Chương 72: Nói cố niệm dụ dỗ, chuyện này không nhịn được nữa

Hứa Thành Nghị "hừ" một tiếng, nhớ đến lời Ngôn Sơ Vi nói với anh ta lúc trưa, trong lòng liền không phục.

Anh ta hỏi vậy cũng chỉ là nghĩ cho công việc, hy vọng Cố Niệm lấy công việc làm trọng. Công việc không phải là bàn đạp để cô quen biết đàn ông.

Nhìn phản ứng của Cố Niệm, vẫn còn tráchnhiều chuyện, giống nhưkhông chuyên tâm cho công việc vậy.

Rốt cuộc ai mới không chuyên tâm!

Anh ta tốt bụng nhắc nhở cô là người mới đến, vậy mà lại bị phản công lại, ra vẻ gì chứ!

Hứa Thành Nghị trầm mặt xuống, không ngờ Sở Chiêu Dương đã đứng đợi ngoài hành lang rất lâu, dọahết hồn.

Lại nhìn cánh cửa Sở Chiêu Dương đang chỉ bên cạnh, lạnh lùng nói: "Phòng của anh."

Hứa Thành Nghị lúng túng, hiển nhiên cũng nghĩ đến Sở Chiêu Dương đã nghe được lờinói vừa nãy.

Lúc nãythấy Sở Chiêu Dương quẹo vào hành lang, mới dám hỏi nhỏ Cố Niệm, không ngời lại bị đương sự nghe hết.

Hứa Thành Nghị chỉ có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra, đẩy cửa vào xem, phòng không tệ, không khác khách sạn 5 sao tí nào. Xem ra bình thường không có ai ở nhưng vẫn quét dọn sạch sẽ.

Chỉ riêng phòng cho khách cũng đã to bằng tất các phòng ở nhà anh ta cộng lại. Chẳng trách Cố Niệm quyết tâm bám lấy Sở Chiêu Dương, Hứa Thành Nghị khinh thường nghĩ.

Hứa Thành Nghị bước trở ra, chau mày nói: "Sở tiên sinh, không biết phòng anh ở đâu?"

"Bên đó." Sở Chiêu Dương chỉ tay về phía cửa ở đầu hành lang.

Hứa Thành Nghị quan sát, phòng anh ta ở vị trí cửa, lỡ có lưu manh lẻn vào cũng phải qua ải anh ta trước, vị trí này rất tốt, không có gì để bắt bẻ.

"Vậy phòng của đồng nghiệp tôi thì sao?" Hứa Thành Nghị lại hỏi.

Sở Chiêu Dương xoay người bước về phía trước, Cố Niệm vội theo sau.

Hứa Thành Nghị suy nghĩ rồi cũng đi theo.

Sở Chiêu Dương đi theo hành lang đến chỗ phòng ngay đầu hành lang rồi dừng lại: "Ở đây."

Đầu hành lang cũng có một cửa sổ, hai người ở ngay đầu hành lang, sắp xếp rất tốt. Tuy Hứa Thành Nghị cảm thấy bên trong dường như có gì đó mờ ám, nhưng không thể soi mói sự sắp xếp của Sở Chiêu Dương. Nếu đổi lại là anh ta thì cũng sẽ làm như vậy, không có gì để nói.

Chiều nay, đồng nghiệp đã lắp may quay ở ngoài cửa sổ và cửa lớn nhà Sở Chiêu Dương, chỉ cần người ngoài muốn vào, bất luận leo cửa sổ hay vào cửa lớn đều sẽ bị chụp được.

Hứa Thành Nghị gật đầu, lấy trong hành lý ra hai máy bộ đàm nhỏ đưa cho Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, nói: "Sở tiên sinh, nếu xảy ra chuyện gì cứ dùng nó thông báo cho chúng tôi."

Sở Chiêu Dương cầm lấy máy bộ đàm, lạnh lùng liếc Hứa Thành Nghị.

Nói xong rồi sao còn chưa đi?

Ở đây làm bóng đèn hay sao, anh ta nghĩ có ai yêu thích gương mặt đó của anh ta sao?

Hứa Thành Nghị bị Sở Chiêu Dương nhìn không vừa mắt, ngại ngùng cười, nói: "Tôi đi thu dọn hành lý. Cố Niệm lát nữa chúng ta đi tìm hiểu xung quanh đây."

