Vì sắp tới là ngày thi, Tống Thiên Hoàng, Cố Gia Hy, Giang Hạ Lam, Ngô Hàng, Nguyên Kỳ cùng Mạc Quang Thành đã cùng nhau lập nhóm để học. Thành tích của mọi người đều khá ổn ngoại trừ Cố Gia Hy. Có một vài chỗ cô vẫn chưa nắm chắc kiến thức lắm. Và tất nhiên không thể không nói đến Mạc Quang Thành, tất cả kiến thức từ phần dễ nhất hắn không hề nắm được một tí gì.
- Cố Gia Hy, cậu làm cái đề này đi. Chỗ nào không hiểu hỏi tôi.
- Mạc Quang Thành, cậu làm cái này.
(Thời gian trôi)
- Tống Thiên Hoàng, cái này là như vậy đúng không?
Vừa nói, Cố Gia Hy vừa chỉ vào bài toán mình vừa làm. Tống Thiên Hoàng nhìn vào bài của cô. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu trực tiếp lấy chiếc bút gõ lên trán cô:
- Đã nói bao nhiêu lần rồi. Cái này phải phải lấy x chia cho 3 căn 2 rồi mới nhân với 5. Trị tuyệt đối của nó phải bằng hai trường hợp như này nè.....
Đưa tay lên trán, xoa xoa nhẹ chỗ bị Tống Thiên Hoàng gõ, cô hậm hực nói:
- Từ từ tôi mới hiểu được chứ. Cậu đánh tôi như vậy tôi mà bị ngốc cậu có chịu trách nhiệm được không?
Tống Thiên Hoàng nở nụ cười nhạt rồi nhìn cô:
- Với trí thông minh này của cậu còn ngốc được nữa sao?
Giang Hạ Lam nhìn hai người rồi khẽ thở dài:
- Haizzzzz....
Ngô Hàng nhìn cô rồi hỏi nhỏ:
- Cậu bị mệt trong người à?
- Không, ăn nhiều cẩu lương quá nên mệt.
Và tất nhiên, hai con người đơn độc nào đó cùng quay sang nhìn nhau. Mạc Quang Thành ngồi xích lại bên cạnh Nguyên Kỳ, ghé sát tai cậu rồi nói:
- Hay là....chúng ta cũng thành một đôi cho đỡ lẻ loi nhỉ?
Nguyên Kỳ nghe được câu nói này liền giật mình:
- Anh không được làm như thế. Em vẫn còn thẳng lắm.
Mạc Quang Thành nở nụ cười nham hiểm rồi khẽ gật đầu:
- Được được, tôi không trêu chú nữa. Học đi. Hai cái đôi ở đằng kia bớt tình tứ lại, học đi nhá.
Quá trình học cũng có thể xem là rất thành công. Kết thúc buổi học, Ngô Hàng nảy ra ý tưởng liền lên tiếng:
- Mọi người, lần trước đã hẹn cùng nhau tới OPA rồi mà lại lỡ hẹn. Nhân tiện lần này đông đủ, chúng ta cùng đến đó đi.
- Được đấy, mọi người cùng nhau đi.
Giang Hạ Lam vui vẻ gật đầu tán thành. Và rồi tất cả cùng nhau đến OPA. Đây là một khu vui chơi cũng phải gọi là có tiếng bậc nhất Kim Đại.
Đi dạo vòng quanh OPA, Cố Gia Hy nhắm ngay trò phi mũi tên, nếu làm nổ hai trái bóng liên tiếp bằng mũi tên ấy sẽ được một phần quà tự chọn. Ánh mắt cô đã va phải vào em gấu bông màu trắng sữa xinh xắn ở phía xa. Kéo tay Giang Hạ Lam đến quầy đổi mũi tên, Cố Gia Hy hí hửng nói:
- Hạ Lam, chúng ta chơi trò này đi. Tớ muốn lấy con gấu bông kia.
