Edit: SCR0811
Trời lúc này đã hửng sáng, mấy cửa hàng gần đó cũng lục tục mở cửa, thấy bà Trương dẫn theo một đám cụ già liền đoán được họa của nhà họ Dung lại tới rồi. Họ lắc đầu cảm thán, nhưng không một ai muốn xía vào, chỉ nép trong nhà hóng chuyện.
“Mẹ kiếp, định dùng ‘gậy ông đập lưng ông’ để bắt chẹt chúng ta sao!” Lý Thấm mắng lớn, vội lấy di động ra quay phim: “Phỉ Phỉ, cậu mau gọi điện cho cảnh sát Dư đi!”
Dung Phỉ vừa cầm di động lên đã bị Thẩm Khiêm đè lại. Cô nhìn anh với vẻ nghi hoặc.
“Để anh.” Thẩm Khiêm thả cho Dung Phỉ một ánh nhìn tà mị, tiếp đó, anh niệm một câu chú, kỳ tích liền xảy ra.
Khoảng cách không đến hai mươi bước, đám người đó lại thấy mệt như đang vượt ngàn dặm đường.
Quanh họ bị một màn sương mờ bao phủ, chắn ở trước mắt như một lá chắn vô hình, dù họ có cố đi nhanh thế nào cũng không qua được tấm chắn ấy, chỉ có thể giẫm chân tại chỗ, không mảy may chạm được tới thềm cửa nhà họ Dung.
Hiện tượng kỳ quái này, người trong cuộc không thể tự nhận ra nhưng những người đứng xem lại đồng loạt há hốc mồm.
Lý Thấm chăm chú lướt di động một hồi mới kịp nhận ra có sự bất thường: “Ủa, sao tớ lại thấy đám già đó giẫm chân tại chỗ vậy? Á… chẳng lẽ họ không tới để gây chuyện mà chỉ đang rèn luyện sức khỏe?”
Dung Phỉ cũng nhịn cười: “Ừ, bước chân đều lắm nha, nếu gậy cũng chống đúng nhịp thì càng tuyệt hơn.”
“Í?” Lý Thấm cười cợt, đưa tay chọt chọt bả vai Dung Phỉ, kề sát đầu, hạ giọng hỏi: “Lại là trò do ông chồng quỷ của cậu bày ra đúng không?”
Dung Phỉ mỉm cười, không nói gì.
Vốn dĩ mọi người định chờ xem trò vui, không ngờ lại bị cảnh tượng bất thường này làm đứng hình. Họ nhìn Dung Phỉ như đang nhìn quỷ, không một ai còn tâm trạng hóng chuyện nữa, đều là ai làm việc nấy, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị vạ lây.
Đường phố dần đông đúc, người đi kẻ lại hễ nhìn thấy mấy lão già đó đều né sang một bên, đến khi đi thật xa mới quay đầu nhìn lại, nét mặt ngơ ngác, hoang mang.
Dung Nguyệt bước ra kêu hai người vào ăn sáng, trông thấy cảnh tượng kỳ dị này cũng ngẩn ra: “Eo ôi, làm trò gì thế, sao lại giậm chân tại chỗ thế?”
“Đừng nhiều chuyện.” Dung Phỉ liếc nhẹ Dung Nguyệt, xoay đầu cô lại: “Ba mẹ dậy chưa?”
“Rồi, đang đánh răng rửa mặt.” Dù Dung Phỉ không cho xem, Dung Nguyệt vẫn cố ngoáy đầu nhìn lại, ngóng mắt dòm theo: “Bữa sáng làm xong rồi, chúng ta thay phiên ăn đi, chị với chị Lý Thấm vào ăn trước, em ở ngoài này canh tiệm cho.” Kỳ thật là muốn hóng chuyện, nhưng cô sẽ không nói.
