà bị mệt. Cậu liên tục ngó ra ngoài để quan sát tình hình, thấy hai người kia vẫn đứng đó thì càng thêm lo lắng cho cậu thiếu niên đưng bên cạnh Hoạ Y.
Lúc này cậu đột ngột chạy ra, Cố Dương và A Bảo chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ta túm lấy cổ tay Lâm Nhất Trình kéo về phía mình.
Khi mà Lâm Nhất Trình vẫn đang ngơ ra vì giật mình thì Họa Y đã khóc toáng lên vì một phần đợi cả nửa ngày trời mà không thấy anh trai đâu một phần khác là vì khuôn mặt đen sì như thần giữ của của Lục Thiên.
"Huhu...anh hai lừa em, anh hai lấy đồ chơi của em....huhu".
"Nín đi rồi anh tìm đồ về cho em", Lục Thiên nói một bên nhìn về bộ dạng nước mắt ngắn nước mắt dài của cô bé. Sau đó quay qua ra hiệu cho hai người kia hành động nhanh giải quyết đống đồ kia. Nhưng tay thì vẫn ôm chặt Nhất Trình mà không để ý người trong lòng mặt đã đỏ như trái cà chua từ lúc nào. Lâm Nhất Trình lo lắng tới mức mặt đỏ bừng toàn thân bất động.
"Anh là ai...mau thả anh ấy ra...." Họa Y liên tục đấm vào chân Lục Thiên nói, tuy con bé còn chưa cao đến quá nửa đùi cậu nhưng đối với kẻ làm Nhất Trình phải phơi ngoài nắng như vậy Lục Thiên vẫn muốn có gì đó ra oai, dù là với con nít.
"Đi ra, người....của anh".