Trên đường leo lên núi, Cố Gia Hy đi đằng trước Tống Thiên Hoàng, không may vấp phải hòn đá lớn. Cô trượt chân, đang sắp chạm mặt đất, cô nghĩ kiểu này toang thật rồi. Nhưng may thay, người chưa chạm đất đã chạm vào vòng tay của Tống Thiên Hoàng. Ôm chặt cô trong vòng tay của mình, bốn mắt nhìn nhau không rời. Đến khi Tần Bưu chạy lại chỗ hai người, Cố Gia Hy mới đứng thẳng dậy.
- Cố Gia Hy, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?
- Em....em không sao. Thầy đừng lo.
- Vậy được. Chúng ta đi tiếp. Mọi người nhớ đi cẩn thận nha.
Trần Khải Hoàn sau khi thấy cô bị ngã, cũng không chần chừ quá lâu, anh chạy lại, nắm lấy cánh tay cô:
- Gia Hy, em không sao chứ?
- Em không sao.
Vừa dứt lời, từ cổ chân phải truyền lên một cảm giác đau buốt vô cùng. Cô khẽ nhíu mày. Cả hai người đàn ông đều nhận ra biểu hiện khác lạ của cô. Cả hai cùng đưa tay ra đỡ cô. Tống Thiên Hoàng khẽ cau mày, đứng chắn trước mặt Trần Khải Hoàn rồi vòng tay ra nhấc bổng cô lên.
Cố Gia Hy giật mình, đôi gò má đỏ ửng nhìn Tống Thiên Hoàng, cô khẽ nói:
- Tôi không sao thật mà. Cậu thả tôi xuống đi.
- Yên nào.
Một câu nói lạnh băng của Tống Thiên Hoàng đã hoàn toàn khiến cô im lặng. Đặt cô lên một tảng đá lớn, cậu quỳ một chân xuống đất, đưa tay xoa bóp cổ chân cho cô:
- Cậu chịu đau một chút.
- A......
Tống Thiên Hoàng vừa dứt lời, sau đó là tiếng hét nhỏ của Cố Gia Hy. Sau khi ổn định mọi thứ, nhìn đằng trước mọi người đã đi khuất. Quay lưng về phía cô, cậu lên tiếng:
- Lên đây.
- Hả....?
- Tôi bảo cậu lên đây.
- Ờ...ờ...
Sau khi Cố Gia Hy đã yên ổn trên lưng, Tống Thiên Hoàng đứng dậy cõng cô đi. Trần Khải Hoàn bàn tay nắm chặt, nhìn theo bóng lưng của hai người, anh nở nụ cười lạnh.
.........
Kết thúc chuyến đi cắm trại, trở về nhà với không khí xuân sắp về.
- Gia Hy, tối nay cậu có muốn đi đón năm mới cùng bọn tớ không?
Một tay nghe điện thoại, một tay lau cửa kính trong nhà, Cố Gia Hy thở dài:
- Tớ sợ mẹ tớ sẽ không cho đi.
- Cậu lo gì. Tớ sẽ bảo Thiên Hoàng đến xin phép cho cậu. Cậu yên tâm. Quyết định vậy nha, mình cúp máy trước đây.
Nói xong, Giang Hạ Lam liền tắt máy. Kim Giai Lệ từ trong bếp đi ra, nhìn cô thắc mắc:
- Ai gọi vậy?
- Dạ....là bạn học của con. Mà mẹ này, tối nay con có thể ra ngoài chơi một chút không?
Kim Giai Lệ nghe cô hỏi liền cau mày:
- Tất nhiên là không. Mai là Tết rồi, phải ở nhà chứ.
- Vâng, con biết rồi.
Sau khi dùng bữa tối xong, mọi người đang ngồi xem phim, từ đâu tiếng gõ cửa truyền tới. Đi ra mở cửa, Kim Giai Lệ tròn mắt nhìn Tống Thiên Hoàng:
- Thiên Hoàng, sao vậy?
- Dạ thưa bác, bác cho Cố Gia Hy đi ra ngoài một chút được không ạ? Hôm nay trên tháp YX có bắn pháo hoa. Bọn cháu đi xem chút rồi về ạ.
