Chương 18: Vấn Đề Nan Giải

Ngày hoàng đạo cho việc âm hôn, không phải cứ xem lịch là được, còn phải chú ý bát tự.

Tuy Dung Phỉ không hiểu sâu xa nhưng lúc trước từng nghe mấy người già nhắc tới, vậy nên khi thím Thẩm đưa ngày hoàng đạo đã chọn được tới, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi vấn.

“Không phải cái này còn phải hợp bát tự mới được sao?” Trong lòng thắc mắc, ngoài miệng cũng hỏi ra.

“Hôm đó trước khi con ra, mẹ con đã đưa ngày sinh tháng đẻ của con cho thím, còn thứ kia… lúc trước báo mộng nhờ vả chuyện này cũng đã đưa bát tự, hai người đều có mệnh cách ngày âm tháng âm năm âm.” Dù việc này đã được nhà họ Dung cho phép nhưng thím Thường vẫn không dám nhìn khuôn mặt dù còn tái nhợt vì bệnh nặng nhưng vẫn rét căm căm của ba Dung, miệng cười gượng, vẫn hết lòng dặn dò: “Dung Phỉ này, ngày đã được chọn xong, mấy ngày tới người sắp làm cô dâu như con không những không thể ra ngoài mà còn phải ở yên trong phòng, đừng đi đâu loanh quanh biết không?”

Dung Phỉ gật đầu: “Con biết rồi”, thoáng thấy Dung Nguyệt đang giận đến trừng mắt, sắp mở miệng mắng người, cô nhanh chóng ngắc lời: “Ba vừa mới ra viện, còn yếu, Tiểu Nguyệt, em đỡ ba về phòng nằm nghỉ đi.”

Dung Nguyệt do dự một lát, trong mắt phát ra tia lửa tạch tạch, nhưng cuối cùng chỉ quệt miệng, nghiêm mặt gật đầu rồi bước tới đỡ ba Dung bệnh nặng chưa khỏi về phòng.

Cơ thể ba Dung chưa khỏe hẳn, chi tiết về hôn lễ thím Thường đành phải thương lượng với mẹ Dung.

Âm hôn không giống với hôn lễ của người thường, phải tổ chức vào đêm không trăng không sao, âm khí nặng. Ngoài ra, đây còn là một công trình lớn hao tổn sức người sức của.

Đầu tiên là phải có đạo sĩ đến nghĩa trang gọi hồn, kêu hồn của chú rể đến nhà trai bái đường thành thân, đương nhiên, vị trí chú rể sẽ được thay thế bằng một con gà trống buộc vải đỏ, cô dâu sẽ ôm bài vị của chú rể, nắm miếng vải đỏ của gà trống, bái lạy cha mẹ hai bên. Sau đó, nửa đêm giờ tý sẽ ra mộ khai quan, khiêng quan tài tới phòng tân hôn, ở chung với cô dâu một đêm, ngụ ý động phòng, đến ngày hôm sau, khi mặt trời lặng mới chọn thời gian hạ táng quan tài đến nơi khác, hơn nữa còn đặt tóc cô dâu vào cùng, ngụ ý kết tóc.

Ngoại trừ những lễ nghi rườm rà này, cả hôn lễ còn phải được tiến hành trong sự im lặng, không được gây ra chút tiếng động dư thừa nào, chỉ cần có một người cất tiếng phá vỡ cấm kỵ này, âm hôn sẽ không thể hoàn thành.

Mà trong đó, cô dâu có nhiều việc phải kiêng kỵ nhất, lúc được đội ngũ đón dâu đưa ra khỏi đi không được quay đầu nhìn lại nhà mẹ đẻ, còn phải bị nhà mẹ đẻ hắt một chén nước, ngụ ý con gái đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Không những thế, lúc đi đường còn phải chú ý không thể trẹo chân, không thể đi lệch, phải theo kịp bước chân của đạo sĩ, không nhanh cũng không chậm, tay còn phải cầm đèn l*иg trắng dùng để dẫn hồn, khá là hao tâm tổn sức. Hơn nữa sau hôn lễ, ngoại trừ ngày thứ ba về lại mặt, suốt bốn mươi chín ngày là thất tuần phải ở yên trong nhà trai.

Nhưng vấn đề nan giải ở đây không phải mấy chi tiết vừa rườm rà vừa khiến người ta sởn cả tóc gáy của âm hôn, mà là con quỷ kia đã tồn tại trên trăm năm, đừng nói nhà trai, ngay cả mộ bia ở đâu còn không biết nữa là. Vấn đề này thím Thường đã từng hỏi con quỷ kia trong mộng, nhưng đáp án nhận được là, trừ việc nhớ mình bị chôn trong băng tuyết thì những cái khác anh đều không biết, nơi cư trú duy nhất của anh chính là căn tứ hợp viện đã bị bỏ hoang nhiều năm kia.

“Đạo sĩ và thầy phòng thủy thì dễ xử lý, cứ tìm Tăng đạo sĩ là được, không riêng việc lập đàn, xem phong thủy cũng rất có nghề, chuyện này cứ giao lại cho ông ta, những người hỗ trợ khác… bỏ tiền ra cũng có thể mời được, nhưng chuyện khó khăn nhất lúc này là chúng ta vốn không biết nhà trai ở đâu, ngay cả mộ bia cũng không biết, hôn lễ này còn làm thế nào được?” Nghe thím Thường nói một tràng dài, mẹ Dung khó xử nhíu mày. Cũng không biết rốt cuộc mình đã làm chuyện táng tận lương tâm gì mà dính phải mấy chuyện không hay ho lại không biết đường giải quyết thế này chứ!