Em gái mình muốn gì, Dung Phỉ rõ như đi guốc trong bụng: “Đừng có mà nhiều chuyện.” Cô chỉ dặn khéo một câu rồi kéo Lý Thấm vào nhà ăn cơm.
Thẩm Khiêm nhìn Dung Phỉ kéo tay Lý Thấm, nhíu mày, nhưng anh không đi theo, chỉ đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn đám lão già đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn chấp mê bất ngộ, nụ cười tà mị vương vấn nơi khóe miệng.
“Ôi, sao cả má của mụ Trương Tú Chi kia cũng ở đó, mắt còn đằng đằng sát khí nhìn về phía nhà mình, chẳng lẽ là tới gây chuyện?” Sau khi hai người Dung Phỉ vào rồi, Dung Nguyệt mới chợt thấy bà Trương đang đi đầu: “Í, cũng không đúng, sao cứ dậm chân tại chỗ mãi thế, càng nhìn càng thấy không bình thường là sao ta? Má ơi, chẳng lẽ đây là kiệt tác của anh rể quỷ?”
Nghĩ đến khả năng đó, Dung Nguyệt ngửa mặt cười to, gấp gáp muốn qua đó cà khịa 2 câu để giải tỏa cục tức trong ngực, hoàn toàn quên mất lời dặn của Dung Phỉ.
Chân vừa bước được một bước, Dung Nguyệt liền cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang kéo mũ áo bông của mình lại.
“Đừng nhiều chuyện.” Do đang ẩn thân nên giọng nói trầm trầm của Thẩm Khiêm chỉ thoảng qua như không khí, nhưng lại khiến cho người khác thấy rợn người.
“Anh rể?” Dung Nguyệt khựng người: “Bọn họ, là do anh…”
“Ừ” Thẩm Khiêm lên tiếng, thả mũ áo của Dung Nguyệt ra: “Chó cắn không được em, em lại muốn tự đưa mình vào miệng nó? Lo bảo vệ tốt cửa tiệm của mình đi.”
“Dạ.” Dung Nguyệt bĩu môi, dù cô rất muốn qua đó chọc ngoáy 2 câu, nhưng nếu anh rể quỷ đã mở miệng, cô vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì hơn.
Trương Tú Chi đang đi chợ mua đồ, nghe người khác bàn tán mới mờ mịt chạy tới, thấy mẹ già nhà mình và một đám cụ già vừa dậm chân tại chỗ vừa thở hồng hộc không ngừng, mụ ta đờ người, vội chạy qua.
“Mẹ, mọi người đang làm gì thế?” Ban ngày ban mặt lại làm trò quái dị như thế, trông chẳng khác gì mấy cụ già bị lẫn!
Tiếng hét của Trương Tú Chi ít nhiều phá được kết giới của Thẩm Khiêm, mấy cụ già đang mê mang chợt bừng tỉnh, nhìn nhà họ Dung vẫn còn cách mình chừng mười bước, mệt đến mức phải ngồi bệt xuống đất thở dồn dập, có người còn mệt đến ngã nhào. Ai nấy đều sợ hãi than vãn, sao khoảng cách có mấy chục bước mà họ lại mệt như đi mấy con phố thế này?
Trên đường người qua kẻ lại, Trương Tú Chi không tiện chất vấn, vội kéo mẹ già nhà mình về, sau đó mới nén giận nói: “Không phải đã nói là tới tiệm nhà đó quậy sao? Mọi người lại đang làm gì thế? Muốn giả ngu cũng phải lựa lúc mà làm chứ?”
“Tụi mẹ đang đi tới đó mà.” Bị con gái mắng, nét mặt của bà Trương run lên đầy dữ tợn, nói giọng chanh chua.
“Mẹ còn nói nữa, mẹ và mấy bác đi từ lúc tờ mờ sáng, giờ mẹ nhìn thử đi, mặt trời đã lên tới tám sào rồi, có mấy bước chân mà mọi người phải đi tới tận hai tiếng sao!” Cơn giận bùng lên, Trương Tú Chi không màng đến chuyện mình còn đang đứng trước cửa tiệm, cất giọng sa sả.
