Edit: SCR0811
Nhà họ Trương nằm sát mé sông. Tuy hai năm trước, nhà của họ đã được sửa sang lại thành một căn nhà lầu hai tầng chắc chắn bằng bê-tông, nhưng phía ngoài vẫn giữ nguyên kiểu dáng bằng gỗ thời xưa. Kết cấu ngôi nhà cũng được giữ nguyên, gian trước dùng làm cửa hàng, phía trong là phòng ở, nối thẳng ra sau là một khoảng sân rộng nằm chếch về phía đông. Ngoại trừ trét lại nền xi-măng thì cái sân này không có thay đổi gì nhiều, cả bức tường vây bằng đá xung quanh cũng y chang như xưa.
Tường vây quanh nhà cao khoảng một mét năm, trên mép tường có gắn nhiều mảnh thủy tinh vỡ để phòng ngừa trộm cướp.
Khác với nhà họ Dung, do nhà họ Trương nằm ngay con đê cạnh bờ sông nên trong sân không có cửa phụ, phía ngoài tường vây thì mọc đầy dây leo, vừa gai góc lại vừa âm u, ẩm thấp. Hè đến thì đặc biệt nhiều muỗi, còn may giờ đang vào đông, không thì đám Dung Phỉ cắm trại ở đây đã bấy bá rồi. Lúc này ba chị em đang ngồi xổm trong góc, trừ mùi hôi thối của phân chó không ngừng xộc vào mũi thì mọi thứ có thể nói là tạm ổn.
“Thẩm Khiêm, lấy đạo cụ ra đi.” Đêm mùa đông, sương mù giăng kín, là thời điểm thích hợp để che giấu hành tung. Dung Phỉ nhìn ngó phòng ngủ trên lầu, cười âm hiểu, ra hiệu cho Thẩm Khiêm.
“Nói thật, cái thứ gọi là đạo cụ này của em rất chi là thừa thải. Anh chỉ cần vẫy tay một cái, đảm bảo hơn hẳn cái thứ này của em…”
“Anh thì biết cái gì?” Thẩm Khiêm còn chưa dứt lời đã bị Dung Phỉ cắt đứt: “Mụ ta khi dễ người nhà em, em phải tự dùng cách của mình để trừng trị mụ ta. Tuy anh giúp có thể bớt việc, nhưng dù cả nhà họ có bị nhồi máu nhập viện, cửa nát nhà tan, em cũng không giải được nỗi hận.”
Thẩm Khiêm cau mày, lộ vẻ bất mãn khi Dung Phỉ vạch rõ ranh giới với mình.
Dung Phỉ biết anh để ý cái gì, đành uyển chuyển nói: “Chúng ta là người một nhà, là vợ chồng, em không hề có ý vạch rõ ranh giới với anh, em chỉ muốn dùng cách của người sống để giải quyết chuyện người sống. Hơn nữa, anh vẫn đang tích cóp công đức, nếu làm như anh nói, chẳng may hù chết người, chẳng phải sẽ tạo thêm sát nghiệt hay sao? Mau biến ra quạt gió, vải trắng, túi máu với radio cho em đi.”
Thẩm Khiêm cuối cùng cũng dịu xuống, thở dài bất đắc dĩ, lôi mấy thứ gọi là đạo cụ ra.
Sau khi đồ được lấy ra hết, ba chị em liền bắt tay vào sắp xếp đạo cụ, đầu tiên là đổ túi máu lên tấm vải, tiếp đó, họ mở quạt gió lên, cuối cùng là bật radio.
Radio này là loại có sạc pin, lúc Thẩm Khiêm biến ra, pin đã được sạc đầy, trong máy còn lưu sẵn mấy bài hát “ê a” dành riêng cho người già. Nói đi cũng phải nói lại, thời này chắc chỉ còn mỗi mấy cụ già là thích xài máy radio.
“Chị, mấy bài lưu trong raido có dùng được đâu?” Dung Nguyệt bật chỉnh một hồi, bắt đầu cào tóc.
“Có sao đâu, xóa đi lưu lại cái khác là được.” Dung Phỉ nhún vai không mấy để tâm, cô nói với Lý Thấm: “Lý Thấm, di động của cậu là Apple đúng không, tính năng tốt hơn cái của tớ với Tiểu Nguyệt, cậu tìm file tải về đi.”