Nhìn khuôn mặt lãng tử của cậu, Kim Giai Lệ mỉm cười rồi gật đầu:
- Được, mấy đứa đi cẩn thận.
Đi cùng Tống Thiên Hoàng ra ngoài, Giang Hạ Lam chạy đến, ôm lấy cánh tay cô rồi mỉm cười:
- Đấy, tớ đã bảo mà. Chỉ cần Tống Thiên Hoàng ra tay là không có chuyện gì là không giải quyết được.
Ngô Hàng ở bên cạnh, gõ nhẹ một cái lên đầu cô:
- Cậu cứ ở đó mà tưởng bở. Còn không mau đi thôi.
Giang Hạ Lam tức giận:
- Cậu cứ đi trước đi. Tôi có bắt cậu chờ tôi đâu.
- Được.....được.....
Cố Gia Hy nhìn họ rồi khẽ nhíu mày, nói nhỏ vào tai Giang Hạ Lam:
- Cậu không phải thích Ngô Hàng sao? Cứ đánh nhau như này không phải cách.
- Mình biết là vậy nhưng mà mình không thể không đánh nhau với cậu ta. Thật là tức chết mình mà.
Đang đi, thì từ đằng sau một tiếng gọi lớn vang lên:
- Chờ đã, Nguyên Kỳ, mọi người chờ đã.
Cả đám quay lại nhìn, Nguyên Kỳ tròn mắt khi nhìn thấy Mạc Quang Thành. Lúc trước cậu có sợ hắn ta như bây giờ đâu. Sau mấy lần hắn ta thả thính, trêu trọc cậu, giờ cậu mới bắt đầu sợ hắn. Ghé sát vào Tống Thiên Hoàng, cậu nói đủ cho hai người nghe:
- Sao cậu nói Mạc Quang Thành sẽ không đi?
- Thì lúc đầu đúng là vậy nhưng ai biết được bây giờ cậu ấy sẽ đi chứ.
Như đoán được suy nghĩ của hai người, Mạc Quang Thành tiến đến lại gần Nguyên Kỳ, đưa tay vỗ vào vai cậu, giọng đầy hờn trách:
- Sao vậy? Không hoan nghênh tôi à?
- Không.....không có....(Nguyên Kỳ nói với giọng đầy e sợ)
Cố Gia Hy vui vẻ nắm tay Giang Hạ Lam dẫn đầu:
- Trước khi đi xem pháo hoa tôi muốn đi ăn bánh nướng và cả bánh xèo nữa.
- Đi, ăn cả thế giới này luôn.
Tống Thiên Hoàng và Ngô Hàng đi đằng sau, nhìn thấy nụ cười tươi của hai cô gái mà trái tim bất giác đập liên hồi. Hai người quay sang nhìn nhau, rất nhanh sự ngại ngùng đã xâm chiếm:
- Chắc.....không phải đâu.....Chúng ta đi thôi.(Ngô Hàng)
- Được.(Tống Thiên Hoàng)
Cả sáu người cùng nhau đi ăn uống, tham gia các hoạt động ở đường. Nô đùa với nhau rất vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả một con phố.
Bất chợt, Giang Hạ Lam nhớ ra một điều gì đó, đưa chiếc đồng hồ ở tay lên xem, chỉ còn năm phút nữa là mười hai giờ. Cô giật mình nói lớn:
- Không xong rồi, mọi người. Chúng ta sắp bị muộn rồi. Còn năm phút nữa thôi.
Vừa dứt lời, cô liền bị một lực mạnh kéo đi. Ngô Hàng đang nắm tay cô cùng chạy. Tống Thiên Hoàng đứng bên trên quay xuống nhìn Cố Gia Hy, cậu đưa tay mình về phía cô:
- Nhanh lên nào!
Cố Gia Hy ngại ngùng đưa tay lên nắm tay cậu. Tất cả cùng nhau chạy với mong muốn sẽ đến kịp giờ. Nhưng mà vì sắp đến giao thừa nên đường phố trở lên đông đúc vô cùng. Cuối cùng họ vẫn là không đến kịp.
Đứng ở một độ cao khác, nhìn lên phía bầu trời, những đợt pháo hoa bắt lên chiếu sáng cả một khoảng. Cố Gia Hy nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay của Tống Thiên Hoàng, cô khẽ nở nụ cười.