“Hai tiếng?” Mẹ Trương và mấy cụ già khác ngơ ngác nhìn nhau: “Gặp quỷ rồi!” Một người hét lên, mấy người còn lại đều đổi sắc mặt.
Không phải gặp quỷ thì còn sao nữa? Họ nói rồi mà, sao đi có mấy bước chân lại mệt đến tắt thở như thế, ra là đi tới hai tiếng! Nghĩ đi nghĩ lại, bộ dạng mơ mơ màng màng của mình lúc nãy dám chắc là do quỷ chặn đường rồi!
“Vào nhà trước đi.” Hồi lâu sau, cơn giận của Trương Tú Chi mới dịu lại.”Trần Bằng cũng thật là, sáng bảnh mắt rồi còn không chịu ra bày hàng, trốn trong phòng làm gì thế không biết, sàn nhà thì đầy phân, hại con phải dọn cả buổi mới xong, không biết cái thằng đó làm cái trò gì nữa!”
Vừa dứt lời, bà ta liền thấy Trần Bằng vừa kéo áo che mũi vừa nhíu mày bước ra.
“Mày còn biết ra đây nữa hả? Tưởng là mày định đẻ luôn trong phòng rồi chứ!” Mẹ già làm việc không xong, thằng con thì lười đến chảy thây, chớp mắt, cơn tức của Trương Tú Chi lại bùng lên.
“Mẹ này, con đã xui lắm rồi!” Tâm trạng Trần Bằng đang không tốt, bị Trương Tú Chi mắng lại càng thấy phiền hơn: “Vốn dĩ là con mua chuộc được ông lão dọn vệ sinh, kêu ông ta sáng sớm đổ phân ra trước cửa nhà họ Dung, không hiểu sao đống phân đó lại đột nhiên bay ngược về đây, dính đầy vào người con, tắm cả buổi vẫn còn thấy thối!”
Câu nói của Trần Bằng, kết hợp với chuyện đám người bà Trương vừa gặp phải, mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt mày ai nấy đều xám xịt.
“Tôi thấy nhà họ Dung đó không bình thường, hay là các người bỏ đi, chỉ có năm nghìn thôi mà!”
“Đúng đó, nếu bị quỷ ám thiệt thì phiền lắm. Mọi người lo dọn hàng đi, chúng tôi còn có việc, về trước đây.”
Mấy cụ già chào tạm biệt qua loa xong, không thèm màng đến quan hệ họ hàng thân thích liền ba chân bốn cẳng bỏ đi hết. Nhà họ Trương cực kỳ tức giận, cũng không muốn chịu thua. Nhưng ngẫm lại mới thấy, chuyện nào cũng có vẻ tà ma… cả cái đêm gặp quỷ đó nữa…
Hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương.
Còn chưa kịp tỉnh hồn thì điện thoại của Trương Tú Chi bỗng vang lên, bắt máy nghe được hai câu, sắc mặt mụ ta liền thay đổi 180 độ.
“Mẹ ơi, không xong rồi, chú Tư, chú Tư bị người trùm bao tải đánh, gãy hai cái xương sườn, vỡ lách, đang phải cấp cứu trong bệnh viện!”
“Hả, không phải lúc sáng thằng Tư ra tiệm bán thịt heo sao, sao lại đánh nhau với người khác?” Mẹ Trương kinh ngạc đến nhảy dựng.
“Đánh nhau gì chứ, là bị đánh!” Trương Tú Chi rống lên một tiếng, không màng đến việc buôn bán, vội nhanh tay nhanh chân đóng cửa tiệm: “Trần Bằng, con với bà ngoại tới bệnh viện trước đi, thuận tiện gọi báo cho dì cả và cậu ba, mẹ sẽ tới ngay!”
