Chương 40: Ra mắt

"Mẹ"

Trần Tuấn vừa đến cổng biệt thự đã nhìn thấy mẹ anh ra đón. Mở cửa xe cho Hạ Du Nhiên, anh vòng ra sau cóp xe lấy đồ.

"Chào dì ạ" Hạ Du Nhiên chào hỏi, lần đầu tiên đến nhà anh nên trong lòng có chút căng thẳng.

Hôm qua mẹ Trần có đến công ty, bà làm như vô tình gặp Hạ Du Nhiên ở phòng ăn nhưng thật chất là muốn đột kích bất ngờ. Bà muốn biết rốt cuộc người con trai bà đang quen như thế nào. Xem xem cô có vì là bạn gái của Trần Tuấn mà lên mặt với nhân viên của công ty hay không.

Chỉ là khác xa với tưởng tượng của bà, Hạ Du Nhiên không chỉ tính cách hòa nhã lại có thái độ rất đúng mực. Đồng nghiệp công ty đều dành nhiều lời khen có cánh, nói cô tính cách tốt làm việc lại rất có trách nhiệm.

Mẹ Trần tuy đã nghỉ hưu nhưng trước kia cũng từng là một người làm ăn tất nhiên đối với phương diện nhìn người ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Vừa nhìn thấy Hạ Du Nhiên bà đã có cái nhìn khá thiện cảm đối với cô.

"Cháu có chút quà gửi đến hai bác"

Hạ Du Nhiên lấy một túi hoa quả cùng thực phẩm dinh dưỡng đưa vào tay mẹ Trần. Những thứ này đều là do đích thân cô chọn. Mặc dù Trần Tuấn bảo chỉ là một bữa cơm gia đình cô không cần quá câu nệ nhưng Hạ Du Nhiên cảm thấy vẫn là nên có chút quà mới phải phép.

"Aiya, cháu khách sáo quá. Lần sau cứ đến ăn cơm là được rồi không cần mang nhiều quà cáp như thế. Mau vào nhà đi"

Nhìn hai người phụ nữ đang khách sáo qua lại, Trần Tuấn nhanh chóng kéo họ vào nhà. Miệng không quen buông lời trêu ghẹo.

"Nhìn hai người con thấy chẳng khác nào mẹ chồng đang đón cô dâu mới"

"Thằng nhóc con thì hay lắm, nếu mẹ không đích thân đến thì không biết đến khi nào con mới dắt Du Nhiên về nhà nữa"

Mẹ Trần vỗ mạnh lên vai anh kèm theo lời trách móc. Sau đó hướng mắt về phía Hạ Du Nhiên híp mắt cười.



"Du Nhiên mau vào nhà thôi nào"

Biệt thự rất lớn, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Phía trước được trồng rất nhiều hoa. Trần Tuấn nói ba anh rất thích hoa, nên ông đã sưu tầm rất nhiều loại đem về trồng. Tính cách của ông trầm tĩnh ít nói, còn mẹ anh ngược lại rất thích cùng người khác trò chuyện. Đang đánh giá xung quanh thì cô nghe anh nhẹ giọng nói bên tai.

"Đừng căng thẳng, ba mẹ anh rất dễ tính"

Từ khi nhận được lời mời của mẹ Trần cô đã bắt đầu lo lắng, hết kéo anh chọn trang phục lại bắt anh phải đưa cô đi mua quà. Anh đã nói với cô không cần câu nệ thế mà cô cũng lén lút đi mua.

"Em không có lo mà"

"Nhưng mà mẹ anh không làm khó con dâu chứ?"

Hai chứ "con dâu" lọt vào tai Trần Tuấn như cơn gió mùa hạ thổi qua, mát mẻ và dễ chịu. Hạ Du Nhiên cũng ý thức được lời mình vừa nói, có chút ngại ngùng.

"Em vào giúp dì dọn thức ăn"

"Khoan đã, nhà anh có người làm rồi em không cần phụ. Anh dẫn em đi tham quan phòng của anh"

Vừa đến phòng Hạ Du Nhiên đã bị Trần Tuấn đè lên ván cửa hôn. Nụ hôn của anh không vội vã như thường ngày mà ngược lại nhẹ nhàng mơn trớn khiến cô cảm nhận được cái gì gọi là ngọt ngào. Qua một lúc lâu anh mới rời khỏi môi cô, dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối.

"Người mà anh chọn, ba mẹ anh sẽ thích. Em đừng lo" Lại hôn lên môi cô một cái.

"Ừm em không lo" Hạ Du Nhiên tít mắt cười, thoát khỏi vòng ôm của anh.

Lúc này cô mới có cơ hội nhìn rõ phòng của anh. Trong phòng anh gọn gàng, được thiết kế tối giản, chỉ đơn thuần đặt một chiếc giường lớn và một bàn làm việc có vẻ như anh không thường ở lại đây. Một thùng đồ nhỏ nơi góc phòng thu hút ánh nhìn Hạ Du Nhiên, cô tiến đến xem xét.



"Đây là gì vậy?"

"Là đồ đạc cùng một ít tài liệu cũ của anh thôi" Trần Tuấn nhìn sang qua loa đáp, bước qua đem thùng giấy bỏ lại vào góc.

Thật ra đó là sách dành cho người khiếm thị mà anh từng đọc. Khi đó anh chán nản không có gì làm, mẹ anh sợ anh buồn chán sinh bệnh nên đã đặc biệt mua chúng. Không muốn để Hạ Du Nhiên phải bận lòng anh cũng không muốn nói, thêm vào đấy anh muốn chuẩn bị thật kỹ rồi tìm thời điểm thích hợp nói với cô việc ghép giác mạc. Còn hiện tại chưa phải là lúc.

Ngồi được một lúc thì dì Lý gọi họ xuống ăn cơm.

"Cậu chủ, ông vừa về đến. Bà bảo gọi hai người xuống ăn cơm"

"Cháu xuống ngay đây"

Trên bàn ăn ba mẹ Trần Tuấn cùng Hạ Du Nhiên trò chuyện rất nhiều thứ. Ba Trần cùng cô có khá nhiều sở thích đặc biệt là về thưởng trà và hoa.

"Rất ít người trẻ hiện nay thích trà, cháu đúng là đặc biệt chả trách Trần Tuấn giấu kỹ như thế"

Ba Trần có ấn tượng khá tốt về cô nhóc này. Trẻ tuổi nhưng lại biết rất nhiều về trà quả là hiếm thấy.

"Ba, ba quá khen"

Trần Tuấn hài hước giúp Hạ Du Nhiên khéo léo nhận lời khen. Cả buổi tối cô được ba mẹ anh tán thưởng không ít.

"Trần Tuấn con ăn nhiều cà rốt vào như thế mới tốt cho mắt của con"

Trần Tuấn nhìn sang Hạ Du Nhiên, cô đang chăm chú quan sát anh có chút mờ mịt. Nhưng cô không hỏi gì mà chỉ tập trung tiếp tục dùng bữa.