Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người

Hôm sau Dung Phỉ mới nghe nói, chiều qua có một bác gái lúc đi ngang qua ngõ Hồng Phi Võng đã bị chậu hoa trên lầu rơi trúng đầu. Không biết có phải trùng hợp hay không mà lúc đó cô cũng đang bị lạc đường. Chuyện này nếu nghĩ cẩn thận thì rất kỳ lạ, nhưng thái độ của cô với mọi chuyện từ trước đến nay đều chỉ qua loa đại khái, nên không để ý mấy, chỉ cảm thán một câu: Mình đúng là người ngốc có phúc ngốc, lần nào cũng gặp may.

Còn cách Trung thu một khoảng mà mẹ Dung đã nướng đầy bánh Trung thu trong bếp, đang bận rộn đóng gói vào mấy hộp quà tinh xảo. Nói tới chuyện này, cả phòng bếp đều đã được mẹ Dung bao trọn, ai kêu người ta vô cùng hưởng thụ loại lạc thú này chứ, nhưng chưa hết, bà còn lôi kéo hai chị em cùng nhập bọn. Dung Nguyệt tinh ranh, viện đại một cái cớ rồi theo bạn học đi mất, chỉ có Dung Phỉ thành thật nên bị giữ lại, còn ba Dung ngồi trên sô pha vừa hút thuốc vừa xem Lượng Kiếm*, không thèm quan tâm.

*Là một chương trình TV về đề tài lịch sử và chiến tranh, sản xuất năm 2005, tên tiếng Anh là Drawing Sword (Trích nguồn Wikipedia)

“Trung thu năm nay sẽ tổ chức ở nhà dì Cả, có tổng cộng ba nhà, phải chuẩn bị ba phần quà, nhà dì Hai gần, đến lúc đó cứ đưa hết cho dì là được.” Mẹ Dung vừa gói quà vừa luyên thuyên không dứt: “Mấy phần còn lại thì tặng cho thợ ráp và lái xe, thời buổi hiện giờ mướn người làm thuê không dễ chút nào, con biết cách làm việc, người ta sẽ tùy ý để con sai bảo, con mà keo kiệt, người ta đến nhìn cũng chả thèm nhìn con, người ta lại chẳng thiếu chút tiền đó của con, tiền công bình thường không được ít, ngày lễ ngày tết còn phải tặng quà, mới có thể lung lạc lòng người.”

Dung Phỉ thấy khó hiểu, trước kia mẹ cô gói bánh đâu có nói nhiều như vậy, sao hôm nay cảm xúc lại dạt dào thế?

“Nếu con với Dung Nguyệt có một đứa là con trai thì tốt rồi, có thể san sẻ gánh nặng, ba con cũng không cần phải cực khổ đến vậy, ngón tay bị thương đến mưng mủ vẫn phải cắn răng đi giao hàng, ráp đồ cho người ta.” Mẹ Dung thở dài: “Con xem con cũng đã hai mươi rồi, cũng nên có người yêu đi, mẹ với ba con đã thương lượng rồi, con bị mù đường, ba mẹ không muốn gả con đi, kiếm một người về ở rể là tốt nhất. Tìm đứa nào giỏi giang một chút, lại đối xử tốt với con, vừa khiến ba mẹ yên tâm, còn có thể đỡ đần cho ba con.” Vòng vo nửa ngày mới tới được điểm chính, thì ra cả đoạn dài bên trên đều chỉ là lót đường: “Khụ khụ, dì Cả con nói muốn giới thiệu cho con một người, tuy nhà ở nông thôn, nhưng người không tệ, nói là đến Trung thu sẽ để cho hai đứa gặp mặt, mẹ đã đồng ý rồi, dù sao cái chúng ta coi trọng là người chứ không phải điều kiện.”

Dung Phỉ ngơ ngác hồi lâu mới dở khóc dở cười: “Mẹ, con mới hai mươi, mẹ gấp gì chứ?”

