Tâm kinh và A di đà phật đã đọc tới mức xen kẽ, lẫn lộn vào nhau luôn rồi, thế mà cô gái kia vẫn ngồi yên không nhích nhích. Dung Phỉ muốn khóc, nhưng mạch suy nghĩ bị cắt ngang, muốn tập trung tinh thần để đọc lại rất khó, giống như có một bàn tay vô hình đang giữ chặt thần kinh cô, khiến đại não mất kiểm soát hết lần này tới lần khác.
“Mặc kệ cô là oan hồn dã quỷ từ đâu tới, tôi không sợ cô đâu!”
Cố gắng thế nào cũng không thể tập trung đọc tâm kinh một cách hoàn chỉnh được, Dung Phỉ gom góp can đảm, cố mắng trong lòng một câu với vẻ hung ác nhất có thể.
Đúng lúc này, cô gái kia nhúc nhích.
Dung Phỉ thấy cô ta giơ bàn tay đang chảy máu đầm đìa lên, thong thả cầm cái đầu của mình xuống.
Cái đầu kia tự động xoay tròn trên tay cô gái, Dung Phỉ chỉ có thể thấy những đường nét mơ hồ, không cách nào nhìn rõ mặt được. Cô nghe cái đầu đó kêu lên đầy bi thảm: “Đầu tôi mất rồi!”
Tiếng hét thảm thiết đó giống một mũi dùi đầy máu, đâm thẳng vào màng nhĩ Dung Phỉ. Cô ngay tức khắc nhận ra người con gái này, chính là nạn nhân trong vụ án gϊếŧ người tối qua!
“Đầu của cô, đầu của cô bị cảnh sát đem đi rồi, không có quan hệ gì tới tôi hết, cô tìm tôi cũng vô dụng thôi!” Dung Phỉ nói không ra lời, chỉ biết dùng ý niệm của mình để trao đổi với cô ta: “Oan có đầu, nợ có chủ, cô muốn tìm cũng nên tìm tên hung thủ đã hại cô, bám lấy tôi làm gì?” Dù đã sợ đến mức quên cả hô hấp, nhưng trước kia cô từng nghe những người già trong trấn nói, gặp phải mấy thứ không sạch sẽ, có sợ cũng không được thua khí thế, phải dữ lên thì mới khiến nó sợ mình được.
Cô ta không vì sự can đảm của Dung Phỉ mà biến mất, ngược lại cười khặc khặc đầy quái dị, chốc lát lại chuyển thành khóc nức nở, hai loại âm thanh chói tai đó không ngừng lặp đi lặp lại, kí©h thí©ɧ thần kinh yếu đuối của con người.
Dung Phỉ hoảng sợ tột độ, cố gắng cử động ngón tay để giãy thoát khỏi sự trói buộc, nhưng mí mắt bỗng nặng như đeo chì, dù cô có cố kiên trì thế nào, vẫn không kiềm được mà khép dần lại.
Ngay khi hai mắt vừa nhắm lại, bên tai bỗng vang lên tiếng la thất thanh đầy sợ hãi của con quỷ kia, tiếp đó cả người cô liền cử động lại được.
Dung Phỉ đưa tay banh mí mắt ra, trong lúc hoảng loạn cô mơ hồ thấy được một chiếc dù giấy bay phất phơ trên đầu giường, nhưng khi cô trừng to mắt để nhìn cho rõ, lại chỉ thấy bức tranh sông núi thêu chữ thập trên bức tường đối diện.
Mới giằng co với con quỷ kia có mấy phút ngắn ngủi mà Dung Phỉ cảm thấy còn mệt hơn làm việc đồng áng cả ngày trời, cô ngồi dậy lấy tay lau mồ hôi, đang định xuống giường ra ngoài uống ly nước, Dung Nguyệt đã chạy vào.
“Chị…” Dung Nguyệt thấy bộ dạng như xác chết của Dung Phỉ, quên luôn lời định nói: “Sao, sao sắc mặt chị khó coi quá vậy, chị, chị không sao chứ?”
Dung Phỉ mệt mỏi lắc đầu: “Đêm nay chị ngủ chung với em.”
“Hả?” Dung Nguyệt sửng sốt: “Vì sao?” Từ khi lên tiểu học hai người đã chia phòng ngủ, giờ Dung Phỉ đột nhiên đòi ngủ chung với mình làm Dung Nguyệt ngẩn tò te.
Dung Phỉ định nói chuyện mình vừa gặp quỷ cho Dung Nguyệt nghe, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở vào, mặc quần áo rồi ra cửa: “Em vội vã xông vào như thế, có chuyện gì sao?”
Dung Nguyệt “Á” một tiếng, nhớ tới việc chính: “Có hai cảnh sát tới nhà, nói muốn gặp chị.” Dung Nguyệt nói xong lại lo lắng kéo tay Dung Phỉ: “Chị…”
“Không sao” Dung Phỉ vỗ tay cô tỏ ý trấn an, hai chị em dắt tay nhau đi ra.
Ra tới cửa phòng, hai chị em thấy hai cảnh sát, một nam, một nữ đang ngồi ngay ngắn trên sô pha phòng khách, đồng phục chỉnh tề, dù đang trò chuyện với ba Dung nhưng mặt vẫn khó đăm đăm.
