Chương 107

Edit: SCR0811

Lúc Dung Phỉ và Thẩm Khiêm tới phố Du Phường, Dư Thiến đã chờ sẵn.

“Ở đây này.” Dư Thiến đang tán gẫu gϊếŧ thời gian, xoay người thấy Dung Phỉ liền gọi lớn: “Đi thôi.”

“Được” Dung Phỉ gật đầu, dẫn đầu đi thẳng tới Tứ hợp viện, vừa đi vừa nói: “Ngại quá, trong nhà hơi bận nên tới muộn.”

“Không sao.” Dư Thiến theo sát phía sau, nhún vai thể hiện mình chẳng chút bận tâm: “Chị cũng vừa tới thôi.”

Trong lúc nói chuyện, họ đã tới được Tứ hợp viện. Từ ngoài cửa, họ đã nghe thấy tiếng hoà thượng đang tụng kinh gõ mõ bên trong.

“Gì thế?” Dung Phỉ và Dư Thiến ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang Thẩm Khiêm: “Sao lại có hoà thượng tụng kinh? Thẩm Khiêm, là…”

“Vào xem thử đi.” Thẩm Khiêm híp mắt nhìn thẳng vào bên trong, định tông cửa xông vào, nhưng nghĩ tới Lương Cảnh Thần đang không rõ tung tích, đành ngừng lại.

“Chẳng lẽ Mạnh Đức Tài lại nghe lời giật dây của ác linh kia?” Theo lý thuyết, Tứ hợp viện đã bị Mạnh Đức Tài mua lại, có làm gì cũng là quyền của người ta, không liên can gì đến Dung Phỉ. Nhưng chuyện dính tới Thẩm Khiêm, cô không cách nào khách quan được. Lúc trước cùng lắm cô chỉ ghét nhìn cái vẻ khoe giàu của Mạnh Đức Tài, giờ lại ghét tới mức không muốn đội trời chung: “Cái gã Mạnh Đức Tài này, buôn bán đàng hoàng chân chính không làm, lại đi tin mấy trò mê tín, bài học lần trước bộ chưa tởn hay sao?”

Thẩm Khiêm nghe cô lầu bầu, sắc mặt dần dịu xuống, đưa tay xoa đầu Dung Phỉ, cười cười.

“Tứ hợp viện này đã được nhà nước bán cho Mạnh Đức Tài, hắn có làm gì cũng không nói được, nhưng trông em có vẻ…” Dư Thiến tò mò nhìn Dung Phỉ cúi đầu lầu bầu: “Chẳng lẽ, tứ hợp viện này còn có bí mật gì đó?”

“Sở dĩ Mạnh Đức Tài mua lại nơi này là do ác linh kia giật dây.” Dung Phỉ tức giận gật đầu: “Nếu chỉ là mua bán bình thường thì chẳng nói làm gì, tài sản của hắn, hắn muốn xây muốn đập thì tuỳ, nhưng mấu chốt là ác linh kia lại chen vào một chân, làm cho vụ mua bán có vẻ như bình thường không còn bình thường nữa. Nhưng mà, trước kia là do ác linh bày trận làm phép, giờ đổi thành hoà thượng… định giở trò gì nữa thế?”

“Vào trong xem trước rồi nói.” Dư Thiến thoáng trầm tư: “Theo ý em nói thì Mạnh Đức Tài này cũng là một nhân vật cần được giám sát chặt. Hơn nữa, lần trước hắn có gặp mặt ác linh kia ở quán trà, không chừng họ thật sự có mưu đồ bí mật nào đó. Giờ ác linh kia cũng đã rời khỏi cơ thể Trương Bình, hẳn sẽ đi tìm ký chủ mới…”

Dư Thiến không nói thẳng nhưng ám chỉ lại quá rõ ràng.

