Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ

Dung Phỉ không biết mình ngủ quên từ lúc nào, nhưng hôm sau tỉnh lại ký ức của cô vẫn còn, không giống với hai lần trước.

Cô còn nhớ rõ tối qua mình ở cạnh một con quỷ, chỉ nghĩ thôi mà da đầu run lên rồi. Nhưng cô lại bị bộ dạng đáng thương kia mê hoặc, cho phép nó tới gần, xem như được tự mình trải nghiệm cái gọi là “quỷ câu hồn”.

Đến đêm, Dung Phỉ tới phòng Dung Nguyệt, muốn ngủ chung với nó, sống chết cũng không chịu đi. Cô nghĩ có Dung Nguyệt chắc sẽ không gặp quỷ nữa?

Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh lại trong phòng mình, Dung Phỉ trợn tròn mắt.

Cô ôm chăn, mờ mịt ngồi trên giường, không khỏi sợ run cả người.

Còn chưa kịp tỉnh hồn, cửa phòng đã bị Dung Nguyệt đẩy ra.

“Em tỉnh lại không thấy chị đâu, cứ tưởng chị bị em đá xuống giường rồi chứ.” Dung Nguyệt vò đầu, tựa vào cửa ngáy ngủ, miễn cưỡng hí mắt nhìn Dung Phỉ: “Em nhớ chị đâu có bị lạ giường đâu? Sao đang ngủ trong phòng em lại chạy về đây rồi? Nhưng chị về lúc nào vậy, em thế mà không biết gì cả.”

Dung Phỉ thầm nói trong lòng: Đến cô cũng muốn biết mình về đây bằng cách nào. Nhưng cô không nói ra, mệt mỏi hất mấy cọng tóc lòa xòa trước trán: “Tối qua chị mất ngủ, sợ làm ồn tới em nên về đây.”

“À” Dung Nguyệt nhìn cô với vẻ hoài nghi: “Mẹ nấu bữa sáng xong rồi, nếu tỉnh thì nhanh chóng ra ăn đi.”

“Biết rồi.” Dung Phỉ gật đầu.

Cửa phòng được đóng lại, Dung Phỉ thay quần áo rồi mới ra ngoài. Lúc cô ra, những người khác đã bắt đầu ăn.

Dung Phỉ vừa ngồi xuống, mẹ Dung đã gấp một quả trứng luộc vào chén cô như thường lệ: “Gần đây sức khỏe con không tốt, ăn trứng gà bồi bổ lại đi.” Thấy Dung Phỉ ngoan ngoãn gấp trứng gà lên ăn, mẹ Dung mới cầm đũa lên, vẻ mặt u sầu, chả ăn được mấy miếng: “Không phải mấy hôm trước Lý Thấm vừa từ Chiết Giang về sao, sáng nay mẹ có gọi cho nó, nghe nó nói hai ngày nữa lại đi Quảng Châu.”

Tuy Dung Phỉ không hiểu mấy câu không đầu không đuôi này của mẹ Dung nghĩa là gì nhưng vẫn nuốt trứng gà xuống, gật đầu.



Mẹ Dung liếc nhìn ba Dung rồi mới nói: “Phỉ Phỉ, con cũng đã hai mươi, lớn rồi, từ nhỏ đến lớn đều ở trong nhà, không có cơ hội đi đây đi đó, không thì lần này con theo Lý Thấm tới Quảng Châu vào nhà máy làm việc đi, điều kiện nhà chúng ta cũng tạm ổn, không cần con phải kiếm tiền về, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân là được.” Suy nghĩ cặn kẽ suốt hai ngày, hai vợ chồng đều cảm thấy phải nhanh chóng đưa Dung Phỉ đi, cố gắng rời khỏi nơi này là tốt rồi: “Hơn nữa chiều qua mẹ có tới tìm Tăng đạo sĩ, ông ta nói con phạm Quỷ sát, hỏa diễm thấp, có thể tới những nơi dương khí thịnh, Quảng Châu bên kia vừa hợp.”

Dung Phỉ nghe xong húp một ngụm cháo, không tỏ thái độ.

“Ba mẹ cũng biết con bị mù đường nặng, nhưng mẹ đã nói chuyện với Lý Thấm, nó hứa sẽ chăm sóc tốt cho con.” Tiễn con gái đi, mẹ Dung là người luyến tiếc nhất, nhưng sính lễ đã ép tới cửa rồi, không nỡ cũng phải nỡ.

Nói thật, Dung Phỉ lớn như vậy chưa từng đi xa nhà, giờ phải đến nơi xa như thế, không lo lắng gì là chuyện không thể nào, nhưng cô cũng hiểu đó là cách tốt nhất, có lẽ đổi sang nơi khác có thể thoát được thứ đó cũng không chừng.

Dung Nguyệt cắn đầu đũa nhìn ngang ngó dọc, cô cũng muốn đi đây đi đó, nhưng nghĩ đến cảnh nếu hai cô đều đi, trong nhà chỉ còn mỗi cha mẹ, liền nhục chí bỏ ý định đó đi. Cô học không giỏi, chưa tốt nghiệp tiểu học đã bỏ học ở nhà, không có bản lãnh gì, chỉ có chúc sức, ở nhà còn có thể phụ giúp việc làm ăn của cửa hàng, trước kia luôn thấy chị cô học nhiều như thế cũng không có chỗ xài, giờ mới thấy hối hận.

Quyết định xong, hai ngày sau Dung Phỉ sẽ theo Lý Thấm tới Quảng Châu.