Thím Thường cũng lộ vẻ khó xử: “Haizz, chuyện này đúng là khó thật, thứ đó nói nó ở trong căn tứ hợp viện bỏ hoang, chẳng lẽ chúng ta phải tổ chức hôn lễ ở trong đó? Huống hồ, dù có làm vậy thật, điểm quan trọng nhất là không biết nó được chôn ở chỗ nào?”

Người lớn bàn chuyện, Dung Phỉ chỉ im lặng ngồi nghe, thấy hai người đều không biết phải làm sao, trong đầu bỗng nhiên lóe sáng, phát biểu một câu: “Không phải anh ta nói mình ở trong tứ hợp viện sao? Có khi nào anh ta được chôn ngay trong đó không?”



Dung Phỉ cũng chỉ đoán đại, trong mấy bộ phim ma với truyện kinh dị không phải thường có chuyện này sao? Nơi quỷ hồn cư trú kỳ thật chính là nơi họ chôn cất, hơn nữa nếu Thẩm Khiêm bị người ta chôn sống dưới tuyết, biết đâu chừng lại ở một xó xỉnh nào đó trong tứ hợp viện?

Hai người đang gặp khó khăn nghe vậy đều sửng sốt, đồng loạt nhìn sang Dung Phỉ.

Dung Phỉ ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nhìn con làm gì, chúng ta tìm được chỗ chôn cất của anh ta trước, sau đó mới tìm hiểu xem anh ta còn có người nhà hay không, nếu có thì dễ giải quyết, nhưng nếu không còn thì tứ hợp viện kia là nơi thích hợp nhất để tổ chức rồi.”

Thích hợp thì thích hợp, nhưng chỗ đó lạnh lẽo, âm u, không chút hơi người, nghĩ đến việc phải ôm một cỗ quan tài ở tới sáng là đã thấy nhát rồi. Hơn nữa, Thẩm Khiêm nói mình bị chôn sống, chưa chắc đã có quan tài, nếu không có, chẳng phải cô sẽ ôm một bộ xương khô qua đêm sao? Híc… có cần phải rùng rợn đến thế không?

Chỉ nghĩ thôi, Dung Phỉ đã lạnh toát cả sống lưng, sắc mặt trắng xanh.

“Aizz…” Mẹ Dung cau mày thở dài, vừa quay đầu liền thấy sắc mặt dị thường của Dung Phỉ, không khỏi gấp gáp: “Phỉ Phỉ, sao sắc mặt con kém thế? Không sao chứ?”

Dung Phỉ cúi gầm mặt, lắc đầu. Không sao, cô chỉ bị suy nghĩ của mình dọa sợ thôi.

“Sắc mặt của Dung Phỉ quả thật không ổn.” Thím Thường cũng nói chen vào: “Thím với mẹ con ở đây thương lượng được rồi, con về phòng nghỉ ngơi một lát đi?”

Kỳ thật Dung Phỉ không muốn nghe theo, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ Dung, đành gật đầu: “Vậy, con về phòng trước, hai người nói chuyện tiếp đi.”

Trở lại phòng, cô hơi ngạc nhiên khi không nhìn thấy Thẩm Khiêm, người thường xuyên xuất hiện trong khoảng thời gian này. Dù thím Thường nói chính anh cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, Dung Phỉ vẫn muốn tìm anh hỏi lại.

Cô đặt mông ngồi xuống mép giường, nhìn quanh bốn phía: “Thẩm Khiêm, Thẩm Khiêm anh ở đâu?” Nhưng đợi cả buổi trời vẫn không thấy ai bước ra, cô không khỏi bồn chồn: “Không phải nói từ khi sinh ra liền theo sát người tôi không rời sao? Giờ lặn đâu mất rồi? Quỷ chết bằm, chỉ biết nói xạo thôi!”

Ai ngờ vừa dứt lời, phía sau đã nổi lên một đợt gió lạnh, Dung Phỉ còn chưa kịp phản ứng thì eo đã bị người ta nắm chặt. Sau đó, giọng nói gợi cảm mang ý trêu đùa vang lên:

“Còn chưa gả đi đã gọi thân thiết vậy rồi sao?” Thẩm Khiêm vừa nói vừa cọ cằm vào cổ cô: “Tuy quỷ chết bằm cũng khá là thân thiết nhưng tôi thích em gọi tôi là ông xã hơn.”

Thẩm Khiêm ôm không chặt, Dung Phỉ kéo nhẹ một cái là thoát ra được, xoay người nhìn khuôn mặt cười như không cười của Thẩm Khiêm, nói: “Anh luôn đòi âm hôn âm hôn, giờ gặp phải vấn đề nan giải rồi, dù sao anh cũng phải nghĩ cách giải quyết đi chứ? Dù tôi có đồng ý với anh, nhưng quá trình làm không tốt, âm ty không chịu thừa nhận thì không phải chúng ta cũng không được tính là vợ chồng sao?”