Dung Phỉ nhăn mặt: “Ánh mắt ác linh đó nhìn em trông cực kỳ ghê tởm, chỉ cần gặp được, em chắc chắn sẽ nhận ra.”

“Vậy được.” Nghe cô nói thế, Dư Thiến thở nhẹ một hơi. Nếu Dung Phỉ có thể cảm nhận được chính xác sự tồn tại của ác linh, vậy sẽ không đến mức mò kim đáy bể, nói thế nào thì vẫn có thêm một lợi thế: “Vào thôi, xem bên trong rốt cuộc đang làm gì.”

Những tưởng là do Mạnh Đức Tài nghe theo Lương Cảnh Thần xúi bậy, mời hoà thượng tới đây bày trò gây chuyện, vào rồi mới thấy, bốn hoà thượng đang gõ mõ tụng kinh trong sân, dáng vẻ hiền lành đoan chính, không giống như đang làm chuyện xấu.

Dung Phỉ dựng tai nghe, dù không quá rõ nhưng lại khá quen thuộc.

“Em hiểu không Dung Phỉ?” Dư Thiến hoàn toàn mù tịt về kinh văn, thấy bộ dạng của Dung Phỉ, nôn nóng hỏi.

“Hình như họ đang tụng Hướng sinh chú?” Hoà thượng tụng kinh rất nhanh, mười câu nghe được một hai câu đã giỏi lắm rồi, vậy nên Dung Phỉ không chắc lắm, lúc nói chuyện cũng bất giác nhìn sang Thẩm Khiêm, muốn anh chứng thực.

Thẩm Khiêm gật đầu: “Đúng là Hướng sinh chú.”

“Mạnh Đức Tài đổi tính từ lúc nào thế, bắt đầu hành thiện tích đức rồi à?” Tuy Mạnh Đức Tài không đến mức là phường đại gian đại ác, nhưng gọi là gian thương thì không ngoa chút nào. Đây không phải tác phong bình thường của hắn, khó trách Dung Phỉ ngạc nhiên.

Mạnh Đức Tài đang đi đằng sau một vị hoà thượng, thành tâm vái lạy, vừa quay người liền thấy hai người Dung Phỉ, không khỏi sửng sốt, vội cắm nhang vào bát rồi đi về phía hai cô.



“Có việc gì sao?” Ngại có Dư Thiến nên thái độ của Mạnh Đức Tài khá khách khí, nhưng ánh mắt nhìn hai người lại cực kỳ đề phòng. Dù việc phá hư trận pháp lúc trước không có căn cứ xác thực chứng minh là do nhóm người Dung Phỉ làm, nhưng hắn vẫn chắc như đinh đóng cột.

“Không có gì, chỉ tiện đường ghé thăm thôi.” Dư Thiến cười cười: “Ông chủ Mạnh đang…”

“À, lúc trước khởi công gặp phải chút sự cố, lại thêm mọi người đồn đãi nơi này không sạch sẽ, một đồn mười, mười đồn trăm, đám công nhân đều rất kiêng dè nơi này. Vậy nên tôi đành phải cúng một cái lễ trước khi khởi công để an lòng người.” Với cảnh sát, thái độ của Mạnh Đức Tài không đến mức thân thiện nhưng cũng cực khách khí.

“Chúng tôi có thể vào trong xem không?” Dư Thiến nghiêng đầu nhìn vào trong.

“Ừm…” Mạnh Đức Tài nhíu mày: “Còn đang dở dang nên lộn xộn lắm, không tiện.”

“Vậy thôi.” Bị từ chối, Dư Thiến vẫn mặt không đổi sắc, thái độ hống hách như quan gia: “Hẳn ông chủ Mạnh đã nghe chuyện Trương Bình tự sát rồi nhỉ? Cảnh sát chúng tôi cho rằng vụ án tự sát đó còn nhiều điểm nghi vấn cần điều tra rõ, vậy nên tất cả những người có liên quan đến Trương Bình trước khi chết đều trở thành đối tượng tình nghi.”