Nhà họ Trương ương ngạnh, phách lối, giờ lại vì chuyện cậu tư Trương bị đánh trọng thương mà trở nên hỗn loạn.
Đang vào giờ cao điểm của buổi sáng, đám Dung Phỉ mải lo buôn bán, đã ném luôn khúc nhạc đệm lúc sáng ra sau đầu, đột nhiên thấy người nhà họ Trương lao vụt qua như tên bắn, cũng sửng sốt một phen. Nhưng họ cũng không rảnh đoán xem mấy người kia gặp chuyện gì, kiếm tiền quan trọng hơn, vậy nên họ chỉ liếc một cái rồi thôi chứ không thật sự để trong lòng.
Cũng vì thế, lúc họ hay tin cậu tư Trương bị đánh trọng thương phải nhập viện đã là chuyện của lúc chiều, nghe hàng xóm bàn tán trong lúc dọn tiệm.
Ba Dung mẹ Dung thả nhẹ một câu ‘đáng lắm’, biểu cảm trên mặt cũng đầy vẻ hả hê.
Phản ứng đầu tiên của Dung Phỉ là nhìn sang Thẩm Khiêm.
“Ác giả ác báo.” Thẩm Khiêm cười dịu dàng: “Bởi vậy, nhà họ Trương không tới gây chuyện được nữa đâu, họ còn phải bận tới sang năm lận.”
Dung Phỉ định đáp ‘vâng’, liếc mắt nhìn thấy ‘Trương Bình’ đang khiêng bàn ăn đi về phía này, không khỏi ngẩn ra, mày nhíu chặt.
Thẩm Khiêm thấy phản ứng của cô, cũng quay đầu nhìn theo, thấy được người tới là ai, hai mắt lập tức nheo lại.
“Lương Cảnh Thần, mày tới làm gì?” Thẩm Khiêm vội đẩy Dung Phỉ ra sau theo bản năng.
Lương Cảnh Thần lại như không hề nhìn thấy Thẩm Khiêm, hoàn toàn xem nhẹ anh, chỉ cười nhẹ với Dung Phỉ: “Ba cô có nhà không?”
“Anh tìm ba tôi làm gì?” Dung Phỉ cảnh giác, bất giác liếc sang Thẩm Khiêm.
“Là vầy, lúc trước tôi có mua bàn ăn của nhà cô, trong đó có một cái bị hư rồi, nghe nói ba cô là thợ mộc nên tôi muốn nhờ chú ấy sửa giúp.” Lương Cảnh Thần thu hết biểu cảm của Dung Phỉ vào mắt, miệng thấp thoáng nụ cười.
Cùng một động tác, Thẩm Khiêm mang lại cảm giác tà mị, hắn ta lại đem đến cho người ta cảm giác rất quỷ dị. Cộng với ánh mắt đó, dù hắn có cố ngụy trang thế nào cũng lộ vẻ gian tà khiến người khác không rét mà run.
“Chuyện gì thế?” Lương Cảnh Thần vừa dứt lời, ba Dung đã từ nhà trong bước ra.
Lương Cảnh Thần liếc nhẹ Dung Phỉ một cái với ý cười không rõ: “Là vầy, lúc trước cháu có mua bàn ăn của nhà chú, nhưng chân bàn bị lỏng nên cháu muốn nhờ chú sửa dùm.” Nói xong, hắn nghiêng người đặt cái bàn xuống đất: “Ngại quá, mọi người đang bận mà cháu còn tới làm phiền.”
“Không sao, không sao.” Ba Dung khoát tay, không mấy để tâm: “Nếu đã mua của nhà tôi, bị hư sửa lại là bình thường, nhưng giờ đang mùa đông khách, phải lo buôn bán, hay cậu để cái bàn này lại đây đi, tối tôi sửa cho, chiều mai cậu lại tới lấy có được không?”
“Được ạ, phiền chú quá.” Lương Cảnh Thần gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn như một thanh niên tốt.