“Có thể không gấp được sao?” Mẹ Dung làm luôn tay, vừa nghiêng đầu liếc Dung Phỉ: “Em họ con còn nhỏ hơn con một tuổi mà con của nó đã hơn nửa tuổi rồi, lúc mẹ sinh con còn chưa tới mười tám nữa.”

“Sao có thể so với mẹ lúc trước được?” Dung Phỉ câm nín: “Con mặc kệ, nếu ép con đi xem mặt thì Trung thu con thà không tới nhà dì cả.”

Mẹ Dung tức giận gõ đầu cô, trừng mắt.

Dung Phỉ che đầu né sang một bên: “Dáng vẻ con gái mẹ lại không xấu, chẳng lẽ không xem mặt thì không thể gả đi được sao, mẹ gấp như vậy, có phải đã chán ghét cái bệnh mù đường của con nên mới hận không thể tìm đại một người, đóng gói đá con đi có phải không?”

Lời này có hơi quá đáng, Dung Phỉ vừa nói xong đã thấy hối hận, nhưng tính cô bướng bỉnh, cắn môi đỏ mắt cũng quyết không nhận sai.

Mẹ Dung tức chảy cả nước mắt, cầm nguyên hộp bánh Trung thu đập vào người Dung Phỉ: “Cái con sói mắt trắng này, xem mặt thì sao chứ, cũng có bắt con xem mặt xong phải gả đi luôn đâu, xem một chút, chướng mắt thì thôi, cái gì gọi là ghét bỏ con, mẹ với ba con làm tới bán sống bán chết cuối cùng là vì ai, hả?”

Ba Dung thấy hai mẹ con đột nhiên lớn tiếng, còn định mặc kệ, nhưng tới mức động tay luôn thì vội chạy tới kéo mẹ Dung ra: “Được rồi, có phải chuyện lớn gì đâu chứ, tuổi của Dung Phỉ nhà chúng ta cũng không lớn, nó chịu đi xem mặt thì đi, không chịu thì thôi, bà tức như vậy làm gì?”, lại quay đầu trừng mắt trách Dung Phỉ: “Dung Phỉ, sao con lại nói chuyện với mẹ con như vậy? Không biết lớn nhỏ, sách đọc được đều vào bụng chó hết rồi sao, lần sao mà còn nói năng xằng bậy như vậy, có tin ông đây sẽ đánh con không hả?”

Tính Dung Phỉ một khi đã bướng lên là rất khó kiềm lại, dứt khoát xoay người chạy ra ngoài. Mù đường đã thành nhược điểm theo cô cả đời, mỗi lần bị chọc tới là cô lại thấy khó chịu không sao tả được. Nhưng cái khiến cô khó chịu nhất không phải bị người khác cười nhạo, mà là ba mẹ cẩn thận lo nghĩ cho cô từng chút một, sự bảo bọc đó khiến cô cảm thấy mình như một đứa thiểu năng, một thứ bỏ đi không thể sống thiếu ba mẹ.

Lúc này đang là ban ngày, chỉ cần không đi vào mấy ngõ nhỏ ngoằn ngoèo phức tạp thì Dung Phỉ không sợ lạc. Cô cũng không định đi vào đó mà chạy thẳng tới bờ sông. Cô tìm một chỗ sạch sẽ ở bến tàu rồi ngồi xuống, không làm gì cả, chỉ chống cằm, ngẩn người nhìn dòng xe đi đi lại lại.



Đang nhìn đến xuất thần, Dung Phỉ bỗng kinh ngạc phát hiện dưới mông mình bị ướt, cô thắc mắc cúi đầu, thấy mặt đất ướt sũng mới chợt nhận ra không biết trời đã đổ mưa từ lúc nào. Cô vội chống tay đứng dậy, nhưng vừa được một nửa, nhìn mặt nước gợn sóng dập dìu, Dung Phỉ bỗng cứng cả người.

Đầu gối mềm nhũn, mông rớt bịch lại xuống nền đất.