"Được." Cố Niệm gật đầu, Hứa Thành Nghị liền bỏ đi.

Vì thế hành lang chỉ còn cô và Sở Chiêu Dương.

Nhìn mặt Sở Chiêu Dương, Cố Niệm cảm thấy toàn thân không còn sức lực, tư thế nào cũng không đúng, tay không biết nên để đâu.

Cô chỉ có thể chỉ vào cửa sau lưng, nói: "Vậy… tôi cũng về phòng thu dọn một chút."

Sở Chiêu Dương gật đầu, không đợi Cố Niệm phản ứng liền xoay người đi vào phòng sau lưng.

Cố Niệm: "…"

Vì vậy có thể nói, phòng anh đối diện phòng cô?

Cố Niệm cả người lơ tơ mơ, cô bước vào phòng, đến việc bản thân phải thu dọn hành lý thế nào cũng không biết.

Cho đến khi Hứa Thành Nghị gọi cô ra, Cố Niệm mới định thần lại, bước ra cùng anh ta đi điều tra xung quanh và các ngóc ngách một lần.

Lỡ đối tượng lại đến, bọn họ sẽ có chuẩn bị.

Sau đó, hai người lại đi ra ngoài, đi xuống lầu, đến cả lối đi khẩn cấp cũng xem qua, rồi lại điều tra môi trường và địa hình xung quanh tòa nhà xong mới lên lầu họp mặt.

Bố trí hoàn toàn khác với khu nhà nhỏ của Cố Niệm, nơi này dù buổi tối cũng để đèn sáng, đèn đường chiếu sáng như ban ngày, khiến cho kẻ gây rối không chỗ ẩn mình.

Dù có bụi cỏ cây cối cũng rất khó giấu người, vì bốn phía đều sáng.

Cố Niệm nhìn xung quanh, điều tra xem có góc chết nào mà trước đó không chú ý không.

Nhưng Hứa Thành Nghị lại cho rằng sự tỉ mỉ Cố Niệm là vì thích nơi này, suy nghĩ xem làm sao bám lấy Sở Chiêu Dương, đến sống ở đây.

Anh ta khinh thường nói: "Cố Niệm, tôi nhắc nhở cô một câu, công việc không phải là bàn đạp để quen biết đàn ông. Chúng ta đến để làm nhiệm vụ, cô nên nghĩ cách sớm hoàn thành. Không chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ nói với lão đại để cô sớm rời khỏi, lỡ đến lúc có chuyện, cô không gánh được đâu."

Cố Niệm dừng quan sát xung quanh, không hiểu được mà xoay đầu lại nhìn Hứa Thành Nghị, trực giác thật mắc cười.

"Anh mắc cười thật, mở miệng thì nói với tôi như vậy, tôi đã làm gì anh để hiểu lầm, khiến anh nghĩ tôi đến tìm đàn ông?" Cố Niệm nhìn Hứa Thành Nghị mặt đầy khinh miệt, bực bội nói, "Tôi là một cảnh sát, tôi biết tôi còn nhiệm vụ, tôi cũng giống anh, đến đây bảo vệ Sở Chiêu Dương. Hứa Thành Nghị, nói chuyện nên có trách nhiệm. Tôi không chọc ghẹo anh, sao anh cứ sỉ nhục tôi!"

"Chứng cứ?" Hứa Thành Nghị cười nhạo, "Sở Chiêu Dương cũng không ở đây, cô giả bộ cái gì? Cô chủ động nói muốn đến đây, còn để lão đại cho Phó Vĩnh Ngôn đổi với cô. Đến Sơ Vi khuyên cô cũng không nghe. Cô xem công việc này là gì?"

"Hai ngày nay thấy cô có cơ hội liền theo sau lưng của Mạc cục. Sao, không thể dụ dỗ lão đại liền đổi ý sang Sở Chiêu Dương? Nơi giàu có này đã làm mờ mắt cô rồi, cô không chuyên tâm cho công việc thì cút sớm đí!"

Cố Niệm tức run người, cô rốt cuộc đã làm gì khiến Hứa Thành Nghị có thành kiến với cô như vậy.

Chẳng qua cô chỉ điều tra địa hình, rốt cuộc đã bị chỗ nào làm mờ mắt?

