Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chào Chàng Quỷ Đẹp Trai Bên Cạnh

Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: SCR0811

“Chị, Dung Phỉ!”

Dung Nguyệt vừa la lên thì bóng người ngưng tụ từ sương trắng cạnh Dung Phỉ liền tiêu tán, ngay cả dù giấy mờ ảo trên đỉnh đầu cũng biến mất trong nháy mắt.

Nhưng Dung Phỉ nghe tiếng của Dung Nguyệt không hề ngẩng đầu lên, chỉ run cầm cập không ngừng.

“Chị…” Dung Phỉ vừa đi vừa gọi, từ xa nhìn thấy Dung Phỉ đang cuộn mình run rẩy trong sân, cô thở dài bất lực, đi tới: “Em nghe chú Lưu nói thấy chị đi tới phố Du Phường, em biết ngay là chị lại lạc trong này mà? Em nói chị đó, chưa khỏe hẳn thì ở nhà đi, chạy lung tung làm gì?”

“Chị, chị không biết.” Dung Phỉ vẫn chôn đầu trong gối, không chịu ngẩng mặt lên, ngay cả giọng cũng run run.

Dung Nguyệt nhíu mày nhìn cô, nhưng không nghĩ nhiều, kéo tay cô: “Chị, đứng lên về nhà.”

Dung Phỉ không nhúc nhích, chỉ lắc đầu, dù Dung Nguyệt có kéo thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.

“Ba mẹ không thấy chị đều đang nóng ruột kia kìa, chị ra cửa thì tốt xấu gì cũng phải báo một tiếng chứ, sao cứ im lặng bỏ đi như thế? Còn nữa, sao chị lại mặc áo ngủ ra ngoài?” Lời vừa ra khỏi miệng, cuối cùng Dung Nguyệt cũng phát hiện chỗ khác thường của Dung Phỉ, không kéo cô dậy nữa mà nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới một cách cẩn thận: “Chị, chị… không sao chứ?”

Dung Phỉ vẫn không nói lời nào, cứ rút người lại run rẩy như kẻ điên.

“Này, rốt cuộc chị có đi không vậy? Không đi là em kệ chị, bỏ về đó?” Dung Nguyệt nhìn quanh bốn phía, cố giấu lo lắng trong mắt giở giọng hù dọa Dung Phỉ.

Quả nhiên, Dung Nguyệt vừa dứt lời, Dung Phỉ đã đứng bật dậy, nắm tay Dung Nguyệt hoảng loạn chạy về một hướng.



“Ê, bên này bên này!” Dung Nguyệt vội túm Dung Phỉ đang mặt mày trắng bệch lại, chỉ sang một hướng khác. Trực giác nói cho cô biết Dung Phỉ chắc chắn đã gặp chuyện gì đó nên mới sợ đến như vậy. Hơn nữa, chú Lưu nói thấy cô mặt mày cứng đờ, hai mắt dại ra, gọi cô mấy tiếng cô cũng không để ý, như người mộng du vậy. Nhưng ban ngày ban mặt lại mộng du, chẳng lẽ là…

Nhớ lại hôm Trung thu Dung Phi chẳng hiểu sao lại té xỉu trên sô pha nhà dì Cả, hôn mê suốt một tuần, đến bệnh viện kiểm tra lại không phát hiện được gì, sắc mặt Dung Phỉ trở nên nặng nề.

Vừa ra khỏi tứ hợp viện, nhiệt độ chung quanh liền chênh lệch thấy rõ, không còn bị sương lạnh ngăn cách, cơ thể chẳng mấy chốc đã được ánh mặt trời sưởi ấm, trái tim gần như đông cứng cũng bắt đầu đập thình thịch trở lại. Dung Phỉ thả chậm bước chân, vừa thở hổn hển vừa chà xát hai tay tê cóng, tuy vẻ mặt đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn trắng bệch như cũ.

Dung Nguyệt thấy cô vẫn còn hoảng loạn nên không hỏi gì cả, chỉ nắm tay động viên cô. Hai chị em dắt tay nhau về nhà, tuy cả hai đều im lặng nhưng Dung Nguyệt biết chị mình có điều muốn nói.

“Chị, chị không biết mình tới đó bằng cách nào.” Quả nhiên, lúc gần tới cổng nhà, giọng nói run run của Dung Phỉ cất lên: “Cũng, cũng không biết sao lại tới đó… chị thấy… hát tuồng, tiếng hét của cô gái đó như mũi dao đâm vào tai chị, đau lắm luôn… chị còn thấy…lúc em gọi chị… hình như… sương mù hóa thành hình người…” Kỳ thật Dung Nguyệt vừa gọi tiếng đầu tiên cô đã ngẩng đầu lên, nhưng vừa ngẩng lên đã bị thứ đó dọa cho cúi gầm xuống lại.

Lời nói của Dung Phỉ không hề có trình tự, nhưng lại khiến mày Dung Nguyệt càng nhíu càng chặt. Không cần phải nói, chắc chắc là trúng tà rồi, huống hồ trước kia Dung Phỉ chưa từng bị mộng du, chuyện này rõ ràng không bình thường.

Dung Nguyệt cầm cái tay đang run lẩy bẩy của Dung Phỉ, cười trấn an: “Chị, về nhà rồi nói.”

Dung Phỉ hoảng hốt gật đầu.

Lúc về đến nhà, trong tiệm đang có khách, ba Dung vào kho lấy đầu giường còn mẹ Dung đang thương lượng giá cả với khách hàng, không rảnh để tâm đến Dung Phỉ, Dung Phỉ cũng không vào nhà mà ngồi xuống ghế dựa để bình tĩnh lại.

