Chương 43: Hiện thực - Người chơi 0101

Ngân Tô nhướng mày, đạo cụ này hữu dụng hơn ở chỗ có thể đem về thế giới hiện thực…

Thông tin cô nghe được từ chỗ Khang Mại là: Không thể mang đạo cụ về thế giới hiện thực nhưng kỹ năng thiên phú thì có thể.

Kỹ năng thiên phú giống như là siêu năng lực có sẵn của bản thân người chơi nên có thể dùng được trong thế giới hiện thực.

Nhưng đạo cụ nhận được trong trò chơi thì không thể.

‘Đạo cụ lắp đặt chip’ này lại có thể đem đạo cụ về hiện thực…

【Tài nguyên phó bản đang kết toán…】

【Bạn là người chơi đầu tiên vượt qua phó bản nên được ưu tiên có thể lựa chọn hai đạo cụ.】

【Dao của đồ tể】

【Đèn pin của y tá】

【Thuốc không rõ tên】

【Ký sinh】

Bốn cái đạo cụ.

Bây giờ không xem được giới thiệu đạo cụ nên Ngân Tô chỉ có thể dựa vào tên để chọn.

【Dao của đồ tể: Dao phay sắc bén, đồ tể rất thích dùng nó. Không đẹp lắm nhưng có lẽ nó có thể biến thành hình dạng bạn thích.】

【Thuốc không rõ tên: Có độc, rất độc, vô cùng độc.】

Ngân Tô: “…”

Giới thiệu rất hay, lần sau đừng giới thiệu nữa.

【Tài nguyên phó bản đang phát…】

Giao diện cá nhân bắt đầu làm mới.

【Số hiệu: 0101】

【Họ tên: Ngân Tô】

【Tiền vàng: 2】

【Điểm tích lũy: 25200】

【Kỹ năng thiên phú: Giám định vạn vật】

【Phần thưởng đặc biệt: Quyền được miễn vào phó bản tử vong, di hoa tiếp mộc, đạo cụ lắp đặt chip】

【Đạo cụ: Dao của đồ tể, thuốc không rõ tên】

【Cung điện bụi gai: Đang mở cửa】

***

【Mời người chơi online đúng giờ sau 48 tiếng nữa, nếu không sẽ cưỡng chế người chơi tiến hành trò chơi. Nếu muốn tiếp tục ở lại thế giới hiện thực, xin mời người chơi hãy sử dụng điểm tích lũy để đổi thời gian ở lại.】

【Trò chơi cấm kỵ mong đợi được gặp bạn vào lần tới.】

***

Ánh sáng trước mắt Ngân Tô lấp lóe, bên tai dần có tiếng người huyên náo, tiếng xe hơi đi qua nắp cống thoát nước, tiếng leng keng của gió khi thổi qua chuông gió, tiếng ồn ào la hét chạy nhảy của đám trẻ con…

Ánh sáng ngày càng chói, những cái bóng đó dần dần hội tụ thành hình dáng con người, lần lượt từng người một.

Cô đứng trên một con phố thương mại người đến người đi tấp nập, hai bên nhà cao tầng đứng sừng sững giống như con thú khổng lồ khiến những người qua lại đều lộ ra vẻ nhỏ bé.

An toàn, sạch sẽ, sáng sủa, náo nhiệt…

Đây là thế giới cô đã từng quen thuộc.

Cô trở về rồi.

Trở về nền văn minh hiện đại.

Niềm vui bất ngờ đang dần nảy mầm bén rễ dưới đáy lòng Ngân Tô, cô muốn la hét, muốn phát điên, muốn nói cho cả thế giới biết cô thật sự trở về rồi.

Nhưng cô nhịn lại được rồi.

Ngân Tô phát hiện cô đột nhiên xuất hiện ở đây mà những người qua lại đều không hề cảm thấy có gì bất thường, giống như cô vẫn luôn ở đây vậy.

Mà các mảnh vụn tin tức xung quanh điên cuồng ào về phía cô.

“Trà sữa quán này không sạch sẽ đâu, chúng ta qua bên đó đi, có một quán mới mở, nghe nói ngon lắm.”

“Chi phí cho lớp học thêm sao lại tăng rồi, cứ như này thì sống tiếp thế nào được.”

“Ghé qua tiệm thịt nướng mới khai trương nào mọi người ơi, vào tiệm là được tặng một đĩa thịt nướng tươi ngon đây mọi người ơi!”

“Người chơi 0101 kia từ đâu nhảy ra vậy? Số hiệu này không giống với số hiệu chúng ta biết…”

“Trên hotsearch nói rồi, số thứ tự ngắn đều là người chơi thử nghiệm trước khi trò chơi cấm kỵ đổ bộ toàn cầu… Không ngờ vẫn còn người chơi thử nghiệm sống sót, còn vượt qua phó bản tử vong, không biết người đó phải trải qua biết bao nhiêu phó bản mới có thể sống đến bây giờ, lợi hại quá đi.”

“Tôi muốn biết người đó là ai quá.”

“Bây giờ mọi người đều đang tìm người này, nghe nói nước ngoài cũng đang tìm, tôi đoán người chơi này tạm thời sẽ không lộ diện đâu.”