Nhưng kế hoạch luôn có thay đổi bất ngờ.

Mẹ Dung vừa dẫn Dung Phi ra ngoài mua sắm hành lý về liền nhận được điện thoại của Lý Thấm, nói là lúc xuống lầu bị té gãy chân, đang ở bệnh viện huyện, thời gian đi Quảng Châu phải dời lại.

Dung Phỉ nghe Lý Thấm bị thương thì sốt ruột, định bụng sẽ chạy lên thị trấn thăm cô ấy, nhưng chưa ra khỏi cửa, ba Dung vừa ra ngoài giao hàng không bao lâu đã gọi điện về, nói là bị chó cắn mông. Dung Nguyệt đi chung với ba Dung, nếu không nhờ ba Dung đỡ thì con chó đó đã cắn Dung Nguyệt rồi. Nhưng dù vậy thì đùi cô vẫn bị chó làm rách mất một miếng da, hai cha con lúc này đang ở viện dịch tễ nông thôn tiêm thuốc ngừa uốn ván với dại.

Hai chuyện không may xảy ra liên tiếp khiến mẹ con Dung Phỉ đều bàng hoàng, cảm thấy những chuyện này thật quá hoang đường. Nếu chỉ có một chuyện thì còn nói được là ngoài ý muốn, nhưng hai chuyện xảy ra nối tiếp nhau thì không thể dùng chữ “tình cờ” để giải thích được rồi.

Hai mẹ con liếc nhau, đều thấy được nét kinh ngạc trong mắt đối phương.

Do ba Dung và Dung Nguyệt đều bị thương, việc dọn hàng đóng cửa đành phải giao hết cho Dung Phỉ và mẹ Dung. Dung Phỉ không thể phân thân nên không cách nào lên thị trấn thăm Lý Thấm được.

Đến tối mịt, ba Dung và Dung Nguyệt mới về nhà, ăn cơm xong, không ai còn hứng thú xem tivi, ai nấy đều tự về phòng mình.



Dung Phỉ tựa đầu vào giường trầm tư hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy việc hôm nay không thể thoát được liên quan với thứ kia, trong lòng vừa sợ lại vừa tức. Những chuyện xui rủi gần đây lần lượt hiện lên trong đầu, càng nghĩ càng thấy ấm ức, nhưng lại không biết làm cách nào để giải tỏa.

“Anh ra đây, tôi muốn nói chuyện với anh!” Dung Phỉ xoa mặt, cố lấy dũng khí quát lên một tiếng vào khoảng không. Cô cảm thấy chuyện này trốn tránh không phải cách, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, nếu chuyện này do cô mà ra thì cô phải tự chịu trách nhiệm, không thể sợ hãi trốn tránh thì đành phải nói chuyện rõ ràng.

La hét nửa ngày, Thẩm Khiêm vẫn không xuất hiện, Dung Phỉ đang nghĩ tối nay anh ta có ở đây không thì bức tranh thêu chữ thập trên tường rơi “ầm” xuống đất, khung tranh gãy nát thành nhiều mảnh.

Dung Phỉ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ run lên, rụt đầu vào chăn nửa ngày sau mới dám cẩn thận ló ra. Đang xoay đầu tìm kiếm thì bỗng đối diện với khuôn mặt đẹp đến khác thường của Thẩm Khiêm, cô giật mình, thiếu chút đã hét lên thất thanh.

“Em sợ tôi đến vậy à?” Đôi mắt đen của Thẩm Khiêm như hai cái hố sâu không đáy, cực kỳ đáng sợ, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác đau thương khó hiểu.

Có thể không sợ sao? Anh là quỷ đó!

Dung Phỉ thầm chửi mắng nhưng ngoài miệng lại không dám thừa nhận, chỉ biết cắn môi lắc đầu.

“Em muốn nói chuyện gì với tôi?” Thấy hành động dối lòng của Dung Phỉ, sắc mặt Thẩm Khiêm càng đen hơn, nhíu mày: “Em muốn hủy hôn?”

“Không phải hủy hôn, là từ chối!” Dung Phỉ nhìn dáng vẻ khủng bố của anh ta, sợ tới mức cổ họng nghẹn nửa ngày mới nói ra tiếng được, mới hét được một tiếng đã vội vàng sửa giọng: “Anh có quyền cầu hôn thì tôi cũng có quyền từ chối, nếu hai bên không cùng quan điểm thì không gọi là hủy hôn, người – quỷ khác biệt, chúng ta…”

Dung Phỉ im bặt, cô đang bị một bàn tay tóm chặt lấy cổ.

Khuôn mặt trắng bệch đầy hung dữ của Thẩm Khiêm khiến chút can đảm của cô bị nứt ra, cặp mắt hẹp dài híp lại không chừa chút tròng trắng nào: “Chuyện này dễ giải quyết mà, em muốn làm người – quỷ yêu đương với tôi hay muốn cùng nắm tay xuống hoàng tuyền hả?”

Lỗ tai có thể nghe được rõ ràng tiếng ‘rệu rệu’ của xương cổ, không thể hít thở oxi khiến l*иg ngực bắt đầu đau đớn, Dung Phỉ muốn giãy dụa nhưng tuyệt vọng nhận ra, cả người cô, ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích nổi.

Trước mắt dần biến thành màu đen, trong đầu Dung Phỉ chỉ còn lại đúng một suy nghĩ: Người – quỷ khác biệt, quả nhiên không thể giải thích đạo lý của người cho quỷ hiểu được.