Chương 54: Bằng chứng

Lúc đi qua người Cố Gia Hy, cậu liền nói nhỏ:

- Cố Gia Hy, đến phòng làm việc của anh một chút.

Cố Gia Hy bước từng bước nặng nề theo chân của Tống Thiên Hoàng nhưng vẫn có khoảng cách nhất định với cậu.

Khi cậu đã bước vào trong phòng, Cố Gia Hy lại ngưng lại bước chân, nhìn cách cửa đang mở như chờ mình kia, trái tim cô lại khẽ nhói đau.

Ngay lúc này cô thật sự không biết mình nên làm gì.

Bàn chân cô không muốn nhấc lên để vào đấy, tâm trạng của cô cũng vô cùng não nề.

Rốt cuộc cô phải làm gì mới đúng đấy?

Bất ngờ từ trong phòng, Tống Thiên Hoàng đi ra, nhìn cô đang đứng cách đó không xa, trông cô thất thần, trái tim cậu cũng khẽ nhói:

- Cố Gia Hy, đứng đó làm gì? Mau vào trong thôi.

Câu nói của Tống Thiên Hoàng như khiến cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ.

- Ừm.

Dù không muốn nhưng đây hoàn toàn là sự thật, cô buộc phải chấp nhận chúng.

Dù đó là đúng hay sai, cô cũng phải đối diện với nó....!

Vừa bước vào trong phòng, Tống Thiên Hoàng nhìn cô, cậu hỏi:

- Những bức ảnh.....em đã xem rồi đúng không?

Cố Gia Hy không đáp chỉ gật nhẹ đầu.

Tống Thiên Hoàng lại tiếp tục:

- Chuyện đó.....nếu anh nói anh không hề làm chuyện có lỗi với em, em có tin anh không?

Một câu hỏi khiến cho Cố Gia Hy sững người.

Đúng rồi, vừa nãy tới giờ cô chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ cho Tống Thiên Hoàng.

Cậu cũng đâu muốn chuyện này xảy ra đâu.

Nếu như sự thật không phải do cậu ấy thì bây giờ cậu ấy cũng đang rất rối và lo lắng mà.

Cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.

Nếu cả thế giới quay lưng, chỉ trích cậu ấy mà ngay đến cả cô cũng vậy thì cậu ấy phải làm sao?

Ở bên dưới công ty, một loạt nhà báo và giới truyền thông đang làm loạn.

Hàn Trọng Kim vội chạy vào:

- Giám đốc, không xong rồi.

Ở bên dưới người ta đang muốn phỏng vấn anh và muốn anh cho ý kiến về việc những tấm ảnh.

- Cậu tìm cách mời họ về đi và nói rằng trong tuần này tôi sẽ có buổi phỏng vấn chính thức.

- Được.

Khi đi qua, Hàn Trọng Kim khẽ liếc nhìn Cố Gia Hy.

Anh vừa rời đi, ánh mắt Tống Thiên Hoàng liền đặt ngay trên người Cố Gia Hy.

Cô có vẻ đang rất lo lắng.

Tống Thiên Hoàng khẽ cười nhạt, câu hỏi của cậu khiến cô khó trả lời đến vấy sao?.

ngôn tình hoàn

- Nếu như không muốn em có thể rời đi.

Dù sao chuyện này cũng không liên quan em, anh sẽ tìm cách xử lý chuyện này, em không cần bận tâm đâu.

Nói xong, Tống Thiên Hoàng ngồi xuống ghế bắt đầu lấy tài liệu mở ra xem.

Trông bên ngoài cậu bình tĩnh như vậy nhưng nội tâm cậu vô cùng đau lòng.

Ngay đến cả người cậu yêu nhất cũng không tin cậu thì những người khác tin hay không có ích gì chứ?

- Em tin.

Câu nói của Cố Gia Hy bất ngờ vang lên khiến chiếc bút trên tay Tống Thiên Hoàng rơi xuống.

Cậu đưa mắt lên nhìn cô như không tin vào những lời cô vừa nói.

- Em...em nói gì cơ?

- Chỉ cần anh nói đó không phải là anh làm, em nhất định sẽ tin anh.

Tống Thiên Hoàng nghe được câu nói này liền cảm động không thôi.

Ánh mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, vậy mà nãy giờ cậu lại nghĩ cô thành loại người gì thế này? Khoé môi nở nụ cười thật tươi, cậu vui vẻ vẫy tay:

- Lại đây!

Cố Gia Hy không hiểu cậu muốn làm gì nhưng vẫn tiến về phía cậu.

Khi đứng trước mặt Tống Thiên Hoàng rồi, cô bất ngờ bị cậu kéo ngồi lên đùi.

Hai gò má bất giác đỏ bừng.

Đây là lần đầu tiên cô được ngồi lên đùi của người khác nên không tránh khỏi ngượng ngùng.

Muốn đứng dậy thì Tống Thiên Hoàng vòng tay ôm chặt lấy eo cô.

Đầu cô khẽ vùi vào hõm cổ cô, cậu nói:

- Cảm ơn em! Cảm ơn em đã tin anh!

Lúc này Cố Gia Hy có thể cảm nhận được có một thứ gì đó ươn ướt ở cổ mình.

Tống Thiên Hoàng là đang....khóc sao? Không ngờ chỉ một câu nói của cô thôi mà cũng khiến cậu cảm động như vậy.

Cố Gia Hy khẽ mỉm cười đưa tay xoa lên mái tóc của cậu.

Phải ôm đến một lúc lâu, Tống Thiên Hoàng mới buông cô ra.

Cố Gia Hy nhìn cậu như một đứa trẻ con đang làm nũng vậy.

Đáng yêu vô cùng.

Tống Thiên Hoàng từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại.

Cố Gia Hy tròn mắt nhìn cậu.

Khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tống Thiên Hoàng liền mở file ghi âmm ở trong máy lên.

Cuộc đối thoại ngày hôm đó của Tống Thiên Hoàng và Hạ Kiều vang lên:

- Nói đi, cô muốn gặp tôi có chuyện gì?

- Anh đừng vội vàng thế chứ.

Mau ngồi xuống đây uống chút đi rồi chúng ta nói tiếp.

- Tôi không có nhiều thời gian đâu, phiền cô nhanh lên một chút.

- Uống hết ly rượu này rồi chúng ta cùng nhau nói.

- Cậu sợ tôi bỏ thuốc vào trong đây sao?

- Được rồi, cô mau nói đi.

Làm vậy là có ý gì?

- Tôi nào có ý gì.

Tôi cũng nói với anh rồi mà.

- Hạ Kiều, cô dám bỏ thuốc vào ly rượu?

- Ừ thì tôi chỉ hỏi anh sợ tôi bỏ thuốc thôi chứ có nói là tôi không bỏ thuốc đâu.

Ngoài đoạn nói chuyện này ra còn một đoạn khác của Hạ Kiều với tên chụp ảnh cho cô ta.

Cố Gia Hy còn đang kinh ngạc vì sự thông minh của Tống Thiên Hoàng thì ngay lập tức một đoạn video hiện ra.

Đoạn video về việc Hạ Kiều cùng tên đàn ông kia đang đưa anh đến khách sạn.

Xem xong, Cố Gia Hy vui vẻ ôm chầm lấy cậu.

- Tống Thiên Hoàng, anh quả là thông minh mà.

- Thông minh gì chứ? Không định cảm ơn bọn này đã giúp đỡ à?.