“Đồng chí cảnh sát, đây là con gái lớn của tôi, Dung Phỉ, hai cô cậu muốn biết gì có thể hỏi nó, chỉ cần nó biết sẽ không giấu giếm.” Hai cô vừa tới gần, ba Dung đã kéo Dung Phỉ ngồi xuống ghế rồi đánh mắt với Dung Nguyệt: “Dung Nguyệt, mẹ con đang cắt hoa quả trong bếp, con đi phụ đi.”
Dung Nguyệt “dạ” một tiếng, xoay người đi vào bếp.
“Dung Phỉ đúng không, em đừng căng thẳng, tụi chị tìm em chỉ để tìm hiểu vài chuyện.” Chị cảnh sát thấy dáng vẻ mất tự nhiên của Dung Phỉ, vội cười trấn an: “Là vầy, tại hiện trường vụ án tụi chị có nhặt được một quả bưởi dính máu, sau khi giám định phát hiện trên đó có vân tay của em.”
Dung Phỉ hơi cúi đầu: “Đúng là em đã làm rớt quả bưởi. Tối qua, mẹ sai em đưa bưởi tới nhà dì Hai, nhưng em bị lạc nên làm rớt lại đó.”
Hai cảnh sát nghe tới lạc đường thì ngẩng cả ra, ba Dung phải lập tức bổ sung: “Con gái tôi có tiếng là mù đường, đặc biệt là về đêm, nhà dì Hai nó nằm ngay cuối phố, đi mấy phút là tới, mẹ nó nghĩ cùng một con phố, chắc không lạc nổi đâu, ai ngờ nó vẫn lạc được. Lúc tôi tìm được nó thì nó đang ở phố Áp Nhi Đãng.”
Ba Dung vừa nói xong thì mẹ Dung và Dung Nguyệt bưng trái cây lên, mẹ Dung mời hai cảnh sát ăn rồi kéo Dung Nguyệt ngồi xuống bên cạnh.
Anh cảnh sát hỏi tiếp: “Lúc hai người ở Áp Nhi Đãng là khoảng mấy giờ?”
Ba Dung ngẫm nghĩ: “Lúc tôi ra cửa tìm nó là khoảng mười giờ kém.”
“Vậy trong khoảng thời gian hai người ở Áp Nhi Đãng có nghe hay nhìn thấy gì không?” Chị cảnh sát lại hỏi.
Cả ba Dung và Dung Phỉ đều lắc đầu, Dung Phỉ nói: “Không có.”
Dung Phỉ muốn nói mình thấy ảo giác đầu lâu nên mới sợ tới mức ném quả bưởi đi, nhưng do dự một hồi lại thôi, cảnh sát phá án chủ yếu dựa vào bằng chứng khoa học, cô mà nói ra chỉ tổ khiến người ta nghĩ mình mê tín.
Hai cảnh sát gật đầu rồi đứng dậy: “Đã làm phiền rồi.”
Ba Dung vội khoát tay: “Không phiền, không phiền, góp chút sức vì vụ án là nghĩa vụ phải làm của người dân mà.”
Hai cảnh sát lại khách sáo thêm hai câu với ba Dung rồi chào tạm biệt, lúc sắp ra đến cửa, chị cạnh sát bỗng quay đầu nhìn Dung Phỉ với vẻ thâm sâu.
Dung Phỉ không né tránh tầm mắt của cô, tuy không rõ vì sao nhưng vẫn gật đầu một cái.
Chị cảnh sát đó cũng mỉm cười gật đầu rồi mới xoay người đi mất.
Cảnh sát vừa đi, Dung Nguyệt liền sáp tới cạnh Dung Phỉ, nhíu mày đánh giá sắc mặt của cô: “Chị, sắc mặt của chị rất tệ, lúc trước không có quầng thâm, sao ngủ thêm có một giấc lại ngủ ra quầng thâm luôn rồi, hơn nữa nhìn chị còn không có chút tinh thần nào, như là rất mệt vậy?”
Ba Dung và mẹ Dung nghe thấy cũng lo lắng nhìn sắc mặt Dung Phỉ.
“Con vừa…” Dung Phỉ nhìn ba mẹ, và em gái, gãi đầu, phân vân không biết có nên nói chuyện mình gặp quỷ ra hay không.
“Vừa gì?” Mẹ Dung hỏi dồn.
“Con… bị quỷ đè, còn thấy quỷ nữa, là cô gái bị chặt đầu, cô ta còn la hét nói mình bị mất đầu nữa.”
Dung Phỉ vừa nói xong, mặt Dung Nguyệt liền biến sắc, xoa tay nép sát vào người ba Dung.
Mẹ Dung lập tức đứng dậy đi xuống bếp, lát sau bà cầm lên một nắm gạo, ném vào người Dung Phỉ, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
“Nó bị chuyện này ám ảnh nên mới nằm mơ thôi, bà cũng tin dị đoan theo nó là sao?” Dù ba Dung không được học nhiều, nhưng ông không hề tin mấy chuyện quỷ thần này, thấy hành động của mẹ Dung ông liền nghiêm mặt trách mắng.
“Con không có ngủ mơ.” Dung Phỉ nhỏ giọng cãi lại, cô chẳng những không ngủ mà mắt còn trợn trừng lên nữa kìa.
Mẹ Dung chẳng thèm để tâm đến ba Dung, rải gạo xong thì nói: “Ba nó, ông tới xưởng tàu nhà họ Vương chỗ bờ sông xin ít mạt sắt về để trong nhà đi, thứ đó trừ tà.”