“Để đằng đó đi.” Ba Dung nghiêng đầu nhìn cái chân bàn bị lỏng, hất cằm ra hiệu.
“Đặt ở đó có cản trở việc buôn bán của mọi người không?” Ngoài miệng nói lời khách sáo nhưng ánh mắt Lương Cảnh Thần lại dòm ngó vào trong nhà.
Thẩm Khiêm dịch người cản lại tầm mắt của Lương Cảnh Thần: “Lương Cảnh Thần, ký thể trong mệnh cách của mày đã bị phá, cố chấp thêm nữa cũng chỉ đưa đến kết cục diệt vong, nếu tao là mày, tao sẽ nhân lúc còn cơ hội, làm nhiều việc thiện để tích đức tích phúc, bớt làm mấy chuyện thương thiên hại lý lại.”
Lương Cảnh Thần đón ánh mắt sắc nhọn của Thẩm Khiêm, cười lạnh trả lời: “Trải qua trăm năm, ông chủ Thẩm vẫn chưa rõ câu tai họa sống ngàn năm sao?”
“Tao chỉ biết, tà không thể thắng chánh.” Thẩm Khiêm nghiến răng nghiến lợi nhấn từng chữ.
“Thật sao?” Lương Cảnh Thần đánh mắt miêu tả dung mạo tinh xảo của Dung Phỉ, trong mắt lộ vẻ da^ʍ tà và tham lam: “Vậy chúng ta cũng dõi mắt chờ mong, đời trước Lương Cảnh Thần này có thể hủy diệt các người thì đời này cũng thế. Đúng rồi, sớm muộn gì tiểu thư Phỉ Phỉ cũng là của tao thôi.”
“Ha… nằm mơ ban ngày!” Trong mắt Thẩm Khiêm cuồn cuộn lửa giận.
“Thẩm Khiêm ơi Thẩm Khiêm, mày định đánh tao ngay tại đây đấy à?” Lương Cảnh Thần cười âm hiểm: “Hiện giờ tao là ‘người sống’, còn mày, nếu bại lộ trước mặt người khác, haha…”
Lương Cảnh Thần không tiếp tục giằng co với Thẩm Khiêm mà cúi đầu chào ba Dung rồi xoay người rời đi.
Thẩm Khiêm nhìn theo bóng dáng dần xa của Lương Cảnh Thần, tay nắm lại thật chặt.
Dung Phỉ vẫn luôn quan sát phản ứng của Thẩm Khiêm, vừa thấy anh như thế liền biết anh đang rất tức giận, ba Dung vừa cầm đồ đi vào phòng, cô liền thân thiết hỏi: “Hai người mới nói gì thế?”
Thẩm Khiêm lắc đầu, sắc mặt dần dịu lại.
Dung Phỉ thấy anh không chịu nói, cũng không hỏi thêm. Di động trong túi bỗng vang lên, cô lấy ra xem, là cuộc gọi của Dư Thiến.
Cô đánh mắt sang Thẩm Khiêm sau đó mới nhấn nút nghe: “Cảnh sát Dư?”
Đầu kia điện thoại, giọng của Dư Thiên có chút nặng nề và trầm thấp: “Dung Phỉ, vụ án của Trần Thúy Lan ở đầu cầu vượt sườn núi Trần Gia, xã Vĩnh Hưng, tụi chị đã có kết quả điều tra, đích thật là mưu sát, nhưng…”
“Nhưng gì?” Dung Phỉ run lên một cái. Trên lý thuyết thì Dư Thiến không nhất thiết phải báo cáo kết quả điều tra cho mình nghe. Nếu chị ấy đã đặc biệt gọi tới tìm mình, hẳn là trọng điểm ở sau chữ ‘nhưng’ này.
“Chồng của Trần Thúy Lan – Lý Thành, và tình nhân đã cùng chết bất đắc kỳ tử vào đêm qua trong phòng thẩm vấn.” Dư Thiến hít sâu một hơi: “Vết thương trên người họ khớp với cái lần ba mẹ em xảy ra chuyện.”