“Ok, không thành vấn đề.” Lý Thấm gật đầu, lấy di động ra, mở khóa, ấn vào biểu tượng bắt đầu tìm kiếm. Nội dung chính là mấy tiếng rên lo âu, chó tru mèo gào.
Ba chị em đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, còn chưa chính thức hành động, tưởng tượng đến cảnh chốc nữa cả nhà họ sẽ sợ tới mức tè ra quần họ đã bật cười toe toét.
Lưu âm thanh vào radio xong, mấy người tiếp tục chỉnh sửa hình nộm, vì để hình ảnh càng thêm chân thực, Dung Phỉ còn dùng bút dạ quang vẽ hai “mắt quỷ” thật to trên vải bố.
Ban đêm yên ắng, để có thể giấu đi tiếng ồn của quạt gió, Dung Phỉ mở cùng lúc cả quạt và radio.
Tiếng gào thét xé tan màn đêm. Đừng nói người khác, đến ba chị em còn bị giật mình. Cùng lúc đó, quạt gió thổi tấm vải bố loang lỗ vết máu bay tới không trung của sân nhà họ Trương, vừa vặn đúng ngay đối diện cửa sổ của phòng ngủ lầu hai.
Phòng ngủ đó là của Trương Tú Chi. Tiếng gào thét của radio vừa cất lên, chẳng mấy chốc trong phòng đã sáng đèn.
Trương Tú Chi bị đánh thức bởi tiếng động kỳ quái, ngơ ngác ngồi trên giường vài giây mới hoàn toàn tỉnh hẳn. Bà ta nhận ra âm thanh đó không phải mộng mà thật sự đang văng vẳng bên tai, ghê rợn như tiếng quỷ rào rú, vọng tới từ ngoài cửa sổ.
Gần đây trong trấn xảy ra không ít chuyện kỳ quái, Trương Tú Chi dù mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là một phụ nữ, sinh ra và lớn lên nơi thôn quê, tư tưởng mê tín dị đoan đã ăn sâu vào máu.
Ngay khi kịp hoàn hồn, Trương Tú Chi liền ôm chăn run bần bật, không cách nào khống chế được. Cửa sổ đã kéo rèm, bà ta không thể thấy được bên ngoài, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cửa sổ, thần kinh căng lên tới cực hạn.
Trương Tú Chi đang run tới mức bên dưới sắp xả cả lũ, tiếng gào thét của phụ nữ liền đổi thành tiếng rên la của chó mèo, từng tiếng từng tiếng dồn dập, đánh thẳng vào não bộ của bà ta. Trái tim treo lên tận cổ họng, bà ta còn chưa kịp hít thở, tiếng gào khóc của phụ nữ lại vang lên, lẫn với tiếng ken két chói tai như tiếng móng tay cào vào cửa kính. Hai hàm răng của bà ta không ngừng đánh vào nhau bôm bốp.
“Trần Bằng! Trần Bằng!”
Trần Bằng là con trai của Trương Tú Chi, ngủ ngay phòng kế bên. Người này có một tật xấu là hễ ngủ thì trời có sập cũng không dậy, nói theo cách tượng hình là ăn trộm có tới khiêng đi cũng không biết. Vậy nên, hắn hoàn toàn không bị tác động bởi hiện tượng kỳ quái đang diễn ra, nếu không vì mắc tiểu, dù Trương Tú Chi có hét đến rách cả cổ họng cũng không gọi hắn dậy được.
“Mẹ, mẹ sao thế?”
Trần Bằng hoảng sợ lao vào phòng của Trương Tú Chi, giơ tay bật công tắc đèn. Đèn vừa vụt sáng, không hiểu sao lại tắt ngúm, Trương Tú Chi giật mình rụt hẳn đầu vào chăn, người run như cầy sấy.
Trần Bằng không bị thứ khác dọa mà bị chính tiếng hét của của Trương Tú Chi làm cho giật nảy mình, vừa muốn hỏi, tiếng gào thét của phụ nữ liền vang lên bên tai. Nửa đêm nửa hôm, đột nhiên nghe được loại âm thanh kiểu này, dù Trần Bằng có là đàn ông đàn ang đi nữa thì cũng sợ đến toát mồ hôi.
Hắn hít sâu một hơi, kéo mạnh rèm cửa ra.