Vị khách kia có chút khó nhằn, muốn mua đồ tốt nhưng lại tiếc tiền, nói qua nói lại nửa ngày vẫn chưa chắc được giá. Mẹ Dung ôm một bụng hỏa, hùng hổ bước tới kéo Dung Phỉ dậy, xem xét cẩn thận từ đầu đến chân.

“Sao lại mặc áo ngủ chạy ra ngoài? Có chuyện gì gấp đến mức không kịp nói một tiếng chứ?”

Dung Nguyệt nhìn sắc mặt Dung Phỉ, tiến lên kéo góc áo mẹ Dung, hạ giọng nói: “Mẹ, chị trúng tà rồi.”

“Gì?” Mẹ Dung sửng sốt, thấy sắc mặt Dung Phỉ không tốt thật, không khỏi lo lắng nói: “Phỉ Phỉ, chuyện thế nào, nói mẹ nghe.”



Cảm xúc của Dung Phỉ vốn đã ổn định, chỉ còn tâm hồn đang lơ lửng trên mây, nhưng vừa thấy mẹ Dung thì cảm xúc đột nhiên vỡ òa, nhào vào ngực bà khóc thành tiếng: “Mẹ, con sợ, mẹ, con thấy quỷ, mẹ ơi…”

Tuy đây không phải lần đầu Dung Phỉ gặp mấy chuyện quái lạ, còn tự nhận lá gan của mình đã được cái bệnh mù đường tôi luyện, nhưng bị dọa thảm đến mức này vẫn là lần đầu tiên. Có lẽ mấy thứ trước đó cô gặp không có tính uy hϊếp thực sự, chỉ thoáng qua trong nháy mắt, cô có thể tự lừa mình dối người nói mình bị hoa mắt, nhưng kí©h thí©ɧ lần này quá lớn, dù là bất ngờ xuất hiện ở tứ hợp viện cổ quái, hay cảnh tượng quỷ dị trong màn sương, cả cái lạnh vô cùng bất thường kia nữa, đều khiến người ta không cách nào phủ nhận được. Ấy vậy mà những thứ đó lại còn xuất hiện rõ ràng ngay bên cạnh, dù là ai thì cũng bị dọa đến phát khóc thôi.

“Ai yo, nhóc Phỉ bị sao thế? Sao lại khóc thảm thiết thế này?”

Mẹ Dung nhanh chóng ôm lấy Dung Phỉ, vỗ lưng cô, nhưng còn chưa kịp nói mấy lời an ủi thì đã bị cắt ngang. Người tới không phải ai khác mà chính là Tằng đạo sĩ.

“Nhóc Phỉ gặp quỷ hả?” Tằng đạo sĩ chắp tay sau mông, khoan thai bước tới cửa tiệm, không cần ai tiếp đón đã tự ngồi xuống cái ghế đối diện Dung Phỉ: “Lúc trước bác Tằng đã nói rồi mà con nhóc cháu không chịu tin, cho rằng bác hù cháu, sao nào, giờ biết sợ chưa?”

Bình thường Tằng đạo sĩ mà nói vậy là Dung Phỉ đã nổi cáu, nhưng giờ Dung Phỉ sợ tới mức chỉ biết khóc.

“Bác Tằng, bác đừng bỏ đá xuống giếng nữa, gần đây chị cháu bị trúng tà, bác là đạo sĩ thì mau nghĩ cách diệt trừ đi.” Dung Nguyệt không quen nhìn bộ dạng lôi thôi cùng nét mặt gian xảo của Tằng đạo sĩ, nhưng nghĩ đến tình cảnh của chị mình đành phải dịu giọng nói chuyện.

“Thuốc lá của ba cháu đâu, cho bác một điếu đi.” Tằng đạo sĩ đập bôm bốp vào cái túi rỗng của mình, hỏi Dung Nguyệt.

Dung Nguyệt cố dằn cơn xúc động muốn bĩu môi lại, im lặng kéo ngăn tủ lấy gói thuốc dùng để mời khách ra, đưa cho Tằng đạo sĩ một điếu.

Tằng đạo sĩ cười hắc hắc, nhét thuốc lá vào miệng, châm lửa, rít hai hơi rồi mới cầm điếu thuốc trên tay nói: “Lúc trước bác nhìn ra được chị cháu âm khí nặng, phạm phải quỷ sát, nhưng bên người nó có người bảo vệ, cùng lắm chỉ bị dọa thôi chứ không đến mức gặp nguy hiểm, có điều…”

Dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tằng đạo sĩ khiến mẹ Dung cứng cả người, muốn trấn an Dung Phỉ cũng không được, đành buông cô ra xoay người đối diện với Tằng đạo sĩ, vội hỏi: “Có điều cái gì? Lão Tằng, quan hệ của ông và chồng tôi không tệ, mau nói cho chúng tôi biết đi?”

“Nó phạm phải cấm kỵ của quỷ.” Tằng đạo sĩ chỉ nói đến đó rồi giữ kín như bưng, không chịu lộ thêm chút nào nữa, chẳng rõ là ông thật sự biết hay chỉ cố làm ra vẻ. Ông rít thêm hai hơi thuốc rồi đứng dậy đi ra ngoài: “Hay đi uống trà đi, mấy hôm trước nhận một vụ, lập đàn niệm kinh suốt bảy ngày, mệt muốn chết, bộ xương già này phải nghỉ ngơi cho đã mới được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »