- Thư kí Cố, cô rốt cuộc có làm được việc không vậy?
Câu hỏi khiến cho Cố Gia Hy đứng hình. Không hiểu hôm nay cô bị làm sao vậy chứ? Đôi gò má thoáng đỏ ửng. Cô ngượng ngùng cúi đầu:
- Tôi xin lỗi!
Sau đó bắt đầu nói ra những số liệu và kế hoạch của mình. Vừa nói xong, Tống Thiên Hoàng đã nhăn mày:
- Phòng nhân sự rốt cuộc có biết tuyển người không vậy? Tìm kiếm người thư kí như này là có ý gì? Hậu đậu, vụng về lại không cẩn thận. Số liệu thống kê cô lấy là cách đây năm năm. Trong khi dự án này lại cần con số của những năm gần đây. Cô rốt cuộc muốn biến công ty này thành trò đùa của cô sao? Mà số liệu cô lấy vào dự án lại sai thực tế, chênh lệch nhau những hai con số. Cô có biết tính toán không vậy?
Người quản lí nhân sự vô cùng lúng túng. Rõ ràng cậu là người yêu cầu tuyển Cố Gia Hy mà giờ đây lại đổ hết lên đầu họ. Khó hiểu thật sự.
Tống Thiên Hoàng nói một tràng như tát gáo nước lạnh vào thẳng mặt cô. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Người khác nói có thể cô sẽ không để ý nhưng những lời khó nghe này lại được thốt ra từ chính người cô thầm thương trộm nhớ bao năm qua. Nước mắt khẽ đọng lại trên khoé mi.
Thấy biểu hiện của cô, trái tim của Tống Thiên Hoàng cũng không mấy thoải mái nhưng không hiểu sao bây giờ đây cậu đang vô cùng tức giận. Cậu căn bản cũng không biết nói nặng lời với cô nhưng dự án của cô làm lại có quá nhiều lỗ hổng. Không thể không trách móc được. Hàn Trọng Kim cũng vô cùng khó xử, ngẩng mặt lên nhìn Cố Gia Hy.
Hít một hơi thật sâu, Tống Thiên Hoàng cố gắng lấy lại bình tĩnh nói:
- Được rồi, mọi người tan họp đi. Thư kí Cố theo tôi lên văn phòng.
Dứt lời, Tống Thiên Hoàng quay lưng bỏ đi. Mọi người trong phòng cũng thu dọn đồ đạc. Ai cũng đang lo lăng cho số phận bi thảm của Cố Gia Hy. Chọc giận tên giám đốc đáng sợ kia cô coi như xong đời rồi. Hàn Trọng Kim đứng dậy, vỗ vai cô trấn an:
- Cô đừng lo lắng quá. Giám đốc không đáng sợ như cô nghĩ đâu. Cứ thả lỏng ra nha.
- Cảm....cảm ơn...
Sau khi tất cả đã rời đi, Cố Gia Hy mới ngẩng mặt lên, đôi mắt gắng sức mở to ngăn cho nước mắt không rơi xuống.
Từng bước nặng nề bước vào phòng làm việc của Tống Thiên Hoàng. Đứng trước cửa phòng cô có chút lo lắng và chần chừ. Hít một hơi thật sâu cô đưa tay lên gõ cửa. Sau khi nhận được câu "vào đi" của cậu, Cố Gia Hy bước vào trong. Đối diện với Tống Thiên Hoàng có không có cách nào để nhìn trực tiếp vào mắt cậu.
Thấy cô, Tống Thiên Hoàng nở nụ cười châm chọc:
- Sao vậy? Mới đến đây làm nên cậu chưa quen với công việc à?
Cố Gia Hy lúc này vô cùng tức giận, cô ngẩng mặt lên nhìn cậu:
- Tống Thiên Hoàng, cậu đừng có mà quá đáng.
- Tôi đã làm gì mà cậu bảo tôi quá đáng?
Một câu nói thôi đã làm dập tắt khí thế đang hừng hực của cô. Cố Gia Hy lúng túng không biết phải trả lời thế nào, bất ngờ Tống Thiên Hoàng đưa tay chạm lên phần trán vừa bị cụng đầu vào bàn của cô. Vì giật mình, Cố Gia Hy liền né bàn tay của cậu. Tống Thiên Hoàng cau mày liền giữ chặt đầu của cô:
- Yên nào. Đừng có mà động đậy.
Cố Gia Hy không thể nào hiểu nổi, vừa mới đây thôi cậu còn tức giận quát mắng cô vậy mà bây giờ lại ân cần như này, rốt cuộc cậu có âm mưu gì chứ?
Nhìn vầng trán đang sưng đỏ của cô, Tống Thiên Hoàng cô cùng khó chịu. Bao năm rồi cái tính hậu đậu mãi không bỏ được. Đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc băng gạt, cậu cẩn thận dán lên trán cô.
Cố Gia Hy giật mình nói:
- Cậu không cần phải làm vậy đâu. Nó cũng không quá nặng đến mức phải dán lại.
Tống Thiên Hoàng vẫn mặc kệ cô lên án. Dán xong, cậu quay trở lại bàn làm việc.
- Số liệu của cậu cần phải sửa lại. Dự án của cậu cũng không hề tốt. Cẩn phải rèn luyện nhiều hơn.
Vừa nói, Tống Thiên Hoàng vừa lấy từ ngăn bàn ra một tập tài liệu vô cùng dày rồi đẩy về phía Cố Gia Hy:
- Mang về nghiên cứu đi, chỗ nào không hiểu hỏi tôi.
Cố Gia Hy có chút ngại ngùng nhưng trong lòng thầm nở nụ cười hạnh phúc.
- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ nghiêm túc xem lại.
- Ừm. Tốt nhất là cậu đừng làm tôi thất vọng. Mà.....nghe nói khu nhà cậu gần đây xuất hiện bọn biếи ŧɦái. Con gái đi về đêm khuya không an toàn. Tan làm xong đợi tôi, tôi đưa cậu về.
Cố Gia Hy vô cùng bất ngờ, cô chưa từng nói cô ở đâu, tại sao cậu lại biết chứ?
- Không cần đâu. Tôi tự về được.
- Cậu đừng hiểu lầm, mẹ cậu điện cho tôi, muốn tôi chăm sóc cậu giùm bác ấy nên tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình. Mong cậu phối hợp.
Thì ra là mẹ cô nhờ cậu chăm sóc nên cậu mới đối xử với cô tốt như vậy. Quả nhiên sự thật thường mất lòng và khiến người ta phải đau đớn.
- Được, tôi biết rồi.