Mạnh Đức Tài bị hù cho tái mặt: “Này, cảnh sát Dư, thật ra tôi không thân thiết gì với Trương Bình hết, chỉ mời hắn bày trận làm phép có mấy lần, nói trắng ra là quan hệ hợp tác, chuyện hắn tự sát tôi có nghe nói, nhưng không biết cụ thể thế nào.”

“Anh đừng hoảng, tôi không có ý gì hết, chỉ điều tra theo lệ thôi.” Dư Thiến bày ra dáng vẻ nghiêm trang như đang xử lý việc công, sau lưng thì nháy mắt không ngừng với Dung Phỉ.

“Nếu là điều tra vụ án thì tất nhiên là được, có điều bên trong hơi bừa bộn, mọi người nhớ phải cẩn thận.” Mạnh Đức Tài nở một nụ cười tiêu chuẩn. Ngoại trừ ánh mắt đầu tiên lúc mới gặp, hắn hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Dung Phỉ.

Được sự đồng ý của Mạnh Đức Tài, họ nối đuôi nhau vào trong. Lúc đi ngang qua mấy hoà thượng, Dung Phỉ để ý thấy họ không phải hoà thượng trong miếu Quan Âm, giọng cũng không phải giọng địa phương ở đây, chắc là Mạnh Đức Tài sang tỉnh khác mời về.

Vừa rời khỏi tầm mắt của đám người Mạnh Đức Tài, Dư Thiến liền vội vã kéo Dung Phỉ đến Bắc Uyển.

“Sao rồi? Có cảm thấy gì không?”

Dung Phỉ lắc đầu: “Mạnh Đức Tài không thèm liếc em lấy một cái, hẳn là bản thân ông ta rồi.” Nói xong, cô quay đầu nhìn Thẩm Khiêm, thấy anh cũng gật đầu, càng thêm kiên định với phán đoán của mình: “Nhưng mà, Mạnh Đức Tài đột nhiên tìm hoà thượng tới làm phép, tuy có vẻ bình thường nhưng em vẫn nghĩ chuyện này không đơn giản.”

“Là sao?” Dư Thiến nhíu mày hỏi.

“Những lần trước hễ muốn bày trận làm phép gì đó, Mạnh Đức Tài đều nhờ đến Trương Bình. Trương Bình chỉ vừa tự sát, nếu nói Mạnh Đức Tài vì Trương Bình đã chết mới mời hoà thượng khác, mốc thời gian có vẻ không phù hợp, bởi vì giọng của mấy người này không phải giọng địa phương. Đây không phải chuyện có thể an bài thoả đáng chỉ trong nửa ngày được đâu.” Muốn Dung Phỉ giải thích rõ ràng, cô làm không được, chỉ đơn giản cảm thấy chuyện này không bình thường. “Hơn nữa, hai ngày trước Mạnh Đức Tài vừa gặp mặt Trương Bình ở quán trà. Mà họ gặp nhau, khả năng cao là bàn về Tứ hợp viện, chẳng lẽ… Trương Bình giật dây Mạnh Đức Tài tìm mấy hoà thượng kia tới. Nếu thật là vậy, thì mục đích của Trương Bình là gì?”

Dư Thiến vuốt cằm: “Cũng có thể họ không thống nhất được giá cả nên Mạnh Đức Tài mới tìm hoà thượng khác chăng? Nhiều khi chỉ do chúng ta phức tạp hoá vấn đề lên thôi.”

“Đúng là không thể loại trừ giả thiết này.” Dung Phỉ gật đầu.

“À mà, em hẹn chị tới đây chẳng lẽ là vì chuyện này?” Dư Thiến trầm tư một lát, đột nhiên hỏi.