Đèn trong phòng đã hư, ánh đèn le lói đầu giường lại không đủ sáng để nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy, giữa màn đêm tăm tối, ẩn trong lớp sương mù dày đặc là bóng trắng máu me nhầy nhụa. Trần Bằng ngưng thở, bản năng mách bảo hắn lập tức quay người.
Nhưng mà, hắn vẫn kịp thấy được khuôn mặt quỷ trắng bệch.
Khuôn mặt kia ngũ quan không rõ, to cỡ bàn tay của Trần Bằng, đang lè lưỡi ra với hắn, trên cái lưỡi lúc nhúc giòi bọ. Trần Bằng hét lớn một tiếng rồi ngã phịch xuống đất.
Trần Bằng định bò lại chỗ mẹ mình thì mặt quỷ kia bỗng cười dữ tợn, sau đó, nó bay tới trước giường Trương Tú Chi.
Con quỷ này là người quen, chính là Trần Thúy Lan tìm đến Thẩm Khiêm nhờ giúp đỡ, sở dĩ cô chỉ có mỗi khuôn mặt là do cô cố tình ẩn thân dưới của mình đi. Cô còn chưa kịp làm gì, nướ© ŧıểυ đã chảy ướt quần của Trần Bằng. Hắn trợn trừng mắt, tiếp đó liền hôn mê bất tỉnh.
Tuy Trương Tú Chi rụt đầu vào chăn, nhắm mắt lại không nhìn nhưng nghe tiếng thét và tiếng ngã của con trai, bà ta đã đoán được phần nào. Bầu không khí lạnh lẽo khiến bà nhận ra ngay cạnh mình đang có thứ gì đó không sạch sẽ. Bà không ngừng niệm A di đà phật, ai ngờ, đầu lưỡi lại đột nhiên cứng ngắc, yết hầu căng chặt, thét không thành tiếng.
Tiếng gào thét thê lương bên ngoài không ngừng oanh tạc thần kinh của Trương Tú Chi, cơ thể lại bị thứ gì đó khống chế, bà ta không làm gì được, chỉ biết bất lực khóc thét lên. Nhưng tiếng khóc đó chỉ diễn ra trong tiềm thức của bà ta, chứ dù bà ta có hả miệng lớn hết cỡ thì cũng chỉ phát ra được tiếng hít thở.
Trương Tú Chi cảm nhận được chỗ cổ mình có thứ gì đó dính nhớp liếʍ qua, cả người bà ta căng chặt, hơi thở như ngừng lại, ngã xuống giường bất tỉnh.
Lúc này, cả người nữ quỷ mới lộ ra, nhìn thấy hai mẹ con nằm hôn mê bất tỉnh, cặp mắt đen lộ vẻ khinh thường. Cô quay đầu nhìn cửa sổ nở một nụ cười, tiếp đó liền tan biến trong không khí.
Đám Dung Phỉ đứng ngoài nghe được tiếng thét của hai mẹ con, bụm miệng cười lớn. Tiếng thét vang trời ấy như liều thuốc kí©h thí©ɧ bơm vào người ba chị em, ai ấy đều khoa chân múa tay, dựng tai nghe ngóng, sau khi chắc chắn trên kia đã hoàn toàn yên ắng, ba người mới xoay mặt nhìn nhau.
“Chị, sao không còn tiếng nữa? Chẳng lẽ họ phát hiện rồi?” Dung Nguyệt ngưỡng cổ nhìn lên cửa sổ.
“Tám phần là bị dọa ngất rồi. Đáng lắm, ai biểu họ ỷ thế hϊếp người!” Dung Phỉ cười lạnh một tiếng, ra hiệu: “Cũng hòm hòm rồi, thu dọn thôi.”
“Haha, Phỉ Phỉ, chiêu này của cậu đỉnh thật đấy. Tớ nghe tiếng thét của họ mà lòng sướиɠ rơn.” Lý Thấm vừa dọn dẹp vừa nói giọng khoa trương: “Đúng rồi, còn kế hoạch B vào sáng mai…”
“Yên tâm đi, lát về tớ sẽ gọi cho bà nội, nhờ bà sớm mai chạy qua.” Dung Phỉ xếp gọn tấm vải, đưa cho Thẩm Khiêm: “Cầm đi, nhớ phải hủy thi diệt tích đó. Quạt gió và radio, anh lấy ở chỗ nào thì trả về chỗ ấy đi.”
