Chương 30

"Cái gì cơ?".

Tiêu Thục Cầm đang uống trà cũng suýt chút nữa phun cả nước vào mặt chồng mình khi nghe con trai nói muốn thi vào Nam Trung. Ai cũng biết đó là một trong những ngôi trường cấp 3 trọng điểm nhất của nước nhưng với lực học khá của Lục Thiên thì việc thi vào đó có vẻ khó khăn.

"Con nghiêm túc đấy à?".

Lục Chẩm Thanh lúc này mới lên tiếng, bản thân ông cũng không bất ngờ lắm về việc này nên cũng chỉ dùng một giọng từ tốn để hỏi. Ông biết thằng con trai ông một khi đã quyết gì thì sẽ làm cho bằng được, thưa chuyện thi vào trường điểm với bố mẹ có lẽ không phải việc xin ý kiến, mà chỉ là thông báo cho hai người biết thôi.

"Vâng".

Nhận được câu trả lời hết sức ngắn ngọn không một chút thừa, cả vợ chồng cậu Tiêu bên cạnh cũng gật gật đầu tán thành, cả hai người và ba mẹ của Lục Thiên đều có được những sự giáo dục trong những môi trường tốt nhất nên dù biết rằng lựa chọn của cậu có vượt ngoài khả năng của bản thân thì trong lòng họ cũng có một chút ít gì đấy hy vọng.

"Vậy Tiểu Lục cố lên nhé, cậu biết cháu sẽ làm được thôi".

Lời động viên từ Tiêu Mặc Quân như tiếp thêm ý chí làm Lục Thiên muốn lao ngay vào bàn học.

"Mà... cô bé nào ở trường cháu thích thi vào đó nên cháu cũng định vào trường đó à?".

Câu hỏi này gần như suýt soát đâm trúng tim đen cậu. Nếu Lâm Nhất Trình là "cô bé" thì đúng rồi đấy.

Chưa kịp để cậu mở miệng Tiêu Mặc Quân đã nói tiếp.

"Cháu có biết rằng năm xưa để theo đuổi mẹ cháu mà Lục Ca Ca đang ngồi kia đã đòi thi vào trường điểm cho bằng được không, lại còn hẹn cả em rể tương lai ra công viên kèm học thêm cho nữa chứ". Vừa nói anh vừa ung dung uống trà, mẹ cậu thì ngồi một bên cười tủm tỉm...và có ai đó đang cố hắng giọng làm xua tan bầu không khí có phần "hồi xuân" này.

Đúng là lúc ấy có chuyện đó thật, Lục Chẩm Thanh khi đó vì để theo đuổi cô tiêu thư họ Tiêu kiêu kì mà tốn không ít công sức và tâm tư. Thi vào trường điểm là một chuyện, chuyện còn lại chính là học phí. Khi đó ông vừa học vừa làm. Sự chịu khó đó có lẽ đã chạm đến Tiêu Thục Cầm lúc nào không hay. Lúc đầu chỉ có cậu Tiêu Mặc Quân là ủng hộ mối quan hệ của họ vì ông bà ngoại của Lục Thiên không ưng ba cậu lắm, tất cả là vì chữ môn đăng hộ đối. Về sau bằng họ phải bằng lỏng gả Tiêu Thục Cầm cho ông vì sự cứng đầu cũng như cố chấp của chính Lục Chẩm Thanh.

Lục Thiên thấy vậy cũng có thêm hy vọng, ba cậu năm xưa còn làm như vậy được, chẳng lẽ giờ con trai ông ấy lại không?

......_____.......

Ngồi trước bàn học vẫn đang miệt mài với đèn sách, Nhất Trình không để ý mẹ đã bước vào trong phòng từ bao giờ. Lâm thanh Di đặt cốc sữa nóng xuống bàn kêu cạch một cái, lúc này Nhất Trình mới quay ra.

"Mẹ, mẹ chưa ngủ sao?".

Bà nhẹ nhàng xoa đầu Nhất Trình. Không ngoài khả năng dự đoán con trai bà muốn thi vào trường điểm. Nếu vậy thì không thể chuyển đi nơi khác ngay được.

"Chút nữa rồi ngủ, giờ này cả nước nhiều người thức lắm mà".

Nói rồi bà mẹ bảo cậu uống sữa rồi rời khỏi phòng. Căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Nhất Trình quyết định nghỉ giải lao một lúc.

Gió lùa qua cánh cửa sổ đang mở, len lỏi vào trong phòng là ánh trăng xanh.

Trong những lúc rảnh dỗi như thế này, tâm trí người ta thường hướng về những thứ đang trăn trở hay một điều, một người nào đó mà ta quan tâm.

Lâm Nhất Trình rời ghế mà nằm dài ra sàn, cậu nhìn lên trần nhà. Đến chính mình cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, miễn thế nào thoải mái nhất là được.

Cậu chạm rờ nhẹ lên vết thương trên trán, nó đóng vẩy rồi. Tên Đoàn Tôn kia cũng đã không còn đả động đến ai, kể cả cả Nhất Trình. Sao cậu lại có cảm giác như hắn "không dám" làm vậy thì đúng hơn.

Lần đó là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt khóc mủi khóc giải của Lục Thiên. Bộ dạng mếu máo đó không ngờ lại được nhìn thấy trên mặt cậu ấy.

Nghĩ đến đây cậu bỗng cảm thấy buồn cười. Không biết còn thấy vẻ mặt đó lần nào không ta.

"Như con nít vậy".

Ấy khoan, tự nhiên nghĩ đến một người rồi tủm tìm cười một mình là sao? Chẳng phải....đó là những việc mà những người tương tư mới làm vậy sao.

Nhất Trình bật dậy khỏi sàn, cậu cảm thấy sợ suy nghĩ vừa nãy.

Ánh đèn vẫn còn trên bàn, tốt nhất là nên ôn bài tiếp thôi.