Dung Phỉ giật mình thon thót.
Dư Thiến nói tiếp: “Hơn nữa, tụi chị còn tra được chuyện Trương Bình đến thôn Vĩnh Hưng xem phong thủy mộ trạch cho người ta, khách hàng chính là Lý Thành.”
Dung Phỉ trao đổi ánh mắt với Thẩm Khiêm: “Vậy cảnh sát Dư gọi điện cho em là muốn…”
“Dung Phỉ, chúng ta gặp mặt đi, hẹn ở quán trà Phương Phương ở phố mới.” Dư Thiến ngừng một thoáng: “Đúng rồi, em gọi cả Tăng đạo sĩ mà em nói lúc trước theo nữa.”
“Được.” Dung Phỉ nhận lời: “Hẹn nhau lúc nào?”
“Giờ đang là lúc các em buôn may bán đắt, vầy đi, hẹn vào giác trễ một chút, bốn giờ rưỡi, em thấy được không?”
“Bốn giờ rưỡi… được, lúc đó em khá rảnh.” Dung Phỉ ngẫm nghĩ rồi nói. Giờ đó là thời điểm giao hàng, nhưng từ lúc ba Dung mẹ Dung bị thương xuất viện, việc giao hàng đều để cho thợ lắp ráp đi theo, nên cũng tương đối rảnh rỗi.
“Vậy đi, đến lúc đó sẽ nói tiếp.” Dư Thiến dứt lời liền chủ động cúp điện thoại.
Không hổ là cảnh sát, làm việc thật là quyết đoán.
Chưa kịp chào một tiếng đã bị ngắt điện thoại, Dung Phỉ không biết phải nói gì.
“Điện thoại của Dư Thiến?” Thẩm Khiêm chờ hai người nói chuyện xong mới hỏi.
“Vâng” Dung Phỉ nhấn thoát di động ra màn hình chính rồi mới ngẩng mặt nhìn Thẩm Khiêm, hỏi: “Chị ấy hẹn gặp em và Tăng đạo sĩ, anh cũng nghe được đúng không?”
“Ừ” Thẩm Khiêm gật đầu: “Anh đi chung với hai người.”
Dung Phỉ nghĩ một lát rồi nói: “Giờ em không đi được, anh báo với Tăng đạo sĩ dùm em nha.”
Thẩm Khiêm không nói một lời đã ẩn thân biến mất.
Dung Phỉ nhét lại di động vào túi, nghĩ đến cái chết của đôi cẩu nam nữ kia, Dung Phỉ không khỏi thất thần. Xem ra, trong vụ này Dư Thiến cũng xem Trương Bình là kẻ tình nghi, không biết chị ấy hẹn mình với Tăng đạo sĩ ra để nói cái gì.
“Sao ngơ ra thế?” Lý Thấm đi tới cạnh người Dung Phỉ, quơ tay qua lại trước mặt mà không thấy cô chớp mắt, nhịn không được đẩy nhẹ cô một cái.
Dung Phỉ giật mình nhảy dựng lên: “Hả, không có gì.”
“Gì mà không có gì?” Lý Thấm liếc xéo Dung Phỉ: “Vừa nãy là điện thoại của cảnh sát Dư đúng không, chị ta nói gì với cậu mà cậu lại mất hồn mất vía như thế?”
“Có chút chuyện.” Dung Phỉ nói: “Hẹn tớ ra ngoài một chuyến, cậu và Tiểu Nguyệt dọn hàng giúp tớ có được không?”
Lý Thấm định nói muốn đi theo, nhưng nghĩ lại, hẳn là Thẩm Khiêm sẽ theo cùng, liền thôi: “Thèm đòn à? Muốn đi thì đi đi, ở đây còn có tụi tớ, cậu không phải lo.”