Chương 547

Rồi sau đó, anh lại cúi đầu, dùng đôi mắt đã đỏ hồng, nhìn người phụ nữ trong ngực: “Đi rất gấp, không có nhiều thống khổ.”

Hạ Thiên Tinh chấn động. Chỉ cảm thấy đầu óc như đang ong ong, cả người giống như là đã bị liệt vậy, trong đầu chỉ còn lại một mảng hỗn loạn.

Trước sau không tới một giờ, cô đã mất đi ba mẹ.

Trầm Mẫn, thím Lâm, nghe được tin tức này, tất cả đều giật mình. Hạ Đại Bạch nhăn mày, lo lắng nhìn Hạ Đại Bảo nhà cậu bé.

Hạ Thiên Tinh phục hồi lại Thiên Tinh, muốn tránh khỏi tay của Bạch Dạ Kình, chạy bên ngoài.

Cô muốn nhanh chóng đến nhìn ba mình.

Vừa nãy, đáng lẽ cô không nên đi.

Cô đã đáp ứng mẹ sẽ chăm sóc cho ông thật tốt, nhưng mà, vào thời cuối cùng, cô lại không ở bên cạnh ông.

“Thiên Tinh” Bạch Dạ Kình đau lòng đem ôm lấy cô: “Em không thể đi!”

“Dạ Kình, ba em ở đâu, để em qua đó.”

“Bây giờ đang được sửa sang dung nhan, sẽ nhanh được đưa về.” Bạch Dạ Kình ôm chặt cô vào trong ngực.

“Mang em qua, có thể để em nhìn thấy bọn họ được hay không “ Cô thất thanh khẩn cầu Bạch Dạ Kình.

Bạch Dạ Kình sợ cô đến đó thì càng khó chịu hơn, không chịu gật đầu.

Trầm Mẫn để anh an ủi Thiên Tinh, còn mình thì vỗ vào bả vai Đại Bạch, nặng nề nói: “Bà ngoại mang con đi thay quần áo khác.”

Mới đầu Hạ Đại Bạch không chịu đi, Bạch Dạ Kình quay đầu nói với cậu: “Con đi lên trước với bà ngoại đi, lát nữa sẽ có rất nhiều người đến nhà. Mẹ con có ba sẽ không có việc gì.”

“Dạ!” cậu đáp lại, lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu nhỏ, lại không yên lòng nhìn Hạ Thiên Tinh.

Để phối hợp với hôn lễ hôm nay, cậu đặc biệt mặc bộ quần áo kiểu Thịnh Đường màu đỏ, nhìn rất là vui tươi, tựa như những cậu bé trong bức tranh tết vậy. Vào lúc này, bộ quần áo này đã trở nên không thích hợp. Trầm Mẫn dắt cậu đi lên lầu.

Bà quay đầu, lo lắng liếc nhìn con gái, dùng mắt ra hiệu cho Bạch Dạ Kình, ý muốn nói, bà giao cô cho anh. Bạch Dạ Kình gật đầu, để Trầm Mẫn yên tâm.

“Thiên Tinh!” Bạch Dạ Kình ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đau thương vào trong ngực mình.

Hạ Thiên Tinh khóc thất thanh, tiếng khóc kia, ngay cả người ngoài nghe vào cũng cảm thấy đau đến xé lòng. Chỉ một khoảng khắc mà thôi, mẹ đi, rồi ba lại đi, loại cảm giác đó, nếu không phải tự mình trải qua, thì ai có thể hiểu

Cô khóc bao lâu, Bạch Dạ Kình ôm cô bấy lâu.

Đột nhiên...

“Dạ Kình!” cô khẽ gọi tên anh, mi tâm nhíu lại, bàn tay nhỏ kéo ống tay áo của anh. Một tay kia, che ở trên bụng.

Bờ môi, mơ hồ đã hơi trắng bệch.

“Sao vậy?”

Bạch Dạ Kình phát giác ra điều không đúng, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi.

“Hơi đau...”

“Bụng?”

“Vâng.” Hạ Thiên Tinh gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, đôi mắt rưng rưng nhìn anh: “Có phải là đứa bé...”

Ngay cả nghe Bạch Dạ Kình cũng không nghe tiếp, anh vội vàng ôm cô lên. Hạ Thiên Tinh để Bạch Dạ Kình ôm mình lên tầng, cô lập tức đi vào phòng vệ sinh.

Bạch Dạ Kình lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Phó Dật Trần.

Lúc này, Phó Dật Trần đang trên đường tới Chung Sơn, nghe như vậy, hỏi: “Bây giờ có triệu chứng chảy máu không?”

Bạch Dạ Kình không biết, chỉ nói: “Anh chờ đã.”

“Thiên Tinh, có triệu chứng gì?”

Bạch Dạ Kình lo lắng hỏi, không nghe được câu trả lời, anh trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Hạ Thiên Tinh vừa vặn chỉnh lý xong, sắc mặt ảm đạm nhưng mà uể oải lắc đầu: “Không chảy máu.”

Sắc mặt của Bạch Dạ Kình vẫn căng thẳng: “Đau, nhưng không chảy máu.”

“Chắc là do bị cảm xúc ảnh hưởng. Anh để cô ấy nằm trên giường nghỉ ngơi đi, bây giờ không nên di chuyển, cũng không thể để cho cảm xúc trở nên hỗn loạn, tận lực để tâm trạng của cô ấy được thả lỏng.” bác sỹ Phó ở bên kia căn dặn.