“Em đâu có khả năng tiên tri, sao có thể rủ chị tới đây vì chuyện này được!” Dung Phỉ cười một tiếng rồi nói tiếp: “Em chỉ cảm thấy ác linh kia có chấp niệm khó giải với Tứ hợp viện này, muốn tìm hắn, cần hoá bị động thành chủ động. Rất có thể chúng ta sẽ tìm được manh mối nào đó ở đây.”

“Thiệt sao?” Dư Thiến kinh ngạc nhìu mày.

Dung Phỉ liếc sang Thẩm Khiêm, lúc này mới nói: “Kỳ thực trăm năm trước, nơi đây là gánh hát của nhà họ Thẩm, cũng chính là nhà của Thẩm Khiêm, ác linh kia, phải nói sao ta… kể từ vụ án chặt đầu thần bí, hàng loạt những sự kiện sau đó đều ít nhiều dính líu tới em, trong đó có cả trận pháp Quỷ táng là nhằm vào em, cả Thẩm Khiêm… Em luôn cảm thấy, ác linh đó hình như có ân oán không rõ với tụi em.”

Dư Thiến vốn cau mày, sau khi nghe xong câu cuối, nhanh chóng bắt được trọng điểm, nhướng mày hỏi: “Nếu chuyện đúng như em nói, ác linh kia có ân oán với tụi em, Thẩm Khiêm chắc biết đúng không?”

Đây cũng chính là thắc mắc trong lòng Dung Phỉ bấy lâu nay, bất giác, cô quay sang Thẩm Khiêm đang đứng im lặng bên cạnh.

“Tiểu Phỉ…” Đón lấy ánh mắt tra hỏi của Dung Phỉ, Thẩm Khiêm khó xử nhíu mày: “Có một số việc, không phải anh không chịu nói em biết mà do anh có nỗi khổ, không thể không giấu.”



“Nhưng mà…”

Thẩm Khiêm lắc đầu cắt ngang lời Dung Phỉ: “Tiểu Phỉ, có những chuyện, lúc cần biết tự khắc em sẽ biết, nhưng không thể là do anh nói, em có thể biết hay không, phải xem ý trời.”

Dung Phỉ xụ mặt.

Nhìn phản ứng của Dung Phỉ, Dư Thiến liền đoán được Thẩm Khiêm không chịu nói rõ, thức thời nói tránh đi: “Nếu thật là vậy thì dù ân oán giữa tụi em là cái gì, ít nhất ta có thể khẳng định hắn sẽ tới tìm các em. Tứ hợp viện này có lẽ đúng là manh mối để tìm được hắn.” Thấy Dung Phỉ vẫn bĩu môi rầu rĩ, cô vội vỗ vai an ủi: “Đã vào được đến đây rồi, đứng một chỗ nói chuyện phiếm phí thời gian quá, đi thử một vòng xem, biết đâu sẽ tìm thấy gì đó.”

Dung Phỉ gật đầu tán đồng.

Phía Bắc Uyển cực kỳ hoang vu, ngoại trừ gốc hoè già là nơi mai táng Thẩm Khiêm thì phía trước chỉ còn mỗi cái giếng cạn. Giếng làm bằng đá phiến nên dù đã bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại cũng không um tùm mấy. Một nơi thế này, quét mắt một cái là thấy hết, cũng chẳng biết phải tìm thêm cái gì.

Thế nên, hai người chỉ nhìn sơ một vòng liền định xoay người đi sang phía Nam uyển. Nào ngờ, vừa đi ngang qua cổng vòm, Thẩm Khiêm đã kéo tay Dung Phỉ lại.

Dung Phỉ lảo đảo suýt té, quay đầu nhìn lại, anh đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào gốc cây Hoè già. Cô ôm mối nghi ngờ hỏi: “Sao thế? Nhận ra thứ gì khác thường hả?”

Dư Thiến đã đi xa, nghe vậy vội vòng ngược về.