Thẩm Khiêm nhận lấy, ném lên không trung, bàn tay bắn ra một tia lửa, nháy mắt mảnh vải đã bị đốt thành tro. Đám đạo cụ anh ‘mượn’ cũng bị tay anh ném lên, trả trở về.
Trên đường trở về bệnh viện, ba chị em vừa đi vừa vui sướиɠ chuyện trò, cảm xúc này chắc phải rất lâu nữa mới bình ổn lại được.
Hiếm có lúc Thẩm Khiêm không theo sát cạnh người Dung Phỉ, chỉ chậm rãi tản bộ phía sau ba người, thỉnh thoảng lắng nghe tiếng cười đùa của họ, lắc đầu bất đắc dĩ.
Thẩm Khiêm không nói cho họ biết, nếu không nhờ nữ quỷ Trần Thúy Lan kia giúp đỡ, hiệu quả chưa chắc đã tốt đến vậy. Cảm nhận được gì đó, Thẩm Khiêm quay đầu nhìn lại, quả nhiên bóng ma của Trần Thúy Lan đang đứng dưới mái hiền đằng xa, anh gật đầu, chân thành cảm ơn cô.
Tiếp đó, Thẩm Khiêm quay đầu, thầm nghĩ đến lúc giải quyết chuyện của Trần Thúy Lan rồi. Nỗi oan của Trần Thúy Lan phải được giải, nhưng không thể dựa theo quy củ của quỷ hồn. Muốn đôi gian phu da^ʍ phụ kia bị trừng trị thích đáng, ắt phải tuân theo quy tắc của nhân gian.
Ba chị em nói chuyện rôm rả suốt hai con phố, cảm giác hưng phấn mới dần dịu lại. Lúc này, Dung Phỉ mới nhận ra Thẩm Khiêm đang đứng tít đằng sau. Nhớ đến máu ghen của tên quỷ đó, cô bất giác bước chậm lại.
Thẩm Khiêm thấy cô dừng lại, vội bước nhanh hơn, thoáng chốc đã tới cạnh Dung Phỉ, sóng vai đi chung với cô.
“Anh sao thế?” Vai chạm vai, Dung Phỉ liền đá mắt với Thẩm Khiêm.
“Hả?” Thẩm Khiêm không hiểu cô có ý gì.
“Sao anh cố ý bỏ xa tụi em, chẳng lẽ lại giận dỗi?” Tuy Dung Phỉ cố tình nói giọng ghét bỏ, kỳ thật trong lòng lại không nỡ trách Thẩm Khiêm. Nói đi cũng phải nói lại, anh có máu ghen lớn chẳng phải đều do anh để ý mình hay sao? Có thể được một người để ý đến thế thật ra cũng ngọt ngào lắm.
“Haha…” Thẩm Khiêm thấy được dáng vẻ khẩu thị tâm phi của Dung Phỉ, mặt mày bất giác nhiễm ý cười dịu dàng: “Không có.”
“Vậy sao anh lại đi một mình đằng sau?” Dung Phỉ vẫn bám riết không tha, sau khi chắc chắn Thẩm Khiêm không ghen, cô thở nhẹ một hơi, lại sinh lòng tò mò.
“Thấy tụi em nói chuyện vui vẻ, không muốn làm phiền tụi em.” Điều khiến Thẩm Khiêm bực nhất lúc này là không thể nắm tay Dung Phỉ: “Không phải sáng mai còn có kế hoạch B sao? Đã khuya rồi, về nhanh thôi!” Anh cũng phải đến kho máu ‘sạc điện’. Vừa kết phật duyên, lại bị phật quang chiếu vào đủ khiến anh bị mờ tăm mất vài ngày, tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng anh không quen với việc này. Thêm nữa, vụ gây sự của nhà họ Trương rõ ràng là do Lương Cảnh Thần thọc gậy bánh xe, cơ thể để ký sinh đã mất, chắc chắn tên khốn đó sẽ không chịu bỏ qua. Anh không thể sơ sẩy, thời thời khắc khắc đều phải giữ được trạng thái tốt nhất.
“Ừ” Thẩm Khiêm vừa nói thế, Dung Phỉ lập tức gật đầu.
