Chương 1.2: Gặp mèo

"Đừng giả vờ đáng yêu" Đàm Du Nhiễm không chịu nổi bộ dáng mèo Ragdoll làm nũng, tàn nhẫn đứng lên.

"Meo-----" Mèo vặn vẹo chân, cuộn tròn thành một đống, kêu meo meo đau đớn.

"A? Mày có sao không?" Đàm Du Nhiễm bế con mèo lên và kiểm tra chân nó.

Con mèo Ragdoll cứ như vậy kêu meo meo trong vòng tay cô.

Ngay khi Đàm Du Nhiễm đặt nó trở lại mặt đất, con mèo Ragdoll liền ngã xuống đất và rêи ɾỉ liên tục.

Ăn vạ?

Đàm Du Nhiễm đúng là chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo bị thương ở chân, nhưng nếu để con mèo một mình, cô cũng cảm thấy sẽ không có ai sẵn sàng chăm sóc một con mèo bị thương ở ven đường, vì vậy Đàm Du Nhiễm đành phải đưa nó về nhà.

Một tuần sau, chú mèo Ragdoll đã thành công hợp tình hợp lí ở trong nhà của Đàm Du Nhiễm.

Con mèo Ragdoll được Đàm Du Nhiễm đặt tên là Phỉ Phỉ, không có lý do gì,chỉ là cô thích nó thôi.

Hai tháng sau, chủ nhân của những chú mèo không có ai đến tìm, tuy nhiên, rất nhiều người muốn nhận nuôi ba chú mèo này đã đến hỏi xem có được không.

Đàm Du Nhiễm nói rằng nếu người chủ ban đầu của những con mèo không đến đón chúng thì cô sẽ tự mình nuôi.

Ba chú mèo này cực kỳ ngoan ngoãn, thông minh và nghe lời nên Đàm Du Nhiễm rất dễ nuôi chúng.

Lor có tính cách lười biếng, suốt ngày ngồi trên đệm hoặc ngồi gần cô, đôi mắt màu hổ phách chằm chằm nhìn cô.

Fessen và Lor tuy là anh em nhưng tính cách rất khác nhau, Fessen rất nóng tính và hay gào với Đàm Du Nhiễm, khi cô phớt lờ nó khi đang xem TV, khi cô không cho nó ăn. Hoặc gần nhất là khi có cuộc gọi đến từ trạm cứu hộ gần đó, Fessen lập tức đánh rơi chiếc điện thoại trên tay cô.

Phỉ Phỉ thì lại trông giống như công tử quý tộc, ngoại trừ việc lúc đầu Đàm Du Nhiễm vô cùng nghi ngờ rằng đó là hành động ăn vạ, thì Phỉ Phỉ chưa bao giờ có cái biểu hiện gì khác thường, cả ngày ưu nhã vòng tới vòng lui quanh người Đàm Du Nhiễm, thỉnh thoảng lấy cái đuôi quấn lấy tay cô.

Đàm Du Nhiễm là một đứa trẻ mồ côi, trước khi cha mẹ qua đời, đã giúp cô có được một quỹ tín thác, khi trưởng thành cô có thể sử dụng, số tiền trong đó nếu cô không tiêu xài bừa bãi, cô sẽ không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc cho đến hết cuộc đời của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đàm Du Nhiễm trở thành biên tập viên kiêm tác giả của một trang web tiểu thuyết trực tuyến, công việc cơ bản có thể làm ở nhà, tốt nghiệp đại học đã hai năm, Đàm Du Nhiễm cảm thấy cuộc sống như vầy rất tốt chỉ là có chút cô đơn.

Bây giờ ở nhà có vài con mèo, vừa vặn xua tan được bầu không khí vắng vẻ trong nhà cô.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô dự định tiếp tục nuôi mèo nữa.