“Có” Thẩm Khiêm híp mắt, hừ lạnh một tiếng: “Tuy trận Vãng sinh Hoè già đã bị phá huỷ, nhưng hắc khí của hung thần thủ trận cũng không thể biến mất hoàn toàn như thế.”

Được Thẩm Khiêm nhắc nhở, Dung Phỉ chợt nhớ ra, đêm diễn ra âm hôn mình đã gặp một bóng đen rất lớn ở đây. Còn bây giờ, đừng nói bóng đen, tới chút tàn khí màu đen còn không thấy, có chăng chỉ là nhiệt độ thấp làm tăng thêm cảm giác rợn người. Cả màn sương thường thấy cũng đã tan, tầm nhìn xung quanh rõ hơn rất nhiều.

“Có khi nào ác linh đang trốn trong tứ hợp viện này không?” Dung Phỉ đưa ra suy đoán.

“Không đâu.” Thẩm Khiêm lắc đầu: “Nói sao thì chỗ này cũng là địa bàn của anh, hắn có trốn ở đâu cũng không thể trốn ở đây. Với lại, nếu hắn thật sự đang ở đâu, anh không thể không cảm nhận được.”

“Nhưng trận pháp lúc trước…”

“Đó là do hắn sai Mạnh Đức Tài bố trí.” Dù phát hiện hung thần Hoè già đã bị bắt, Thẩm Khiêm không quá chú tâm vào chuyện đó: “Nói sao thì việc cấp bách vẫn là bắt được ác linh này. Hắn không giống với quỷ hồn bình thường. Sở dĩ hắn chọn biện pháp cực đoan nhất là ký thể linh hồn để lay lắt tới tận bên giờ, một là vì còn chấp niệm, không muốn chuyển thế đầu thai, hai nữa là tội nghiệt quá nặng, muốn mượn cách chuyển mệnh để tránh bị trời phạt. Cũng chính vì như thế mà hắn không thể rời khỏi ký chủ, cộng thêm kiếp nạn trăm năm của hắn sắp đến, là thời điểm cấp bách phải tìm cho ra ký chủ có bát tự tương xứng. Hắn tuyệt sẽ không cho phép mình rơi vào cảnh hồn phi phách tán, để hồn phách tách rời thể xác quá lâu. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, có thể hắn sẽ dùng tới những cách thức cực đoan nhất để tìm cho ra ký chủ tiếp theo.” Tuy không hiện thân nhưng những câu này của Thẩm Khiêm vẫn truyền được tới tai Dư Thiến.

“Anh nghĩ là hắn sẽ chọn ai?” Dư Thiến cau mày hỏi.

“Tôi cảm thấy, cần phải giám sát chặt Mạnh Đức Tài.” Thẩm Khiêm nghiêm giọng nói: “Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng hắn sẽ tìm một người xa lạ nào đó.”

“Vậy theo ý anh, mấy hoà thượng kia có gì kỳ lạ không?” Nghe Thẩm Khiêm nói vậy, Dung Phỉ hiếu kỳ hỏi.

“Quả thật mấy hoà thượng kia đang siêu độ vong linh.” Thẩm Khiêm lắc đầu.

“Chuyện này tạm gác qua một bên đã, chúng ta nên đi một vòng xem còn có phát hiện thêm gì khác không?” Lượng tin tức Thẩm Khiêm cung cấp hơi nhiều, Dư Thiến xoa cằm trầm tư, đưa ra đề nghị. Cô cảm thấy trước mắt vẫn cần thu thập thêm manh mối.

Dung Phỉ và Thẩm Khiêm liếc nhau, cùng gật đầu.

Tiếp đó, họ gần như lật tung từng ngóc ngách trong Tứ hợp viện, lại không phát hiện được manh mối nào khác.

Lúc ra khỏi Tứ hợp viện, tạm biệt Dư Thiến xong, Dung Phỉ định về nhà thì bị Thẩm Khiêm kéo tới tiệm mai táng của Tăng đạo sĩ.