Chương 2: Tề Linh Tây, tôi chờ anh ở Thế giới hiện thực

Edit: Nhu

Quay lại 10 phút trước, tại tầng 31 tòa R.

Sau khi bị Tề Linh Tây cúp máy, Trác Thanh Lâm tựa vào ghế làm việc, không nhịn được mà than thở: Nửa năm nay y đã hỏi Tề Linh Tây vấn đề này vô số lần, cũng nhận lời từ chối vô số lần.

Mỗi lần anh đều dứt khoát cúp máy, không cho phép bàn cãi nửa câu nào.

Lần lượt qua đi Trác Thanh Lâm cảm thấy nếu mình còn hỏi nữa thì tình nghĩa bạn học của họ cũng sẽ cạn hết.

Tiếng cọt kẹt khẽ vang lên, CTO mới của Real Lê Cung Thần kéo ghế ngồi đối diện y, thái độ bề trên hỏi: "Sao rồi, lại bị Giám đốc Tề từ chối sao?"

Trác Thanh Lâm cười lạnh, không muốn trả lời thằng chó tiểu nhân đắc chí này.

Lê Cung Thần lớn hơn Tề Linh Tây bảy tuổi, cũng tốt nghiệp từ trường danh tiếng trên thế giới, bằng cấp lý lịch năng lực các thứ đều không tệ, tiếc rằng trời phái Tề Linh Tây xuống, khiến gã bị chèn ép không ngóc đầu nổi, hoàn toàn không có cơ hội thể hiện bản thân.

Lúc Tề Linh Tây còn tại chức, gã không làm được gì, chỉ có thể lên mạng điên cuồng tạo topic bôi đen Tề Linh Tây; Đến khi Tề Linh Tây tranh chấp với ban quản trị, Lê Cung Thần chờ thời đã giở không ít trò bẩn, thỏa thuận không cạnh tranh cưỡng chế hợp pháp kia có nửa công lao là nhờ gã.

Trác Thanh Lâm không kiêng nể gì mà khinh gã ra mặt như vậy, Lê Cung Thần ngoài mặt thì cười tủm tỉm, trong lòng thì sớm đã nghĩ cách tiễn cái của nợ này đi: Kỹ thuật giỏi thì có ích gì, đều là lũ ngu mất não.

Lê Cung Thần vỗ vỗ vai Trác Thanh Lâm: "Cậu đừng buồn, cuộc sống hiện giờ của Tề Linh Tây cũng ổn, kỳ tích mà anh ta tạo ra đã không ai sánh bằng, anh hùng lui về ở ẩn cũng là một chuyện đáng ca ngơi... À, không chừng anh ta cũng nghĩ vậy đấy, công thành dễ thủ thành khó mà, cậu xem mọi người đều nhớ đến cống hiến vĩ đại của anh ta, nào có nhớ đến những khổ cực mà chúng ta đã bỏ ra..."

Trác Thanh Lâm nghe mà phát ốm, đứng lên nói: "Phiền Giám đốc Lê nhường đường chút."

Lê Cung Thần nhướng mày.

Từ trước đến nay Trác Thanh Lâm không phải là người biết nhẫn nhịn: "Hay là ngài muốn cùng tôi vào WC khổ cực rặn ị?"

Lê Cung Thần: "..."

Trác Thanh Lâm trốn vào nhà vệ sinh thở dài một hơi, trong lòng y rất khó chịu.

Nửa năm... đã nửa năm rồi!

Mẹ nó, đây mà là cuộc sống của con người à?

Trác Thanh Lâm mở máy liên lạc lên, một đám lập trình viên thật lòng thật dạ yêu thích Tề Linh Tây đều đang chui vào trong group chat khóc thét.

"Lão đại thật sự không quay về rồi."

"Mẹ nó, bộ phận kỹ thuật đang yên lành trở thành phim cung đấu rồi."

"Hôm nay con chó Lê đã chết chưa?"

