Chương 57: Đôi mắt sở chiêu dương nhìn chằm chằm vào hai người

Sở Chiêu Dương ở trong phòng nghe thấy liền hừ lạnh một tiếng.

Là anh cố ý đó!

Anh đang bực tức chuyện của Cố Niệm, không biết cô lại chạy theo tên khốn nào rồi, cả việc anh bị thương cũng không biết đến thăm.

Chuyện rõ ràng đã hứa xong lại nuốt lời, không thể đến, cũng không biết gọi điện đến báo à!

Sở Chiêu Dương vốn đang nghiến răng nghiến lợi nghĩ hàng nghìn cách khiến Cố Niệm phải ân hận, cũng tưởng tượng ra khuôn mặt hối hận của cô, kết quả Ngôn Sơ Vi này lại cứ chạy đến làm phiền anh, phiền chết đi được!

Anh căn bản còn không nhớ nổi mặt cô ta có được không!

Cô ta là ai mà suốt ngày cứ đến làm quen, gọi Chiêu Dương này, Chiêu Dương nọ, chẳng qua là anh lười nói chuyện thẳng thắn với cô ta mà thôi, cô ta còn mặt dày đến nghiện luôn.

Mau đi đi, sau này nhớ phải nhắc nhở Sở Điềm đừng dây dưa với người phụ nữ đó nữa, phiền chết đi được!

Cho dù cô ta có đến cũng không được để cô ta vào cửa!

Sở Chiêu Dương tức giận ngồi xuống sofa, khuôn mặt anh tuấn đen như đít nồi, không chút vui vẻ nào.

Sở Chiêu Dương buồn bực, nghĩ đến chuyện Cố Niệm đang ở cùng một người đàn ông khác, không biết đang làm gì, làm sao anh không bực được chứ.

Anh đứng bật dậy, cầm chìa khóa xe sải bước ra ngoài.

Lúc ở cửa thay giày xong thì anh gặp Sở Điềm vừa tiễn Ngôn Sơ Vi rời khỏi quay trở vào.

“Anh, anh muốn đi đâu vậy?” Sở Điềm kinh ngạc hỏi.

“Ra ngoài một chút.” Sở Chiêu Dương cầm chìa khóa xe bước ra khỏi cửa.

“Ôi chao, anh... Anh còn chưa ăn cơm đó, chuyện gì mà vội thế? Ăn cơm xong hãy đi!” Sở Điềm đứng ngay cửa cũng không dám đóng cửa lại. Cô không có chìa khóa ở đây, nếu ra ngoài, lỡ bất cẩn làm cửa đóng lại thì cô sẽ phải nằm ngoài đường chờ anh về mất thôi.

Hơn nữa, Sở Chiêu Dương còn đang bị thương. Bác sĩ nói, anh ấy đi làm đã xem như rất miễn cưỡng rồi, dù cho đi làm cũng không được quá mệt mỏi.

Hôm nay đi làm cả ngày trở về, tối lại chạy ra ngoài, anh ấy có còn muốn dưỡng thương nữa không hả.

“Về rồi ăn.” Sở Chiêu Dương đầu cũng chẳng thèm ngoái lại nói, vứt xuống câu này, người đã vào thang máy mất dạng.

Sở Chiêu Dương lái xe đến nhà Cố Niệm, buổi tối người trong khu nhà đều trở về, xe trong sân đã đậu chật.

Sở Chiêu Dương miễn cưỡng tìm được một chỗ đỗ xe. Tuy cách căn nhà của Cố Niệm một đoạn nhưng anh vẫn có thể ngồi trong xe nhìn thấy cửa sổ trên nhà cô.

Từ đây có thể nhìn thấy đèn trong phòng khách nhà cô vẫn còn sáng, nhưng phòng ngủ của Cố Niệm vẫn tối om một màu.

Cũng không biết là cô chưa về, hay đã về rồi, nhưng vẫn chưa về phòng ngủ.

Sở Chiêu Dương ngồi trên xe yên lặng đợi, nhưng không ngờ cứ đợi như thế mà đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Đợi mãi đến 11 giờ cũng không thấy đèn trong phòng ngủ Cố Niệm bật.

Không lẽ cô đã ngủ từ sớm rồi sao?

Trong lòng Sở Chiêu Dương đang suy nghĩ bỗng bị ánh đèn xe lóa mắt chiếu sang.

Anh nhíu mày xem thử, chỉ nhìn thấy một chiếc Buick LaCrosse màu bạc chạy lướt qua xe anh, dừng lại dưới khu nhà của Cố Niệm.

Trời quá tối, đèn đường ở đoạn này lại không rõ lắm, thậm chí còn bị hư hết mấy cái, ánh sáng lúc có lúc không chiếu rọi những hình ảnh mơ hồ trên mặt đường.

Nhìn từ xa, Sở Chiêu Dương chỉ thấy có người từ trên xe bước xuống.

Nhìn dáng người, đó chính là Cố Niệm.

Còn người đàn ông kia... Sở Chiêu Dương híp mắt, chầm chậm lái xe đến gần một chút thì đã nhận ra.

Anh ta chính là cái tên trưa hôm qua anh gặp, cùng bắt xe với Cố Niệm bên đường, vừa cười vừa nói, hình như có vẻ rất thân thiết.

Anh chỉ nhìn thấy Trì Dĩ Hằng cúi đầu không biết đang nói gì với Cố Niệm, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng.

Hơn nữa, anh ta còn đứng gần Cố Niệm như vậy.

Cố Niệm thì cúi đầu, hình như đang nhìn tay phải của mình, ngoan ngoãn gật đầu.

Theo như Sở Chiêu Dương thấy, đó rõ ràng là đang xấu hổ.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương trầm xuống, tay bất giác không ngừng siết chặt vô lăng. Gân xanh trên hai tay đã nổi hết cả lên, cơ bắp trên cánh tay cũng vì dùng sức mà căng cứng.

Do dùng sức quá mạnh, liên lụy đến vết thương trên vai, nhưng anh lại như hoàn toàn không cảm thấy đau, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía hai người đằng xa.