Tống Thiên Hoàng đứng bên cạnh nhìn theo cánh tay chỉ ra phía nhận thưởng của cô mà bật cười.
Sau khi nhận lấy ba mũi tên, Cố Gia Hy tràn đầy tự tin, nhắm vào quả bóng bay. Giang Hạ Lam ở cạnh không ngừng cổ vũ cho cô:
- Gia Hy, cố lên.
Tất cả đám con trai trong nhóm cũng đứng vây quanh nhìn cô trầm trồ.
Tự tin thì cô có thừa đấy nhưng mà nó lạ lắm. Mũi tên đầu tiên lại bị lệch và không trúng bóng. Cố Gia Hy thở dài đầy bất lực:
- Tại sao lại không vào như vậy chứ?
Giang Hạ Lam, đưa cho cô một mũi tên khác rồi an ủi:
- Không sao, cậu thử lại đi.
- Được.
Tống Thiên Hoàng nhìn cô không hiểu sao cậu lại thấy rất buồn cười. Cô cứ như trẻ lên ba ấy, ngốc chết mất.
Ngô Hàng thì nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ:
- Cố Gia Hy cậu nhắm làm được không vậy?
Cố Gia Hy liếc nhìn Ngô Hàng rồi khẳng định một cách chắc nịch:
- Cậu đừng có mà coi thường tôi. Tôi sẽ làm cho cậu hối hận đấy.
- Được....được.....
Chuẩn bị sẵn sàng tư thế, Cố Gia Hy một lần nữa lại ném không trúng bóng. Ngô Hàng nhìn cô với đầy sự trêu trọc:
- Haizzzz, phí quá, lại trật rồi.
Giang Hạ Lam đưa cái cuối cho cô, nở nụ cười ngượng ngùng:
- Còn cái cuối này hay cậu chơi nốt luôn đi.
- Thôi, không chơi nữa, chúng ta đi chơi cái khác đi.
Vừa nói, Cố Gia Hy vừa kéo tay Giang Hạ Lam rời đi. Vì quá bất ngờ lên Giang Hạ Lam liền đưa mũi tên cho Tống Thiên Hoàng. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Tống Thiên Hoàng bỗng dừng lại bước chân. Nhìn mũi tên trong tay, cậu quay lưng trở về chỗ trò chơi ấy.
- Ông chủ, cháu muốn chơi.
Sau khi đi chơi về, hôm nay Mạc Quang Thành phải trở về nhà nên không đi cùng Tống Thiên Hoàng và Cố Gia Hy được.
- Cậu về cẩn thận đấy.
- Cậu biết rồi. Hai người về đi.
- Tạm biệt.
- Bye bye.
Trên đường đi về, nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô, Tống Thiên Hoàng bật cười, lấy trong cặp ra con gấu bông màu trắng sữa rồi đưa về phía cô.
- Vô tình lấy được con này, cho cậu đấy.
Nhìn con gấu bông ở trước mặt, Cố Gia Hy không khỏi vui sướиɠ và xúc động:
- Tống Thiên Hoàng, sao cậu có được nó vậy? Đừng nói với tôi là cậu đe doạ ông chủ để lấy nó về cho tôi nha.
Tống Thiên Hoàng nhíu mày, đưa con gấu ra phía xa cô:
- Cậu không lấy thì thôi vậy.
Cố Gia Hy đưa tay với lấy con gấu:
- Ai bảo cậu tôi không lấy?
Vì tranh giành nhau con gấu mà không may Cố Gia Hy bị trượt chân ngã vào người Tống Thiên Hoàng. Ôm chặt cô trong vòng tay của mình, bốn mắt nhìn nhau, trái tim khẽ đập lệch một nhịp.
Cố Gia Hy đưa tay giật lấy con gấu rồi vội đi sang bên cạnh.
- Cái này giờ là của tôi.
- Ờ....ờ....