"Hu hu không chết nổi, lượt truy cập của "Hiện thực" lại lập kỷ lục mới , bản mở rộng game của chó Lê đã được đăng lên báo rồi."

"Cái đó mà gọi là bản mở rộng mới à? Đổi tấm da mới lừa tiền thôi, lương tâm có yên không hả!"

"Ai mà chẳng biết, chó Lê không có lương tâm."

Cứ mắng nhiếc như thế, một tin nhắn cuối cùng dừng lại trên khung chat: "Lão đại thật sự không cần chúng ta nữa sao?"

Trác Thanh Lâm hút một hơi thuốc thật sâu "Cậu ấy còn cách nào khác nữa, Tề Dịch đã bị bắt cóc rồi."

Mọi người im lặng, không nói được chữ nào.

Nhất chỉ là biệt danh, tên thật là Tề Dịch.

Đây là tên chỉ có nhân viên kỳ cựu như họ biết, là Tề Linh Tây đặt cho hắn.

Tề Dịch đồng âm với kỳ dị*.

(*Tề Dịch 齐奕 và kỳ dị 奇异 tiếng Trung đều đọc là qí yì.)

Nghĩa là thần kỳ, đặc biệt.

Ngụ ý là đệ nhất và duy nhất.

Trong nhóm im lặng hồi lâu, mọi người lại bắt đầu om sòm.

Mắng chó Lê, mắng Real, mắng cuộc đời bất công, mắng hiền tài không được trọng dụng.

Trác Thanh Lâm hút liên tục ba điếu thuốc, đờ người nhìn tên nhóm "Chó nhà có tang..

Tề Dịch bị cướp, Tề Linh Tây đi rồi, bọn họ đúng thật là một đám chó nhà có tang chỉ biết phẫn nộ trong bất lực.

Đồng hồ chỉ đến mười giờ sáng, trong giây phút con số thay đổi kia, không biết vì sao tim Trác Thanh Lâm lại đập loạn nhịp.

Y đóng hình chiếu trước mắt, đang định đứng lên, bỗng nhiên một tin tức bắn ra ngoài.

Lão A: "Các anh em đừng chửi nữa, không xong rồi!

Trác Thanh Lâm: ""Sao vậy?"

Lão A gửi một dãy số liệu đến, trực tiếp khiến cho năm người con lại trong nhóm trợn mắt há mồm.

Lão A: "Tròn năm phút, trong trò chơi không có một ai thoát ra, số người đăng nhập vẫn tăng mạnh."

Trác Thanh Lâm phủi đất đứng lên: "Năm phút không ai thoát ra?

Lão A: "Vl, theo ghi chép thì đã mười phút không ai thoát game rồi."

Những người khác cũng ngỡ ngàng: "Sao, sao có thể..."

Tin tức này nếu để người ngoài nghề nghe thì có thể sẽ cảm thấy kỳ lạ:

Mười phút thôi mà, không ai thoát ra thì làm sao? Một ngày chủ nhật tươi đẹp, chìm đắm trong game chẳng phải là chuyện bình thường sao?

Làm gì phải kinh ngạc dữ vậy chứ.

Nhưng mà, đây là "Thế giới hiện thực", là trò chơi đột phá con số 1,3 tỷ người chơi online cùng lúc.

1,3 tỷ là khái niệm thế nào, ⅕ nhân loại toàn cầu.

Con số khổng lồ như vậy, đừng nói là mười phút, mỗi 0,001 giây đều có người online và offline luân phiên.

Thời gian dường như đứng lại.

Năm giây sau, Trác Thanh Lâm gấp gáp nói: "Lão A cậu báo cáo số liệu lên trên, tôi đi cắt đứt cổng đăng nhập!"

Lão A: "Lê Cung Thần có thể cấp quyền hạn cho anh sao?"

Trác Thanh Lâm cắn răng đáp: "Tôi đi đường tắt."