Vốn dĩ Hứa Thành Nghị không hề có lòng thù địch với cô, không biết Ngôn Sơ Vi đã nói gì với anh ta khiến Hứa Thành Nghị lại không nói lý với cô thế này.

"Hứa Thành Nghị, đừng có quá đáng, vu oan người khác!" Cố Niệm tức giận chảy nước mắt, trong lòng vô cùng bực bội.

Cô thật sự muốn làm tốt công việc này, phải, lúc nói ra, là có tâm tư riêng, nhưng cô muốn bảo vệ Sở Chiêu Dương, chứ chưa từng nghĩ sẽ dụ dỗ ai.

Cô không làm gì cả, Hứa Thành Nghị dựa vào cái gì mà sỉ nhục nhân cách người khác. Anh ta nói cô thành một cô gái không biết nhục nhã!

Hứa Thành Nghị cười lạnh, vừa định nói chuyện thì sau lưng có tiếng cửa kính bị mở ra.

Hứa Thành Nghị quay đầu lại nhìn, nụ cười nhạo báng trên mặt cứng lại. Anh ta nhìn thấy Sở Chiêu Dương và Sở Điềm đi ra, mặt Sở Điềm vô cùng tức giận nhìn anh ta.

Hứa Thành Nghị không kìm được lén nhìn Sở Chiêu Dương bên cạnh. Mặt Sở Chiêu Dương vẫn không chút biểu cảm, nhưng có thể khiến người khác thấy được anh đang rất không vui.

Gương mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta phát run.

Hứa Thành Nghị vô thức lùi lại phía sau. Đợi đến khi anh ta ý thức được phản ứng của mình không có khí phách thì bản thân đã lùi hai bước.

"Con người anh sao vậy! Một đại nam nhân lại nhiều chuyện như phụ nữ, anh nói Niệm Niệm không tốt, tôi thì lại cảm thấy anh đổ oan cho người khác, nhân phẩn rất có vấn đề!" Sở Điềm kéo Cố Niệm qua, vô cùng tức giận.

Sở Chiêu Dương gọi điện thoại cho Mạc Cảnh Thành, nói: "Tôi muốn đổi người."

Mạc Cảnh Thành ngẩn ra rồi hỏi: "Đổi ai?"

Sở Chiêu Dương liếc nhìn thẻ công tác của Hứa Thành Nghị rồi nói: "Hứa Thành Nghị."

"Tại sao? Anh ta làm không tốt sao? Anh ta giỏi nhất trong đội ba nên tôi mới phái đi." Mạc Cảnh Thành giải thích.

"Vừa đến đã cãi nhau, nói xấu đồng nghiệp, nhân phẩm có vấn đề, nếu không thể phối hợp tốt với đồng nghiệp thì chỉ tốn công vô ích." Sở Chiêu Dương không thèm nhìn Hứa Thành Nghị đang giận đỏ mặt.

Mạc Cảnh Thành nhanh chóng phản ứng, hỏi: "Anh ta nói Cố Niệm sao?"

Sở Chiêu Dương liếc Hứa Thành Nghị, nói: "Nói cô ấy dụ dỗ anh!"

Sở Chiêu Dương hừ lạnh một tiếng, nếu nói Cố Niệm dụ dỗ anh, anh sẽ không giận, vì đó là sự thật. Nhưng nói Cố Niệm dụ dỗ người khác, chuyện này không thể nhịn được.

Nghe tin, Mạc Cảnh Thành cũng trầm mặt, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi. Những người khác đều đã có nhiệm vụ, tạm thời thay đổi sẽ hơi phiền phức. Trưa mai tôi sẽ cho người đến tiếp nhận công việc của anh ta. Anh đưa điện thoại cho Hứa Thành Nghị, tôi nói hai câu với anh ta."

Sở Chiêu Dương đưa điện thoại cho Hứa Thành Nghị. Hứa Thành Nghị cầm lấy, cũng không còn khí phách bừng bừng như lúc vu oan cho Cố Niệm, cúi đầu gọi: "Lão đại."

Liền thấy Hứa Thành Nghị lúng túng, mặt căng đỏ, không biết Mạc Cảnh Thành đã nói gì, mặt Hứa Thành Nghị bỗng chốc trắng bệch, giống như thay đổi mặt vậy.