Cô dụi mắt vài cái rồi nhìn xuống mặt sông lần nữa, mày nhíu lại thật chặt. Không có gì hết? Chẳng lẽ lại hoa mắt? Rõ ràng cô vừa thấy một cây dù giấy bay phất phơ trên đầu mình mà, tuy hơi mờ ảo nhưng vẫn thấy rõ được hoa văn và màu sắc của nó, chính là cái màu đỏ tươi như máu.

Nghĩ vậy, cô giơ tay quờ quạng trên đầu mình, lông tơ bắt đầu dựng ngược cả lên. Tuy cơn mưa này không lớn nhưng vẫn làm ướt quần cô, thế mà trên đầu và cả người lại không dính hạt mưa nào?

Dung Phỉ đứng im không dám nhúc nhích, vai có cảm giác như bị ai đó ôm lấy, không nặng, nhưng cái lạnh lại thấm vào tận xương cốt. Lông mi cô run rẩy không ngừng, cảnh vật đập vào mắt lại bắt đầu run lắc như bị động đất, há miệng muốn la nhưng lại không phát ra tiếng, cô cố sức giãy thoát khỏi sự trói buộc kinh khủng này nhưng đột nhiên cơ thể lại ngã ngửa ra đất, tiếp đó là bị một thứ gì đó nặng trịch đè lên. Và rồi, môi chợt thấy lạnh đi, như vừa bị thứ gì đó không nhẹ không nặng chạm vào.

Tiếng thét chói tai không cách nào phát ra được, Dung Phỉ trợn mắt, ngất đi.

Lúc tỉnh lại, Dung Phỉ thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

Mẹ Dung ngồi cạnh khóc sưng cả mắt, vừa thấy cô tỉnh đã khóc tiếp: “Con xem con đi, mẹ mới nói có hai câu đã chạy ra ngoài rồi, trời mưa to như vậy mà cũng có thể ngủ quên bên bờ sông cho được, con nói xem sao con có thể lơ đãng như vậy được hả, bị sốt vui lắm sao? Bốn mươi mốt độ, sắp chuyển thành viêm phổi, sốt cao thêm chút nữa là con đi luôn rồi đó!”

Dung Phỉ ngẩn ra, ngủ ở bờ sông, trời mưa cũng không tỉnh, không đến mức đó chứ? Hơn nữa, cô nhớ rõ ràng…

“Mẹ, lúc mẹ tìm được con, con đang… ngồi hả?” Dung Phỉ cắn môi, thấp thỏm.

“Là ba con, ba con thấy trời mưa lớn vậy mà con còn chưa về, sợ con lại bị lạc nên mới đi tìm, ổng nói đứng từ xa thấy con đang gục đầu xuống gối ngồi ở bờ sông không nhúc nhích, còn định mắng con, ai ngờ tới gần mới biết con bị sốt cao hôn mê.” Mẹ Dung vừa nói là nước mắt lại rơi: “Con ốm yếu từ nhỏ, rất dễ bị cảm, mẹ chỉ mới mắng con hai câu, con có cần dầm mưa để mình bị bệnh như vậy không?”

Mấy lời than thở khóc lóc của mẹ Dung không lọt nổi vào tai Dung Phỉ, cô vẫn đang phân vân chẳng lẽ những việc lạ xảy ra ở bờ sông là do mình ngủ hoặc hôn mê gặp ác mộng? Nhưng cái cảm giác đó lại rõ đến mức khiến người ta thấy lạnh cả sống lưng.

Đang tập trung suy nghĩ, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gió thổi “két” một tiếng, tuy không mở hết nhưng đã từ khép hờ chuyển thành mở một nửa. Dung Phỉ giật bắn người, vội túm lấy tay mẹ Dung.

“Mẹ, con không muốn ở bệnh viện một mình.” Thấy ánh mắt ngờ vực của mẹ Dung, Dung Phỉ lí nhí.

Mẹ Dung vỗ lên tay Dung Phỉ: “Mẹ không đi, mẹ chỉ định đóng cửa sổ, cửa sổ phòng này hư rồi, đóng không chặt gió vừa thổi là bị bật ra ngay.”