"Đường tắt" là đặc quyền mà năm đó Tề Linh Tây còn tại chức mở cho y, vì Lê Cung Thần chưa bao giờ phát hiện ra nên cũng không bị chặn lại.

Trong lòng lão A hoảng hốt: "Nếu như bị phát hiện, chó Lê sẽ có thể tống cậu vào tù đó!"

Dù sao Trác Thanh Lâm cũng kề vai sát cánh bên Tề Linh Tây, độ nhạy bén vẫn có, y lẩm bẩm nói: "Sao còn lo mấy thứ đó được nữa...."

Mau lên, phải mau lên.

Nếu còn không cắt đứt cổng đăng nhập, người chơi bị nhốt trong game sẽ càng nhiều hơn thôi.

Đúng vậy.

Dù cho khó tin, dù cho là tưởng tượng vô căn cứ, dù cho là sét đánh giữa trời quang, đây cũng là sự thật — Nhóm Trác Thanh Lâm là sáu người đầu tiên trên thế giới đoán ra được chân tướng – Không phải người chơi không muốn thoát ra, mà là không thể thoát ra.

Tại sao?

Bởi vì Người tỉnh dậy rồi.

Chung quy thì "Thế giới hiện thực" cũng không phải thế giới hiện thực.

10 giờ 10 phút ngày 13 tháng 10 năm 2035.

Mở đầu là một bài post bình thường trên mạng: "Chồng tôi chơi game một ngày một đêm, tôi cưỡng ép chặt đứt khoang trò chơi của anh ấy, vậy mà anh ấy ngủ như chết luôn."

Mới đầu bên dưới bài post vẫn rất bình thường, thảo luận mấy vấn đề cũ rích như đang chơi game dở có nên cưỡng ép rút dây ra không, mãi đến khi lại có bài đăng tương tự như vậy xuất hiện...

Một bài, hai bài, mấy trăm bài...

Khu vực Châu Âu, khu vực Bắc Mĩ, khu vực Nam Mĩ, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương...

Vỏn vẹn mười phút, toàn cầu chấn động!

Lúc Lê Cung Thần nhận được báo cáo số liệu của lão A còn xem thường, mãi đến khi bộ phận chăm sóc khách hàng bị gọi cháy máy, tin tức trên mạng ùn ùn kéo đến, số người không thể tỉnh lại sau khi tắt khoang trò chơi tăng chóng mặt.

Real trước tiên đăng thông báo, yêu cầu người trên toàn cầu đừng cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa người chơi và khoang trò chơi.

Bộ phận PR của Real đăng thông tin đã cố gắng chọn lọc câu từ, nhưng không thể giấu nổi sự hoảng loạn trong đó, điều này không thể nghi ngờ là đã chọc nổ sự khủng hoảng của dân chúng.

Có biến rồi.

Có biến lớn rồi!

Lúc này bộ phận kỹ thuật của Real mới phát hiện họ đã hoàn toàn mất quyền khống chế "Thế giới hiện thực" rồi, toàn bộ mệnh lệnh đều vô hiệu, tất cả quyền hạn đều bị khóa.

Ngoại trừ Trác Thanh Lâm trước tiên dùng "đường tắt" chặt đứt cổng đăng nhập, bọn họ đã không còn cách nào với "Thế giới hiện thực".

Lê Cung Thần nào nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này, sắc mặt gã tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa, gắt gỏng hét: "Đóng server, đóng server!"

Đúng vậy, họ không thể nào khống chế đường truyền, nhưng có thể đóng cụm server khổng lồ.

Nhưng mà... họ dám không?

Vẫn còn 1,3 tỷ người bị nhốt trong giả lập "Thế giới hiện thực"!

Trong hai mươi phút ngắn ngủi, tất cả mọi người đều ý thức được độ nghiêm trọng của chuyện này.

Đây đã sớm không còn là sự cố game, mà là tai nạn lớn nhất từ trước đến nay của nhân loại.