Trở lại bệnh viện, cả ba Dung, mẹ Dung đều chưa ngủ. Không phải vì lo nghĩ chuyện nhà họ Trương mà do họ lo lắng ba người đi đêm không an toàn. Vừa thấy họ về tới, hai người liền thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lo lắng cũng dần dịu lại. Nghe ba đứa khoa tay múa chân kể lại chuyện mẹ con nhà họ Trương sợ hãi tới mức nào, cuối cùng hai người họ cũng xả được mối hận, tâm tình cũng thoải mái hơn hẳn.
“Hừ, mụ già Trương Tú Chi này, mệnh đã không tốt lại còn không biết tu tâm dưỡng tính. Chồng bỏ nhà theo gái, là người khác đã sớm khóc chết, bà ta thì hay rồi, hung hăng ngang ngược. Không biết bà ta ngang ngược như thế để được cái gì nữa, ngang tàng háo thắng cho cố, cuối cùng vẫn phải sống cảnh quả phụ đấy thôi!” Tuy hôm nay đã cho hai mẹ con nhà họ Trương một bài học, nhưng nhắc đến Trương Tú Chi, mẹ Dung vẫn nghiến răng nghiến lợi.
“Người xưa có câu: Ác nhân đều có ác nhân trị. Từ già đến trẻ nhà họ Trương đều sống ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác. Ông trời ổng thấy hết đó.” Ba Dung cũng phụ họa. Chuyện lần này ông là người oan khuất nhất. Chưa nói đến chuyện ông không hề nhổ nước bọt trước cửa nhà họ Trương, dù có nhổ thật đi nữa thì ông nhổ xuống đường, liên quan quái gì đến mụ Trương Tú Chi đó. Nói đến cùng cũng do mụ ghen tị họ sống tốt, cố tình sinh sự mà thôi.
Thấy ba mẹ vẫn còn tức giận, lòng ba chị em cũng không dễ chịu. Người trẻ tuổi bị oan thì không nói làm gì, nhưng hai người họ vừa mới xuất viện không lâu, cơ thể chưa khỏe hẳn đã phải gánh cái nạn này, muốn không giận cũng không được.
“Sáng mai, dù thế nào cũng phải đánh cho mụ Trương Tú Chi kia một trận, vô cớ đánh người còn không chịu bồi thường, đâu ra chuyện dễ ăn như vậy.” Dung Nguyệt nghiến răng oán giận. Nghĩ đến kế hoạch sáng mai, cô trông chờ đến mức không thể ngủ yên.
Lý Thấm cũng gật đầu: “Người như thế, phải cho bà ta một vố thật đau, bằng không chẳng mấy chốc bà ta sẽ quên ngay thôi. Hơn nữa, nếu để họ đánh oan mà còn nén giận, hàng xóm láng giềng cũng sẽ noi theo mà khi dễ chúng ta.”
Lý Thấm tuy nhỏ tuổi nhưng đã nếm trải hết nhơn tình ấm lạnh, mấy chuyện kiểu này, cô nhìn thấu hơn hai chị em Dung Phỉ nhiều.
Dung Phỉ không hé răng, cô nhớ tới những lời Trương Tú Chi nói ở đồn cảnh sát. Trương Tú Chi có nhắc tới Trương Bình, vậy thì chuyện này sẽ không đơn thuần chỉ là một vụ ẩu đả. Nhà họ Trương đáng giận không sai, nhưng không thể không đề phòng cái tên Trương Bình người không ra người, quỷ không ra quỷ kia.
“Được rồi, đừng tức giận nữa, đã trễ lắm rồi, mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm.” Nghĩ đến chuyện không vui sẽ ảnh hưởng tâm tình, ba Dung quyết đoán phất tay, ngừng chủ đề lại: “Trong phòng không có giường dư, mùa đông ngủ trên ghế sẽ lạnh chết mất, Tiểu Phỉ, con lên ngủ chung với Lý Thấm hoặc Tiểu Nguyệt đi.”
Kỳ thật, Dung Phỉ không nhất thiết phải ngủ ở bệnh viện, nhưng cô ở nhà một mình ba mẹ sẽ lo lắng, cô cũng không yên lòng về họ, đương nhiên phải cùng ngủ lại bệnh viện rồi.
Dung Phỉ gật đầu, ngẫm nghĩ, đang định trèo lên giường Lý Thấm, đảo mắt thấy Thẩm Khiêm đứng cạnh cửa, thoáng chốc liền tự giác leo lên giường Dung Nguyệt.
Ghen tuông tuy là tình thú, nhưng ghen nhiều sẽ hại thân lắm!