Dung Phỉ gật đầu, lúc này mới chịu thả tay mẹ Dung ra.

Mẹ Dung vừa xoay người đi tới cạnh cửa sổ, Dung Phỉ bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh phủ lên trán mình. Cô còn đang sốt, hơi lạnh vừa chạm tới đã khiến cả người cô run bắn lên.

Dung Phỉ vội hét lên: “Mẹ!”

Mẹ Dung giật mình, cửa chưa kịp đóng đã chạy vội về giường, gấp gáp hỏi: “Sao thế Phỉ Phỉ, chỗ nào không khỏe?”

Dung Phỉ do dự một lát, không cách nào nói rõ cái cảm giác quái dị đó ra được, đành nuốt nước miếng: “Con muốn uống nước.”

Mẹ Dung rót ly nước đút cho cô uống rồi đỡ cô nằm xuống, lúc này mới đi đóng cửa sổ.

Dung Phỉ nằm phòng bệnh ba người, nhưng hai giường còn lại đều trống. Mẹ Dung không để ý nhiều, thấy bình dịch của Dung Phỉ đã chảy hết liền cởi giày trèo lên giường ở giữa ngủ mất.

Trong lúc cô nửa tỉnh nửa mê, cảm giác lạnh đến run người vừa nãy lại kéo tới, đầu tiên là trán, rồi tới cổ. Dung Phỉ giật mình, muốn mở mắt nhìn cho rõ nhưng mí mắt run run không nhấc lên nổi, tay chân không thể nhúc nhích, miệng cũng không sao phát ra tiếng được. Lại là cảm giác trói buộc do bị quỷ đè đó.

Không phải chuyện mới xảy ra lần đầu, biết giãy dụa chỉ phí công nên Dung Phỉ cố thả lỏng tinh thần, làm cho mình bình tĩnh lại. Mắt nhắm khiến cho thính giác của cô trở nên cực kỳ nhạy, trong phòng bệnh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tim đập liên hồi của mình và tiếng hít thở đều đều của mẹ Dung, còn có tiếng gió thổi vù vù, nhưng cô nhớ mẹ Dung đã đóng cửa sổ rồi mà.

Bên tai chợt lạnh, hơi thở như có như không lướt khẽ qua tai, đảo quanh vành tai như đang tán tỉnh người yêu, nhưng hơi thở đó không có chút độ ấm nào mà lạnh đến rợn người. Hơi lạnh nhanh chóng đảo từ tai Dung Phỉ sang mặt, từ trán xuống tới chân mày, cuối cùng là đến môi.

Ngay khi luồng khí lạnh đó chạm vào môi, Dung Phỉ lạnh đến run lên, môi mím chặt lại theo bản năng. Nhưng cằm lại như bị ai đó nắm chặt, đau đớn ép cô phải mở miệng ra, luồng khí lạnh kia liền nhân cơ hội chui tuột vào miệng, quấn quít lấy cái lưỡi đang lạnh đến run lên của cô rồi chạy xuống tận cổ họng.

Mãi đến khi Dung Phỉ thiếu không khí đến đau cả ngực, luồng khí lạnh ngang ngược kia mới chịu lui ra. Trừ há miệng thở dốc, cô vẫn không thể la lên hay nhúc nhích gì được.

“Không được đi xem mặt!”

Trong lúc mơ mơ màng màng, luồng khí lạnh khi lại vờn quanh bên tai, kèm theo một câu cảnh cáo như có như không, cô muốn nhận rõ giọng nói này nhưng não lại đang ở tình trạng chết máy.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, trong đầu cô chỉ kịp nảy lên một suy nghĩ: Xem mặt, ai muốn đi xem mặt chứ…

Giữa ánh chiều tà, ngay cạnh giường Dung Phỉ dần hiện lên một bóng hình mờ ảo. Dưới tán dù giấy đỏ là bóng dáng cao lớn của một chàng trai, bóng dáng đó nhạt đến mức chỉ như cái bóng hình người được in lên tường.