1,3 tỷ sinh mạng treo trên một sợi dây, đây là trận khủng bố mà bất cứ cuộc chiến tranh nào do nhân loại khởi xướng nên cũng không sánh bằng.

À, nhưng đây vẫn là cuộc chiến tranh do nhân loại khởi xướng nên.

Chính phủ các nước gấp rút khống chế tổng bộ của Real tại các châu lục, tất cả cấp cao của Real đều bị kiểm soát dẫn độ*, nhân viên nghiên cứu khoa học các nước lần lượt tiếp vào phòng thí nghiệm R, cố gắng xây dựng liên kết với Nhất.

*Dẫn độ là một hành vi trong đó chủ thể có quyền lực pháp lý (quyền tài phán) đưa ra yêu cầu một người bị buộc tội hoặc bị kết án phạm tội ở một khu vực tài phán khác, cho cơ quan thực thi pháp luật của họ thực hiện.

Nhưng mà họ không có cách nào đối phó với siêu trí năng trưởng thành thần tốc, với năng lực tính toán và học tập kinh người sớm đã vượt xa nhân loại.

Không ai biết Người muốn làm gì.

Không ai biết Người đang nghĩ gì.

Có lẽ đây chỉ là cột mốc đầu tiên đánh dấu việc nhân loại cuối cùng đã rơi khỏi đỉnh của chuỗi thức ăn.

10 giờ 20 phút, Tề Linh Tây đang vung gậy ở sân golf.

Mặt trời đang trên đỉnh, cỏ xanh trải khắp, bờ hồ đằng xa thổi đến làn gió hiu hiu, mang đến cảm giác mát lạnh sảng khoái đầu thu.

Không có nhiều người trên sân, ánh mắt của mấy cô phục vụ hận không thể dính trên người Tề Linh Tây.

Anh mặc đồ golf màu trắng, viền đen nơi cổ tay cắt ngang nửa bờ vai. Quần áo đánh golf vốn dĩ ôn hòa ưu nhã, mặc lên người anh lại càng phác họa đường nét cơ thể đến cực hạn, vóc dáng 1m85 cao to đĩnh đạc, cánh tay dưới chiếc áo cộc trắng nõn rắn chắc. Tư thế lúc anh vung gậy cực kỳ đẹp đẽ, có thể dùng làm chuẩn mực ghi vào sách giáo khoa.

Eo thon, chân dài, sườn mặt dưới ánh nắng như châu như ngọc.

Giữa trận tai vạ toàn cầu này, chỉ mỗi nơi đây là mang nét đẹp yên tĩnh như tranh.

Một tiếng ting vang lên.

Tề Linh Tây thu gậy lại, nhấn một cái vào chiếc khuyên tai đang lóe lên ánh sáng nhỏ bé, kết nối điện thoại: "Ừm?"

Giọng Trác Thanh Lâm đã khàn đi: "Lão, lão đại! Tề Dịch hắn..."

Không cần y nói hết câu, thật ra y cũng chẳng biết mình nên nói gì.

Nói Tề Dịch tỉnh lại rồi?

Nói hắn phong tỏa "Thế giới hiện thực"?

Nói hắn bắt giữ 1,3 tỷ người chơi?

Không cần thiết.

Hắn đã thông báo cho toàn thế giới rồi.

11 giờ 01 phút ngày 13 tháng 10 năm 2035, một tin nhắn bao phủ khắp nơi trên thế giới.

Thiết bị cá nhân tiện lợi, máy chiếu khổng lồ ngoài trời, bảng đèn led bao phủ tòa nhà chọc trời... Thậm chí là vệ tinh đang bay lượn ngoài không gian.

Chỉ cần là nơi có màn hình hiển thị, chỉ là nơi con người đặt chân đến, đều có thể nhìn thấy một câu —

"Tề Linh Tây, tôi chờ anh ở Thế giới hiện thực."