“Vậy cũng chưa chắc, đây chính là thời khắc đỉnh cao được vạn người chú ý.”

“Người chơi thông minh sẽ không biến bản thân thành mục tiêu.”

“Hóa ra phó bản tử vong có thể vượt qua…”

Ngân Tô quay đầu nhìn thoáng qua mấy thanh niên đang thảo luận sôi nổi, trước đây cô đã biết giờ đây ai trong thế giới hiện thực cũng đều biết trò chơi cấm kỵ.

Nhưng 0101…

Đây là số hiệu của cô.

Sao những người này lại biết mình đã vượt qua phó bản tử vong?

Ngân Tô tách rời xã hội cảm thấy mình giống như đứa mù chữ đầy tuyệt vọng, cô cần phải nhanh chóng học bù.

“0101 mọi người nói là cái gì vậy?” Ngân Tô quay đầu tìm mấy thanh niên kia để học bù.

Trái lại thanh niên không thấy kỳ lạ, chỉ nói: “Cậu chưa xem hotsearch sao? Hotsearch sắp nổ tung rồi kìa, với lại trước đó đã có thông báo toàn cầu rồi, cậu không nhìn thấy hả? Người chơi 0101 này đã vượt qua phó bản tử vong đó!”

Ngân Tô: “??”

Hotsearch?

Thông báo toàn cầu?

Thông báo thế nào?

Trò chơi cấm kỵ không hợp lẽ thường như vậy sao?

Ngân Tô không hỏi nữa, còn hỏi tiếp thì sẽ lộ ra vẻ bất thường. Cô nói cảm ơn, thu ánh mắt về, hít thở sâu mấy hơi.

—— Không khí đầy khói xe hơi cũng trong lành như vậy!!

Hai chân giẫm trên mặt đất, cô mới có thể thực sự khẳng định, mình đã ra khỏi phó bản, kết thúc cơn ác mộng tuần hoàn vô hạn kia rồi.

Tâm trạng Ngân Tô đang khá tốt, bắt đầu quan sát nơi mình ở.

Cô vô cùng bỡ ngỡ với chỗ này, hoàn toàn không có ấn tượng gì hết nhưng lại có vài phần ấn tượng với tòa nhà cao tầng nơi xa.

Đây hẳn là nơi cô bị kéo vào trò chơi.

Trước đây nơi này là một dãy phòng cũ ba bốn tầng, vì ở gần trường học nên mở đầy các loại cửa hàng, quán cơm, náo nhiệt phồn hoa.

Năm năm thời gian đủ để khiến cho một nơi sinh ra biến hóa long trời lở đất.

Ngân Tô đưa tay tìm kiếm trên người một phen, túi áo gió trong trò chơi không có cái gì cả lại dôi ra một cái điện thoại, một tấm thẻ CCCD và một chùm chìa khóa, nhưng điện thoại đã hết pin sập nguồn rồi.

Ngân Tô đi tới nơi có cửa kính nhìn một chút, cô giống y hệt như năm năm trước lúc bị kéo vào trò chơi, không có bất kỳ thay đổi nào.

Vậy bây giờ cô được tính là bao nhiêu tuổi?

* * *

* * *

Ngân Tô tìm nơi sạc pin trước, điện thoại năm năm không khởi động nên lúc mở có hơi chậm.

Sim điện thoại sớm đã bị khóa nhưng trước đó vẫn nhận được một vài tin nhắn, có lẽ lúc đó điện thoại chưa sập nguồn, lúc này những thông báo kia lặng lẽ nằm trên danh sách của cô.

Một phần là thông báo những ai đã gọi điện thoại cho cô, một phần là đến từ một số điện thoại chưa có trong danh bạ.

[Hôm nay sao cậu không lên lớp? Tớ đã mang bữa sáng cho cậu đó.]

[Có phải cậu bị ốm rồi không?]

[Sao không gọi được điện thoại cho cậu vậy? Rốt cuộc cậu bị làm sao thế?]

[Có phải cậu chặn tớ rồi không?]

[…]

[Rốt cuộc cậu đã đi đâu rồi?]

Ngân Tô không nhớ là mình có bạn ở trường, số điện thoại này còn không được lưu trong danh bạ, vậy nên càng không thể là bạn của cô.

Ngân Tô thực sự không nghĩ ra người này là ai, thế là cô không thèm nghĩ nữa.

Còn có một số tin nhắn rác, không xem cũng được.

Cô hỏi mật mã wifi với chủ tiệm tốt bụng cho cô sạc pin, mở phần mềm chat màu xanh lá, trái lại trong danh sách có không ít tin nhắn… Nhưng phần lớn đều là của tổng đài.

Có mấy cái group tận 99+ tin nhắn.

Đây đều là group trường, nhưng bây giờ những người này sớm đã tốt nghiệp rời khỏi trường, trong số 99+ tin nhắn này cái gần nhất dừng lại ở một năm trước.

[Chung Thư chết rồi.]

[Trò chơi cấm kỵ sao?]

[Ừ, các cậu có đến lễ tang của cậu ấy không?]

[Thôi bỏ đi… Nghe nói nếu đến quá gần người chơi sẽ tăng xác suất bị kéo vào trò chơi, tôi không muốn…]