Bạch Dạ Kình nhíu mày: “Người kia nhà cậu có đi cùng không?”

“Có, đang ở trên đường.”

“Ừ.” Bạch Dạ Kình cúp điện thoại. Hỏi cô: “Có còn đau hay không?”

Hạ Thiên Tinh rửa tay xong, cả người vô lực dựa ở trên bàn kính, cô gật đầu.

Bạch Dạ Kình ôm cô: “Em đi nằm đi, nếu như còn đau, anh sẽ đưa em tới bệnh viện.”

“Bây giờ ở đây nhiều việc như vậy.” Cô không muốn gây thêm phiền toái nữa.

“Dù có nhiều chuyện hơn nữa, thì em là phụ nữ có thai, cũng không thể chen tay vào được.” Bạch Dạ Kình ôm cô ra từ phòng vệ sinh, vén chăn lên, để cô nằm ở trên giường.

Hạ Thiên Tinh ôm chăn, dựa vào ở trên giường, vừa nghĩ tới chuyện âm dương cách biệt với ba mẹ hôm nay, nước mắt lại không kềm được rớt xuống.

Bạch Dạ Kình ngồi ở mép giường, bàn tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô giơ tay lên, cố lau sạch nước mắt.

Anh thở dài: “Vị Ương đang trên đường qua đây, hôm nay anh sẽ rất bận rộn, cho nên anh sẽ nhờ cô ấy và Đại Bạch ở cùng em. Nếu bên ngoài có chuyện, anh sẽ cho người đi gọi em.”

Hạ Thiên Tinh gật đầu đáp ứng. Hôn lễ cua ba mẹ, vừa quay đầu, đã biến thành tang lễ, đây không phải là chuyện nhỏ.

Sẽ phải thông báo cho công chúng, giao lưu với các phương tiện truyền thông. Giới chính trị, kinh doanh, vòng giải trí, truyền thông, dân chúng, mỗi bên đều phải quan tâm.

Hạ Thiên Tinh nắm lấy tay anh, dán vào trên mặt mình. Nhẹ giọng hỏi: “Linh đường, sẽ đặt ở đâu “

“Ở trong nhà nhỏ, đặt cạnh nhau.”

Cô gật đầu.

Lúc ấy, ông đã nói câu tình cờ gặp một người, rồi kết thúc cuộc sống cũng vì người đó, thật sự đã ứng nghiệm

“Bây giờ em ngủ đi, lát nữa, ba mẹ được đưa về thì em phải xuống dập đầu.”

Nước mắt của Hạ Thiên Tinh lại rơi xuống, cô ôm lấy Bạch Dạ Kình, một lúc lâu sau, chờ đến khi cảm xúc bình tĩnh lại, mới buông lỏng tay.

Tầng dưới đang bận rộn nhiều việc, Bạch Dạ Kình đi xuống, dặn dò người giúp việc ở bên cạnh trông nom, sợ vạn nhất xảy ra cái gì.

Trầm Mẫn từ trong phòng bếp bưng cháo đi lên, Hạ Thiên Tinh từ trên giường nửa ngồi dậy: “Mẹ.”

“Nghe Dạ Kình nói, con đau bụng. Bây giờ còn đau hay không, có chảy máu không?” Trầm Mẫn lo lắng luôn miệng truy hỏi.

“Vừa nãy con nhìn thì không chảy máu, bây giờ cũng không đau như vừa nãy nữa.”

“Phải cẩn thận.” Trầm Mẫn đưa cháo cho cô: “Nhiệt độ của cháo vừa vặn, không nguội không nóng, con nhanh ăn đi.”

“Con không ăn được.” cô thở dài, chút khẩu vị cũng không có.

“Không ăn nổi cũng phải ăn. Mẹ nhìn sáng sớm hôm nay con vội vội vàng vàng uống mấy hớp, không ăn thứ gì. Lát nữa đến giờ cơm trưa chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến, chuyện lại nhiều, còn phải dập đầu, không ăn sao chịu được.” Trầm Mẫn ôn nhu khuyên.

Hạ Thiên Tinh không muốn uống, nhưng mà, cô phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng.

Cũng đành phải nâng chén, uống mấy hớp.

Trong dạ dày sôi trào, có hơi muốn ói, cũng may chỉ là nôn ọe. Nhưng mà, Trầm Mẫn cũng không để cho cô tiếp tục ăn vào nữa.

“Con ngủ đi, lát nữa còn phải xuống tầng dưới nữa.” Trầm Mẫn dịch dịch chăn cho cô.

Mắt cô đỏ au: “Có phải là bây giờ đã có rất nhiều người đến rồi hay không “

“Ừ. Có nhiều họ hàng của Bạch gia đến rồi, lát nữa con cũng phải xuống chào hỏi. Họ hàng bên Lan gia cũng tới mấy người. Nếu phải chào hỏi từng người, mẹ sợ thân thể của con không chịu đựng được.”

Hạ Thiên Tinh nhớ tới chuyện trước kia mẹ nói muốn dẫn cô đến gặp những người khác trong Lan gia, đều là mấy người họ hàng xa, nhưng mà, dù thế nào cũng không nghĩ tới, lúc gặp mặt lại ở trong trường hợp như vậy. Cô giữ chặt lấy chăn, nước mắt lại ướt đẫm gối.